Chương 25: Thẩm Thành là con trai của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Giọng nói này là giọng nói mà Quý Bắc Xuyên vô cùng quen thuộc.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ đầu óc của cậu ta trống rỗng, tất cả đều tràn ngập sự phản kháng và hoảng sợ. Khí huyết trong cơ thể dồn thẳng lên não khiến cậu ra không nói nên lời, cả người căng cứng tại chỗ, rơi vào trạng thái xung đột cực đoan.

Giọng nói của Quý Viễn Sinh đã không còn dáng vẻ bình tĩnh như trước, mà tràn ngập uy quyền: “Lặp lại những gì cậu vừa nói.”

Hốc mắt của Quý Bắc Xuyên đỏ bừng: “Con…”

Dưới tình thế cấp bách, cậu ta trực tiếp ngắt điện thoại.

Dù biết đây là tâm lý chạy trốn, dù biết mình làm như vậy cũng chẳng thể trốn thoát nhưng cậu ta vẫn muốn thử một lần.

Chạy ra khỏi cầu thang, cậu ta đụng phải một người.

Chân Mỹ Lệ đỡ lấy cậu ta: “Cẩn thận.”

Quý Bắc Xuyên hoảng loạn ngẩng đầu, đối mặt với một khuôn mặt xinh đẹp của một người phụ nữ, bà nhìn thấy cậu ta dường như cũng hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã thay thế bằng nụ cười tươi: “ Là Bắc Xuyên sao, sao lại chạy xuống từ cầu thang thế?”

Quý Bắc Xuyên lo lắng lùi lại phía sau hai bước: “Không…”

Chân Mỹ Lệ nhìn cậu ta, tâm trạng có phần phức tạp.

Bà vừa định mở miệng thì cách đó không xa, có người đi tới. Đó là Cao Xán, bà ta mặc một chiếc váy màu vàng. Lần trước gặp mặt là ở buổi họp phụ huynh, thật không ngờ mới nửa tháng, bà ta lại tiều tụy đi nhiều như vậy

Cao Xán bước nhanh tới, nhìn thẳng vào bà: “Bà là bà Chân đúng không?”

Lông mi của Chân Mỹ Lệ khẽ run lên, tươi cười chào hỏi: “Bà tìm tôi?”

“Đúng vậy, tôi tìm bà”

Cao Xán vừa nói vừa nhìn sang Quý Bắc Xuyên bên cạnh, lộ ra nụ tươi có hơi quái dị: “Bắc Xuyên.”

Quý Bắc Xuyên chỉ cảm thấy nổi hết da gà.

Lúc nói chuyện trong điện thoại cậu ta hơi kích động, nếu không phải tại người đàn bà này thì sao ba cậu ta lại biết. Nghĩ đến đây, giọng điệu cậu ta không tốt chút nào: “Tôi đâu quen biết gì bà, đừng có gọi tên tôi.”

Cao Xán sửng sốt, nhất thời có hơi tổn thương, nhưng đã nhanh chóng điều chỉnh lại, ánh mắt bà ta nhìn về phía Chân Mỹ Lệ dùng giọng điệu nghiêm túc nói: “Bà Chân, chào bà, tôi là mẹ của Thẩm Thành. Tôi có vài lời muốn nói với bà, không biết bà có tiện không?”

Chân Mỹ Lệ nhướng mày, dưới ánh mắt khẩn trương của Cao Xán, bà gật đầu: “Được, bà muốn nói gì.”

Cao Xán thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói: “Tôi muốn nói về chuyện của Thẩm Thành nhà chúng tôi và Giản Thời Ngọ nhà bà. Gần đây tôi nghe thấy ít thông tin, muốn bàn bạc với bà.”

Chân Mỹ Lệ không tỏ ý kiến, nhướng mày: “Con trai tôi và Thẩm Thành?”

Cao Xán vội vàng gật đầu: “Đúng vậy.”

Bà ta suy nghĩ viển vông một lúc, suy nghĩ xem nên bàn giá cả thế nào, thậm chí bà ta còn nghĩ xong cách tăng giá cả, thu được nhiều lợi ích hơn.

Chân Mỹ Lệ cong môi cười: “Theo tôi thấy hay cứ bàn về chuyện của Thẩm Thành và Bắc Xuyên trước đi?”

Cao Xán sửng sốt: “Ý bà là gì?”

Ngay cả Quý Bắc Xuyên cũng trở nên cảnh giác hơn.

Chân Mỹ Lệ chỉnh lại tóc, mỉm cười nói: “Sao vậy, bà tìm tôi nói chuyện thì được, tôi tìm hai người họ nói thì không được?”

Cao Xán sợ hãi lùi lại phía sau nửa bước: “Tôi không có gì muốn nói cả.”

Chân Mỹ Lệ nhướng mày, nhìn bà ta như vậy, dáng vẻ tươi cười cũng dần dần biến mất, sự tức giận và thù hận đã nảy mầm, bà lạnh giọng nói: “Không phải do bà quyết định.”

Cao Xán xoay người bỏ chạy: “Thật không thể hiểu nổi bà, tôi đi đây…tôi dẫn Thẩm Thành đi.”

Cách đó không xa chính là cửa phòng, người phụ nữ chạy như điên tới đẩy cửa ra, bên trong có rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt. Cửa lớn đột ngột bị đẩy ra, thu hút rất nhiều sự chú ý.

Cao Xán đứng ở trước cửa, thở hổn hển nhìn xung quanh: “Về nhà, Thẩm Thành, chúng ta mau về nhà, chúng ta đi, mau rời khỏi nơi này.”

Nhìn bà ta có vẻ không bình thường cho lắm, giống như kẻ bị tâm thần vậy.

Thẩm Thành nhíu mày: “Bà tới đây làm gì?”

“Con đừng quan tâm.”

Cao Xán không muốn nhiều lời, sự bất thường của Chân Mỹ Lệ khiến bà có dự cảm không lành, bà tới trước mặt Thẩm Thành: “Mau về với mẹ.”

Hầu Tử tới ngăn cản nói: “Dì ơi, chúng con vẫn chưa ăn xong bánh kem.”

Cao Xán căn bản không để ý tới cậu ta, vẫn tiếp tục bước tới.

Ngồi gần Thẩm Thành nhất chính là Giản Thời Ngọ, nhìn thấy dáng vẻ hung hăng của Cao Xán, cậu đứng dậy chặn trước mặt: “Bà muốn làm gì?”

Vốn đã có người làm hỏng chuyện, Cao Xán dần không còn kiên nhẫn, đẩy mạnh Thời Ngọ, do không có chuẩn bị nên cậu lảo đảo ngã về phía trước, để lại chiếc  ghế trượt dài trên mặt đất, tạo ra âm thanh ma sát chói tai. Tuy rằng người không bị thương nhưng suýt chút nữa eo bị đụng trúng rồi.

Thẩm Thành nhanh tay đỡ lấy, không để cậu bị ngã.

Trước đó, hắn không quan tâm lắm đến sự xuất hiện của Cao Xán, nhưng bây giờ, sắc mặt hắn tối sầm khi nhìn Giản Thời Ngọ suýt chút nữa đã bị thương.

Cao Xán đưa tay muốn kéo hắn đi nhưng cánh tay kia đã bị Thẩm Thành nắm lấy. Sức lực lúc đó khiến Cao Xán cảm thấy tay mình sắp bị nghiền nát.

Sắc mặt thiếu niên khó coi, trầm giọng hỏi: “Bà muốn làm gì?”

Đồng tử Cao Xán hơi co lại, bà ta thực sự có chút sợ hãi. Bà ta đã ở cùng hắn nhiều năm, Thẩm Thành gần như coi bà như không khí, nói nhường nhịn thì không bằng nói không để vào mắt, miễn là không động vào điểm mấu chốt của hắn.

Nhưng mà hôm nay.

Sắc mặt của Thẩm Thành nói cho bà ta biết, bà ta đã chạm phải điểm mấu chốt của thiếu niên. Hôm nay Thẩm Thành chắc chắn sẽ không rời đi với bà ta. Hắn tức giận thật rồi.

Không muốn rời đi chính là bởi cái người đứng cách đó không xa kia, bởi vì bà đã đẩy cậu nhóc mập mạp trắng nõn đó.

Cao Xán tức tới nỗi thở dốc, nếu hôm nay bà ta đã không thoải mái, cũng muốn khiến cho Thẩm Thành không dễ chịu. Bà quay người đối diện với mọi người đang đứng yên lặng tại đó, lớn tiếng nói: “Mọi người về đi, thật ra hôm nay không phải là sinh nhật của Thẩm Thành, lúc đăng kí sổ hộ khẩu, tôi và ba nó đã quên mất ngày sinh, tùy tiện báo đại một ngày thôi, cho nên nhà chúng tôi không tổ chức sinh nhật cho nó.”

Nỗi xấu hổ khó quên nhất trên đời chính là bị ba mẹ làm nhục trước bạn cùng lớp.

Trong phòng lặng ngắt như tờ, mọi người đều có những biểu cảm khác nhau

Nếu là trước đây, bọn họ sẽ coi đó trò đùa, thế nhưng hôm nay, khi mà ở chung có cảm tình với lớp trưởng, không ai có thể cười được, mọi người nhìn Cao Xán, bỗng nhiên ái ngại nhìn người phụ nữ, giống như người đáng buồn cười không phải Thẩm Thành mà là bà ta.

“Phụt…”

Có tiếng cười nhạo từ phía sau truyền tới.

Cao Xán xoay người, nhìn thấy bạn nhỏ mập mạp đứng bên cạnh Thẩm Thành, đôi mắt đen láy của cậu hiện lên nụ cười rạng rỡ, mang theo sự châm chọc: “Dì à, dì cảm thấy rất tự hào hả?”

Cao Xán nghẹn họng: “Cậu có ý gì?”

“Nhớ sai sinh nhật con trai mình thì cũng thôi đi, vậy mà một chút xấu hổ cũng không có.” Khuôn mặt của Giản Thời Ngọ trở nên nghiêm túc: “Tôi mà là bà chắc chả có mặt mũi mà nói ra, sợ rằng còn xấu hổ mà nhảy khỏi đây.”

“Mày!”

Đối mặt với một đứa trẻ, bà ta tức tới đỏ mặt tía tai: “Mày là cái đồ không được dạy dỗ đàng hoàng, tao nhớ sai thì đã sao, quên thì cũng quên rồi, chẳng lẽ bây giờ còn muốn tao nhớ lại nữa à.”

Cửa lại một lần nữa bị đẩy ra, tiếng giày cao gót truyền đến.

Chân Mỹ Lệ dựa vào cánh cửa, gọi bà ta: “Cao Xán, bên ngoài đều là tiếng của bà, một người có học thức sẽ không hét to như vậy ở trước mặt mọi người đâu.”

Cao Xán sửng sốt, cứng đờ xoay người lại, nhìn về phía quần áo sang trọng của người phụ nữ, người kia nhướng mày, khóe miệng cong lên: “Sinh nhật của Thẩm Thành, nếu bà không nhớ ra, tôi có thể giúp bà nhớ.”

Bên cạnh Chân Mỹ Lệ là Quý Bắc Xuyên, người bị bà mạnh mẽ kéo qua.

Chân Mỹ Lệ cúi đầu đối mặt với cậu ta: “Nếu dì nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày 3, sinh nhật của Bắc Xuyên là ngày 5.”

Quý Bắc Xuyên cứng nhắc gật đầu.

“Vậy thì đúng rồi.” Chân Mỹ Lệ chậm rãi bước vào, từng bước bước tới trước mặt Thẩm Thành, mở miệng nói: “Thẩm Thành, dì tới nói cho con biết, mặc dù Cao Xán nhớ sai nhưng dì đã giúp con tra ra được ngày sinh nhật, là ngày 5, sinh nhật Quý Bắc Xuyên cũng chính là sinh nhật con.”

Khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Thành cuối cùng cũng có vết nứt.

Cao Xán vừa lo vừa tức giận: “Bà nói nhảm gì vậy.”

Rất nhiều bạn học đều đang nhìn, bởi vì sự náo loạn mà họ gây ra. Nhiều phụ huynh còn đứng xem kịch từ xa.

“Tôi nói nhảm sao?”

Chân Mỹ Lệ quả thực nói không sai, bà nhướng mày: “Cao Xán, bà cũng giỏi thật đó, năm đó ở trước mặt mọi người treo đầu dê bán thịt chó, Quý Bắc Xuyên là con ruột của bà vậy mà bà nói đổi liền đổi, tôi thực sự bội phục.”

Sắc mặt Cao Xán tái nhợt, bà ta không dám tin nhìn Chân Mỹ Lệ, lắp bắp nói: “Bà, sao bà biết.”

Sắc mặt Quý Bắc Xuyên trở nên rất khó coi.

Cao Xán vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng đều sôi trào. Đây là tin tức chấn động cỡ nào chứ. Trong lớp ai mà mà không biết gia thế nhà Quý Bắc Xuyên, tất cả đều biết cậu có một người ba vô cùng giàu có, bình thường đều có những món đồ mà bọn họ không bao giờ mua nổi. Mà lớp trưởng, tuy rằng có thành tích tốt nhưng gia cảnh lại rất nghèo.

Nhưng mà bây giờ, đột nhiên có người nói cho bọn họ rằng hai người này là bị hoán đổi!

m thanh bàn tán xôn xao vang lên trong căn phòng.

“Thiệt hay giả vậy.”

“Trời ạ, không thể nào.”

“Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, tôi cảm thấy lớp trưởng hoàn toàn giống như cậu chủ nhà họ Quý vậy.”

“Nếu nói như vậy, Quý Bắc Xuyên có chút giống với Cao Xán đó?”

“Đúng thật vậy!”

Lời nói nhảm giết người, Quý Bắc Xuyên lại là người coi trọng sĩ diện, thấy Cao Xán nhìn mình, mặt đỏ bừng nói: “Đổi qua cái gì mà đổi, ba tôi là Quý Viễn Sinh, tôi không có liên quan gì với người phụ nữ này hết.”

Hai mắt Cao Xán đỏ bừng, nhẹ giọng nói: “Bắc Xuyên…”

“Bà đừng gọi tôi!”

Quý Bắc Xuyên suy sụp, cậu ta lùi ra phía sau vài bước, đụng phải cạnh bàn làm đổ uống đổ đầy người. Cao Xán ở bên cạnh thấy vậy vội chạy tới, tìm giấy lau người cho cậu: “Không bị bỏng chứ?”

Lúc người phụ nữ này đến gần, thậm chí cậu ta còn ngửi thấy mùi mốc trên cơ thể bà ta.

Người phụ nữ này thực sự là mẹ ruột của cậu ta sao?

Không, cậu ta không chấp nhận chuyện đó.

Quý Bắc Xuyên đưa tay đẩy mạnh bà ta ra: “Tôi không cần bà giúp, bà cút đi!”

Chẳng qua Cao Xán giữ cậu ta chặt quá, còn kèm theo sự van xin, khung cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn, Quý Bắc Xuyên đẩy bà ta ra, nhìn hai người giằng co qua lại, có chút buồn cười.

“Két.”

Cửa lớn lại bị đẩy ra, hai bên cửa có vệ sĩ áo đen đứng, ngay sau đó, một người đàn ông mặc tây trang cao cấp bước vào. Sắc mặt Quý Viễn Sinh lạnh lùng, con đường từ công ty đến đây mất nửa tiếng đã được rút ngắn lại còn hai mươi phút, với khí thế áp đảo, nhìn qua hai người đang xô đẩy nhau, trầm giọng nói: “Dừng lại.”

Quý Bắc Xuyên nhìn thấy ba mình, sắc mặt tái nhợt.

Cao Xán cũng sửng sốt khi thấy vị tổng giám đốc này tới. Cả người bà ta run rẩy, theo bản năng muốn tìm chỗ tránh đi nhưng không tránh được.

Quy Viễn Sinh lướt mắt qua đám người, dừng lại trên người Thẩm Thành cách đó không xa, trong ánh đèn sáng chói, Thẩm Thành đứng ở bên cửa sổ, sống lưng thẳng tắp, khi chất lạnh lùng. Dường như cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn mình, hắn ngẩng đầu lên. Gương mặt tuấn tú lộ ra dưới ánh đèn khiến Quý Viễn Sinh kinh ngạc.

Giống.

Thật sự quá giống.

Phương Ấu Đình thời trẻ cũng là một mỹ nhân lạnh lùng, phong thái cao lãnh, mặt mũi tinh xảo.

Có những lúc, thần thái và dung nhan ấy làm Quý Viễn Sinh hoảng loạn.

Không cần xét nghiệm ADN, đây chắc chắn là máu mủ của ông ấy và vợ, là con của ông ấy, là người thân thiết nhất trên đời của ông ấy.

Vị giám đốc này ngày thường bình tĩnh trầm ổn vậy mà bước đi giờ đây có hơi lảo đảo, ông ấy bước vài bước, vẫy tay với Thẩm Thành: “Con trai, lại đây.”

Thẩm Thành đứng yên ở nơi đó, lặng lẽ nhìn ông ấy.

Nếu đổi lại thành người khác, phát hiện bản thân có một người ba ruột giàu có sợ là sướng phát điên rồi, nhưng hắn lại trầm tĩnh dị thường.

Quý Viễn Sinh cũng không thất vọng, ngược lại nhìn bộ quần áo đơn sơ trên người Thẩm Thành, nhớ lại những thông tin đã điều tra về đứa nhỏ này trên đường, để đứa nhỏ chịu cực khổ nhiều năm như vậy, trong lòng ông cũng sinh ra rất nhiều sự áy náy và yêu thương.

Cao Xán chạy vọt tới trước mặt Thẩm Thành: “Nó là con của tôi, nó sẽ không qua đó đâu!”

Quý Viễn Sinh nguy hiểm nheo mắt lại.

Tóc Cao Xán xõa rũ rượi hai bên mặt, hô hấp dồn dập, vội vàng nói: “Thẩm Thành là con trai của tôi, nó chính là con của tôi, các người không được nói bậy.”

Chuyện đã tới nước này, bà ta mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.

Nếu chuyện bị bại lộ, vậy con trai của bà ta, Bắc Xuyên của bà ta chẳng phải sẽ phải về cái nhà này chịu khổ sao?

Nếu chuyện này lộ ra…

Quý Viễn Sinh làm sao có thể bỏ qua cho bà được.

Chân Mỹ Lệ đứng bên cạnh bạn nhỏ mập mạp, nghe vậy bật cười: “Bà nói Thẩm Thành là con của bà?”

Cao Xán gật đầu.

“Ông Quý.” Chân Mỹ Lệ nhìn về phía Quý Viễn Sinh, bà nói: “Đã lâu không gặp rồi. Không biết ông còn nhớ vết bớt hình con bướm màu đỏ trên lưng Ấu Ấu hay không?”

Quý Viễn Sinh không nghĩ tới sẽ bị hỏi chuyện này, nhưng ông vẫn gật đầu.

Chân Mỹ Lệ cười, bà nói: “Tôi dùng một buổi trưa đi thăm hỏi một trong năm vị bác sĩ đỡ đẻ trong phòng sinh hôm đó. Bỏ ra số tiền lớn, bà ta đã nói cho tôi, năm đó Ấu Ấu sinh đứa bé kia ra, sau lưng cũng có một vết bớt con bướm màu đỏ .”

Vừa dứt lời, mọi người đều có biểu cảm khác nhau.

Nhưng mà làm mọi người không ngờ tới nhất chính là.

Giản Thời Ngọ kinh ngạc nhìn Thẩm Thành, buột miệng thốt ra: “Tôi nhớ rõ sau lưng cậu cũng có một vết bớt đúng không?”

……

Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Tất cả nhìn hai người bằng ánh mắt vi diệu.

Giản Thời Ngọ bị sốc đến mức thốt ra, sau đó, khi dần định thần lại, khuôn mặt mũm mĩm bỗng nhiên đỏ bừng, cậu nhận ra mình lỡ lời, thậm chí không dám nhìn sắc mặt Thẩm Thành, cậu dịch sang bên cạnh, lí nhí nói: “Tôi, tôi có thể giải thích…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro