Chương 26: Ba là ba của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Giải thích?

Bầu không khí tại hiện trường trở nên vi diệu trước câu nói của bạn nhỏ mập mạp.

Thẩm Thành nhìn về phía Giản Thời Ngọ, thấy bạn nhỏ mập mạp ở bên cạnh rụt cổ lại giống như con chim cút nhỏ, nếu chờ thêm lát nữa chắc là sẽ chui xuống đất mất. Đôi mắt đen láy của thiếu niên hiện lên một ý nghĩ không rõ, trầm giọng: "Trở về rồi nói."

Giản Thời Ngọ nghe thấy tiếng hắn, lắp bắp nói: "Được."

Mọi người vẫn chưa thể hoàn toàn rời mắt khỏi hai người này, chẳng qua có một số người không chịu được cô đơn, luôn tìm cách phá hỏng bầu không khí.

Cao Xán lau mặt, mạnh miệng nói: "Cái gì mà vết bớt ở đây, nhỡ đâu đó chỉ là do bà nói bậy thì sao."

Châu Mỹ Lệ nhìn về phía bà ta, trào phúng: "Bà Cao, tôi cũng không phải người vô lý. Nếu bà cho rằng tôi nói bậy và muốn chứng minh bản thân vô tội, sao không đưa Thẩm Thành đi làm xét nghiệm ADN đi."

"......"

Cao Xán giống như bị đâm vào chân, khí thế lập tức giảm xuống.

Bà ta nghẹn họng một lúc lâu, rồi lật lọng: "Dựa vào đâu mà tôi phải nghe lời bà?"

Chân Mỹ Lệ không hề lo lắng, bà và Thẩm Ấu Đình là bạn từ nhỏ, là chị em tốt nhất, năm đó khi Thẩm Ấu Đình qua đời vì khó sinh, trùng hợp bà đang ở cữ ở bệnh viện khác sau khi sinh Giản Thời Ngọ, kết quả, không được nhìn mặt Phương Ấu Đình lần cuối, thậm chí người nhà sợ bà quá đau buồn không giữ được sức khỏe, nên mãi đến khi tổ chức tang lễ mới nói cho bà biết.

Điều này trở thành tiếc nuối lớn nhất trong lòng bà.

Nhiều năm như vậy, đây là việc cuối cùng mà bà có thể làm cho người bạn quá cố. Bà nhất định dốc hết sức lực, làm bất cứ thứ gì.

"Bà chưa từng làm xét nghiệm ADN."

"Nhưng mà Bắc Xuyên thì chủ động hơn bà nhiều." Chân Mỹ Lệ nhướng mày nhìn về phía Quý Bắc Xuyên: "Hôm nay tôi đến bệnh viện điều tra hồ sơ, tình cờ biết được, mấy ngày trước, Bắc Xuyên đã làm xét nghiệm ADN. Dì cũng không muốn làm người xấu đâu. Bắc Xuyên, con tự mình công bố kết quả xét nghiệm đi. Nếu là hiểu lầm, hôm nay dì sẽ đích thân xin lỗi con."

Sắc mặt Quý Bắc Xuyên tái nhợt, từ lúc Quý Viễn Sinh bước vào, cậu ta đã khẩn trương sợ hãi, không nói được chữ nào.

Quý Viễn Sinh đứng cách cậu ta không xa, lên tiếng: "Bắc Xuyên."

Nghe thấy mình bị gọi tên, Quý Bắc Xuyên giật mình, cả người run rẩy.

Quý Viễn Sinh nhìn đứa trẻ mình nuôi dưỡng mười mấy năm, mở miệng hỏi: "Nói cho ba nghe, con đã nhận được kết quả xét nghiệm chưa?"

Thật ra, bao gồm cả nội dung cuộc điện thoại, báo cáo của quản gia về việc Quý Bắc Xuyên đi vào phòng mình, và thậm chí cả tài liệu mà ông thấy trên giường của đứa trẻ ngày hôm đó, vả lại hôm nay còn tận mắt nhìn thấy Thẩm Thành, từng thứ đều nói lên chân tướng rốt cuộc là gì. Nhưng hiện tại, ông ấy muốn nghe được câu trả lời từ Quý Bắc Xuyên.

Quý Bắc Xuyên mặc quần áo sang trọng đứng ở đó, cả người run như cầy sấy, cắn môi lắc đầu: "Không có, con không nhận được, con không có đi làm xét nghiệm."

Chân Mỹ Lệ lắc đầu cười.

Cao Xán thấy Quý Bắc Xuyên bị dọa sợ như vậy thì đau lòng, hạ quyết tâm phải bảo vệ con trai mình. Bà ta bước ra ngoài, muốn rời khỏi hiện trường, vừa đi vừa chửi: "Các người đều điên hết rồi, tôi không hiểu các người đang nói gì, tôi đi đây, các người tự chơi..."

Vệ sĩ đứng ở cửa ngăn cản bà ta rời đi.

Bên ngoài, một nhóm phụ huynh đang vây xem, bọn họ đều đang xem trò hề này, tuy có hơi vô lý nhưng đúng là một vở kịch hay. Ánh mắt mỗi người đều khác nhau, đã sớm nghe danh của Cao Xán, phần lớn thái độ của bọn họ đều là mỉa mai và khinh thường.

Cao Xán giãy giụa quyết liệt: "Buông ra, buông tôi ra, các người dựa vào cái gì mà giữ tôi lại, nếu không buông ra tôi sẽ báo cảnh sát, nhanh buông ra!"

Vệ sĩ ngăn bà ta lại, nhưng cũng không dám làm ra động tác gì quá giới hạn.

Tiếng hét chói tai của người phụ nữ vang vọng khắp khách sạn, khiến căn phòng trở nên hỗn loạn.

Trong lúc hỗn loạn, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng gọi có phần đau lòng: "Cao Xán."

Cao Xán dừng động tác lại, nhìn về phía Thẩm Đại Sơn đang khập khiễng đi về phía mình, người đàn ông gầy gò nhìn bà ta rồi lại nhìn Quý Bắc Xuyên, hai mắt đỏ hoe, giọng đầy đau lòng: "Đừng gây náo loạn nữa."

Cao Xán dừng lại, tóc bà ta xõa xuống, thở hổn hển.

Thẩm Đại Sơn dừng ở trước cửa, đỡ lấy Cao Xán thở dài: "Nhiều năm như vậy rồi, lúc trước bà nói là vì muốn con mình sống sót, bây giờ nó cũng lớn rồi, cũng là thời điểm nên đón nó về rồi, người sai vốn dĩ là chúng ta, mấy năm nay, Bắc Xuyên sống như thế nào, đứa nhỏ Thẩm Thành sống như thế nào? Hắn không nợ chúng ta gì cả, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao?"

Cao Xán nhéo chặt người ông ta, trong mắt bà ta là sự điên cuồng cố chấp: "Đây là chuyện của tôi, ông tới đây làm gì."

Tuy nhiên người đàn ông hèn nhát luôn để bà chịu đựng một mình nay lại kiên định đến bất ngờ, Thẩm Đại Sơn ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người trong căn phòng, đám học sinh đều đang nhìn ông, bao gồm Thẩm Thành đứng cách đó không xa cũng vậy, mấy ngày trước, lúc ông nói cho Thẩm Thành biết bọn họ sắp phải chuyển nhà, đứa trẻ vẫn luôn bị mình ngược đãi không những không gây chuyện, mà ngược lại còn giúp người què như ông ta mua mấy loại thuốc ông ta thường dùng, là thuốc phải mua trong nhà thuốc ở thành phố mới có.

Đời này, ông ta đã có lỗi với Cao Xán, không thể lại có lỗi với Thẩm Thành.

Rất lâu sau.

Giống như đã hạ quyết tâm, Thẩm Đại Sơn chật vật đi về phía Quý Viễn Sinh mặc tây trang mang giày da đang đứng gần đó, thân hình người đàn ông hơi run rẩy, khập khiễng bước vài bước, "bụp" một tiếng quỳ trước mặt ông ấy.

"Thưa ngài......"

Giọng nói của Thẩm Đại Sơn khàn khàn: "Thực sự xin lỗi ngài và phu nhân, tất cả đều là lỗi của tôi, đứa nhỏ Bắc Xuyên này... quả thực là con của tôi và Cao Xán."

Ông ta vừa dứt lời, cả phòng bỗng chốc ồn ào.

Quý Bắc Xuyên cảm thấy giống như trời sập, cậu ta nhìn người đàn ông yếu đuối đang quỳ hèn mọn, cảm thấy rất chói mắt, lạnh giọng: "Ông nói bậy! Tôi không phải con ông."

Thâm Đại Sơn thở dài một hơi, quỳ gối trước mặt Quý Viễn Sinh chuộc lỗi.

Quý Bắc Xuyên lại nhìn về phía Cao Xán, nói rất nhanh: "Bà nói, bà nói đi, nói cho bọn họ biết tôi không phải con bà, bà nói đi..."

Cao Xán nghe vậy có chút đau lòng, đưa tay vén lọn tóc ra sau tai, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, cậu không phải, không phải là con của tôi."

Quý Bắc Xuyên vui mừng, cậu ta nói với Quý Viễn Sinh: "Ba, ba nghe thấy đúng không, bà ta nói con không phải con trai của bà ta."

Sắc mặt Quý Viễn Sinh nghiêm lại, nói với vệ sĩ ở ngoài cửa: "Mang người vào đây."

Vệ sĩ cung kính gật đầu, không lâu sau, kéo hai người đàn ông bước vào, hai tên côn đồ ở phía sau đã sớm bị dọa sợ, lúc này chẳng nghĩ gì đến tiền bạc nữa, lúc đi trên đường bọn họ đã nghĩ thông rồi, giữ được mạng thì mới dùng được tiền, chọc vào Quý Viễn Sinh, làm gì có ai sống dễ dàng.

Người đàn ông bị đẩy vào phòng, nhìn những người trong phòng, rốt cuộc cũng hiểu ra mọi chuyện.

"Giám đốc Quý, giám đốc Quý ..."

Ông ta bò loạn trên mặt đất: "Không liên quan tới tôi, chuyện này thật sự không liên quan gì đến tôi hết, đều là Quý Bắc Xuyên bảo tôi làm, tôi không biết gì hết."

Quý Bắc Xuyên trợn to hai mắt, nghiến răng nghiến lợi: "Ông nói bậy gì đó?"

Ông ta nhìn thấy Cao Xán đứng ở bên cạnh, lại nói: "Cao Xán, Cao Xán bà phải biết chuyện này, không phải tôi thực sự muốn đuổi gia đình bà đi, là Quý Bắc Xuyên, là cậu ta bảo tôi làm, cậu ta nghe nói bà là mẹ ruột cậu ta nên mới bảo tôi ép các người đến đường cùng. Thẩm Thành, Thẩm Thành cậu tha lỗi cho tôi, không phải tôi muốn gây phiền toán cho cậu đâu, đều là do tôi bị ép!"

Lời nói giống như tảng đá ngàn cân đập xuống mặt nước tĩnh lặng, tạo ra hàng ngàn cơn sóng.

Cao Xán không dám tin nhìn về phía Quý Bắc Xuyên, trong mắt đều là khiếp sợ.

Quý Bắc Xuyên bị bà ta nhìn đến khó chịu, tức giận nói: "Nhìn tôi làm gì? Tôi với bà vốn chẳng có quan hệ gì cả!"

Lời nói bén nhọn như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, cả người Cao Xán lảo đảo, một loạt sự kiện vừa rồi đã khiến tâm trạng của bà ta trở nên rối bời, nhiều năm như vậy, chỗ dựa tinh thần duy nhất của bà ta là đứa con trai ruột của mình, dù cuộc sống của bà có thất bại nhưng ít nhất đã giúp con trai bà ta được sống tốt. Bà ta luôn sống trong thoả mãn không muốn tỉnh dậy, nhưng giờ đây, bà ta bị tạt một gáo nước lạnh, đã khiến bà ta hoàn toàn thanh tỉnh.

Đứa trẻ mà bà ta hết lòng bảo vệ, đứa trẻ bà ta moi tim móc ruột cũng cam lòng, lại muốn dồn bà ta vào chỗ chết.

Cuộc đời của bà ta, đã hoàn toàn thất bại rồi.

Sai rồi, từ lúc bắt đầu đã sai rồi, cuối cùng cũng chỉ là một trò cười.

Trong cổ họng Cao Xán phát ra tiếng cười trầm thấp, giống như phát điên: "Sao cậu lại không liên quan tới tôi được chứ, cậu là đứa con trai mà tôi mất nửa tính mạng sinh ra. Tôi vất vả vì cậu biết bao nhiêu, làm tất cả mọi thứ cho cậu, làm sao có thể không có quan hệ. Cậu phải cảm ơn người mẹ là tôi, nêu không phải tôi..."

Quý Bắc Xuyên: "Bà câm miệng!"

Cao Xán ngẩng đầu nhìn cậu ta, nước mắt phủ kín cả khuôn mặt, nhưng vẫn cười như cũ: "Cho dù tôi có im lặng, sự thật vẫn là sự thật. Bắc Xuyên à, cậu là con của tôi, là con của Thẩm Đại Sơn, cậu không thừa nhận cũng chẳng thay đổi được đâu."

Trong lòng Quý Bắc Xuyên như có tảng đá đè nặng, ép cậu ta không thở nổi, cậu ta muốn phản bác, nhưng lại chẳng thốt ra được chữ nào.

Cao Xán nhìn Thẩm Đại Sơn đang quỳ dưới đất, cau mày nhìn Quý Viễn Sinh, lại nhìn về Thẩm Thành đứng cách đó không xa đang thờ ơ nhìn bà ta, giống như thông qua thiếu niên nhìn thấy một người khác. Dường như nhớ ra gì đó, bà ta cười điên loạn: "Báo ứng..."

Tiếng cười kia càng lúc càng lớn, giống như kêu khóc, cũng giống như gào rống.

"Không phải báo ứng, là thời cơ chưa tới..."

Bà như nói cho chính mình nghe, lại giống như nói cho tất cả mọi người trong phòng nghe.

Tiếp đó.

Người đàn bà cười lớn xông ra phía ngoài, tốc độ này làm mọi người không phản ứng kịp, Thẩm Đại Sơn hơi luống cuống, ông ta muốn đuổi theo, nhưng chân không tiện, khập khiễng chật vật chạy theo phía sau.

Quý Viễn Sinh nói với vệ sĩ: "Đuổi theo."

Các vệ sĩ nhận lệnh nhanh chóng chạy ra ngoài.

Các vị phụ huynh vây quanh bên ngoài xem xong trò hề, bắt đầu bàn tán sôi nổi, ghé tai nhau thì thầm:

"Thật không thể tin nổi, vậy mà đứa bé lại bị ôm nhầm."

"Đứa trẻ Thẩm Thành kia coi như cũng là khổ tận cam lai*."

*Khổ tận cam lai: có nghĩa là hết khổ đến sướng, thời kỳ gian khổ đã qua, giờ đã đến lúc hưởng sung sướng.

"Quý Bắc Xuyên kia cũng thật thảm, tôi nghe nói gia đình Thẩm Đại Sơn rất nghèo khó."

m thanh bàn tán cũng không nhỏ, mọi người trong phòng đều có thể nghe thấy, mỗi người đều có tâm tư khác nhau, trong đó người có sắc mặt kém nhất chính là Quý Bắc Xuyên. Vì Cao Xán và Thẩm Đại Sơn đã rời khỏi, bây giờ cậu ta vô cùng sốt ruột, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt Quý Viễn Sinh.

Thay vào đó, tiếng của Chân Mỹ Lệ vang lên: "Các bạn nhỏ, cũng không còn sớm nữa, mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi."

Bà cúi đầu nói với Giản Thời Ngọ: "Tiễn bạn học về đi."

Bạn nhỏ mập mạp rất ngoan ngoãn: "Dạ."

Lúc chuẩn bị tiễn các bạn học ra về, nhìn thấy Thẩm Thành đứng bên cạnh, từ lúc bắt đầu đã im lặng, Giản Thời Ngọ do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói: "Tôi đi một chút rồi sẽ về."

Thẩm Thành: "Đi đi."

Nhận được câu trả lời, cậu mới chạy đi tiễn bạn học.

Các vị phụ huynh bên ngoài cũng nhanh chóng vào đón con mình ra về, rất nhanh trong phòng đã trở nên trống rỗng, cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn lại mấy người ít ỏi, Quý Bắc Xuyên là người có khoảng cách gần nhất với Quý Viễn Sinh, cậu ta lén lút ngẩng đầu, lấy hết dũng khí nhìn xem ba có tức giận hay không, lại phát hiện, Quý Viễn Sinh chẳng hề nhìn cậu ta, ông ấy đang nhìn chằm chằm Thẩm Thành, trong ánh mắt mang theo những cảm xúc phức tạp mà cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy.

Giây tiếp theo, người đàn ông cao lớn bước chân đi về phía thiếu niên đang đứng trước cửa kính.

Thẩm Thành ngước mắt lên nhìn ông ấy, đó là một đôi mắt giống ông y đúc, khuôn mặt giống hệt người vợ quá cố của ông ấy, khi đến gần, ông ấy thấy quần áo trên người thiếu niên đã bạc màu, trên người còn chằng chịt những vết thương, có vết còn mới, có vết thương đã tốt, là minh chứng cho sự khổ cực vất vả, có thể thấy được, những năm nay Thẩm Thành sống thế nào, cùng là 14 tuổi, Quý Bắc Xuyên sống trong nhung lụa, Thẩm Thành lại chịu biết bao đau khổ.

"Con trai..."

Quý Viễn Sinh cảm thấy vô cùng đau khổ, người đã tung hoành nơi thương trường nhiều năm, gần như chưa từng biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Nhưng đứng trước thiếu niên thấp hơn ông ấy nửa cái đầu này, cảm xúc không thể kiềm chế được bộc lộ ra ngoài, giọng nói có hơi run rẩy: "Ba là ba của con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro