Chương 24: Thân phận thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Xoài mập
([email protected])

Tờ giấy xét nghiệm ADN kia cũng không hoàn toàn lộ ra ngoài, có hơn một nửa nằm ở trong chăn, chỉ lộ ra một góc nhỏ hình tam giác. Nhìn thấy Quý Viễn Sinh muốn vươn tay lấy nó, trong giây phút đó, không biết Quý Bắc Xuyên lấy dũng khí ở đâu ra, theo bản năng bổ nhào lên giường.

Bao quanh giường là tấm màn che phủ, bởi vì hành động của cậu ta mà tấm màn rơi xuống, ngăn cách Quý Viễn Sinh ở bên ngoài, mà Quý Bắc Xuyên ở trên giường nhanh chóng giấu báo cáo xét nghiệm dưới chăn, chắc chắn rằng không ai nhìn thấy.

Bên ngoài tấm màn, âm thanh không mấy vui vẻ của Quý Viễn Sinh truyền đến: “Con đang làm gì vậy?”

Quý Bắc Xuyên không dám nhìn ông ấy, nói dối lung tung hết cả lên: “Con, con leo núi mệt rồi, lúc từ trường về đã thấy mệt, bây giờ muốn đi ngủ.”

Quý Viễn Sinh nhíu mày nhìn cậu ta.

Là lãnh đạo của một công ty lớn, ông ấy nhìn một cái là biết ngay người đó có nói dối hay không, có thật thà hay không. Mà hành vi của thiếu niên trước mắt hiển nhiên là đang che giấu cái gì đó.

Ông thấy được văn kiện bị cậu giấu đi, tuy không nhìn rõ là cái gì nhưng ít nhất có thể đoán được Quý Bắc Xuyên không muốn cho ông nhìn thấy. Lúc trước ông nghe nói trẻ con ở độ tuổi phản nghịch sẽ hay tranh cãi với ba mẹ, có lẽ Quý Bắc Xuyên cũng vậy.

Quý Viễn Sinh cau mày nhìn cậu ta: “Ra đây.”

Nói xong, ông ấy đi tới ghế sô pha ngồi xuống, Quý Bắc Xuyên ở trên giường hơi sửng sốt, vội vàng đứng dậy đi theo ông ấy.

Quý Viễn Sinh nhìn cậu ta, tuy không trách móc nặng nề nhưng lại khiến người ta sợ hãi: “Leo núi một chút đã ngại mệt?”

Quý Bắc Xuyên ấp úng, nói không nên lời, gia giáo của nhà họ Quý rất nghiêm khắc, từ trước đến nay đều không sống trong nhung lụa như người ta đồn đại, lúc Quý Viễn Sinh không có ở nhà, ông vẫn để quản gia giám sát Quý Bắc Xuyên tập thể dục và ăn uống theo tiêu chuẩn.

Quý Viễn Sinh nhìn cậu ta co đầu lại như con chim cút, không tránh khỏi thất vọng: “Xem ra là do ba ngày thường dạy dỗ con không tốt.”

Hốc mắt Quý Bắc Xuyên đỏ lên: “Dạ không phải.”

Quý Viễn Sinh không nói thêm gì nữa, chỉ bảo cậu ta: “Sản nghiệp trong nhà đều ở nước ngoài, ba bận việc công ty, hằng năm đều không ở trong nước, lần này về nước, trước tiên là để chiếm đóng thị trường, thứ hai cũng là vì con, mấy hôm nay ba đều mơ thấy lúc mà mẹ mang thai con, ba đã hứa sẽ chăm sóc mẹ con các con…”

Ánh chiều tà lặng lẽ lọt qua khe cửa, người đàn ông thành đạt vào thời khắc này lại lộ ra sự đau lòng, bây giờ, ông ấy không còn là một giám đốc bày mưu tính kế nữa mà giống một người chồng đang thất vọng, một người ba đang tự trách mình.

Quý Viễn Sinh thở dài một hơi: “Bà ấy không chịu gặp mặt ba, chắc hẳn là trách người làm ba này dạy dỗ con không tốt.”

Quý Bắc Xuyên đứng bên cạnh vô thức siết chặt tay lại: “Là con đã làm ba thất vọng.”

Quý Viễn Sinh nhìn đứa trẻ đang nơm nớp lo sợ trước mặt mình, trong lòng ít nhiều cũng có chút thương xót, rốt cuộc vẫn là cốt nhục của ông ấy và Phương Ấu Đình. Mấy năm qua, ông ấy vẫn luôn đau đớn trong sự qua đời của vợ mình, thậm chí còn có hơi trách móc đứa con trai đã mang vợ ông ấy rời khỏi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đứa nhỏ này có tội tình gì đâu?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Quý Viễn Sinh dịu đi không ít, ông ấy đứng dậy: “Nếu mệt quá thì đi nghỉ ngơi đi, nhưng bắt đầu từ hôm nay, ba không muốn nhìn thấy tình huống này lại xảy ra lần nữa, con hiểu không?”

Trong lòng Quý Bắc Xuyên có nỗi khổ không nói lên lời, ngoài mặt cũng chỉ có thể vâng lệnh: “Dạ, lần sau con không dám nữa.”

Quý Viễn Sinh nói xong thì cũng đứng dậy, ông ấy cao hơn Quý Bắc Xuyên rất nhiều, từ trên cao nhìn xuống như vậy, mang theo dáng vẻ áp bách uy nghiêm, nhìn cậu ta ở mép giường một lúc, cuối cùng cũng không nói gì, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Quý Bắc Xuyên, xoay người rời khỏi.

Cánh cửa bị đóng lại, căn phòng trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó.

Mồ hôi trên trán Quý Bắc Xuyên nhỏ xuống thành giọt, hai chân cậu ta run bần bật, sau lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Cậu ta nhẹ nhàng dựa vào sô pha, liên tục thở dốc.

“Cốc! Cốc! Cốc!”

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến.

Quý Bắc Xuyên giống như chim sợ cành cong giật bắn mình lên: “Ai vậy?”

Bên ngoài truyền tới âm thanh dịu dàng ôn hòa, là bà Lý: “Bắc Xuyên, ông chủ đã đi rồi, ông ấy nói cậu từ trường về rất mệt mỏi, dặn tôi nấu cho cậu một bát canh gà, nhân lúc còn nóng mau ăn đi!”

Quý Bắc Xuyên đứng dậy đi ra mở cửa, bảo mẫu đẩy một chiếc xe tới, trên xe là bát canh vẫn đang nghi ngút khói.

Vẻ mặt bà Lý hiền từ, quan tâm cậu ta nói: “Cậu leo núi hai ngày nay chắc hẳn rất mệt mỏi, đừng gắng sức quá, tôi dặn phòng bếp tối đến nấu mấy món cậu thích ăn, hôm nay ông chủ nói sẽ về ăn cơm cùng cậu.”

“Tôi biết rồi.”

Quý Bắc Xuyên bưng canh vào phòng, ngồi dưới đất, hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi thơm nức mũi của bát canh gà tỏa ra, ngửi thôi là muốn ăn liền.

Nếu như……

Nếu bây giờ cậu không còn là cậu chủ nhà họ Quý, sẽ còn có người quan tâm cậu như vậy sao?

Quý Bắc Xuyên nhìn một lượt quanh phòng, khắp tường đều là đồ chơi, nếu cậu không phải cậu chủ nhà họ Quý, cậu ta có thể có những thứ này sao?

Cậu ta có một người ba được người người ngưỡng mộ, mà Thẩm Thành chỉ có một người ba què quặt, cậu ta có người mẹ được người ta ca tụng là đại mỹ nhân, Thẩm Thành chỉ có một bà mẹ nghiện cờ bạc. Cậu ta từ trước đến giờ đều được người ta ngưỡng mộ, ghen tị, Thẩm Thành, hắn chỉ là quỷ nghèo với hai bàn tay trắng mà thôi.

Nếu mất đi những thứ này, cậu ta chắc hẳn sẽ sống không bằng chết, mà Thẩm Thành, hắn không có gì để mất hết.

Một khi đã như vậy.

Vậy sao có thể coi là cậu ta đã làm sai được chứ?

Quý Bắc Xuyên đặt bát canh xuống, lấy từ trong túi ra tấm giấy ghi phương thức liên lạc, nhấc máy gọi cho đối phương, cậu trầm giọng: “Alo, là tôi, tôi có thể cho các người tiền, nhưng cũng có một điều kiện, ừm, làm xong, không thiếu công lao của các người……”

Chạng vạng tối.

Ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt đất, trong con hẻm nhỏ cũ nát, có cuộc ẩu đả đang diễn ra, tiếng chửi mắng ồn ào cùng với tiếng đồ đạc bị ném ra ngoài, truyền đến tai người dân sống gần đó, mọi người đều ngó đầu ra ngóng chuyện.

Có người tò mò tiến lên hỏi: “Nhà đó làm sao vậy?”

Người phụ nữ đang cắn hạt dưa trả lời: “Còn không phải cái bà Cao Xán đó sao, nghe nói hôm qua chơi mạt chược, thua rất nhiều tiền, mấy người kia đều là đến để đòi nợ.”

“Đúng là tạo nghiệp mà.”

“Còn không phải sao, trong nhà còn có con đang đi học nữa.”

“Vậy gia đình bọn họ sau này làm sao bây giờ?”

“Theo tôi thấy những người này hẳn là sẽ không bỏ qua cho bà ta đâu, trừ khi bà ta chuyển nhà.”

Trước căn nhà lụp xụp, chủ nhà dẫn theo hai người đàn ông, bà ta chống eo: “Tiền nhà đã chậm nửa tháng rồi, thôi coi như bỏ qua cho mấy người, mấy người đòi nợ kia tìm đến tận chỗ tôi rồi, Cao Xán bà dọn đi ngay cho tôi, nếu không đừng trách tôi trở mặt vô tình.”

Thẩm Đại Sơn- người đàn ông què đang đứng trước mặt bà chủ nhà, khom lưng nhặt thứ gì đó.

Thẩm Đại Sơn lộ vẻ mặt cầu xin: “Bà Vương, tiền thuê nhà hai ngày nữa chúng tôi nhất định trả cho bà, bà coi như làm phước, cho chúng tôi ở lại đây đi.”

“Làm phước?”

Người đàn bà họ Vương cười lớn một tiếng, vung tay lên: “Thẩm Đại Sơn, ông có chút lương tâm nào không vậy, tôi cho ông bao nhiêu thời gian rồi, lần này cũng không phải là tôi đến đòi tiền thuê nhà, mà là chủ nợ. Bà vợ của ông nợ tiền của người ta, ông có biết hay không hả? Người ta nói rồi, nếu như không có tiền thì đập nát căn phòng này của tôi.”

Thẩm Đại Sơn còn muốn nói gì đó, Cao Xán ở trong phòng bỗng nhiên lao ra.

Cao Xán nhìn hai người đàn ông đứng sau bà Vương, vẻ mặt nhăn nhó tức giận: “Không phải là tôi thua, là các ngươi cấu kết chơi xấu, là các người lừa gạt tôi, tôi không nhận món nợ này, các người đừng có mơ.”

Bởi vì giọng điệu gắt gỏng của bà ta mà người đàn ông ở phía sau liền trở nên thô lỗ.

Người đàn ông dẫn đầu ngậm điếu thuốc trong miệng: “Cao Xán, đã có chơi thì phải có chịu, không có tiền chơi mạt chược thì đừng có chơi, giấy trắng mực đen đó còn có thể là giả sao? Trừ khi bà biến mất khỏi thế gian này, nếu không số nợ này sẽ mãi còn tính. Từ hôm nay trở đi, anh em bọn tôi sẽ còn trực ở cửa nhà các người, bao giờ trả hết nợ, chúng tôi sẽ rời đi.”

Sắc mặt Cao Xán tái nhợt.

Tuy bà ta thô kệch, nhưng đối mặt với sự uy hiếp mạnh mẽ từ hai người đàn ông, bà ta cũng không tránh khỏi có chút sợ hãi, lảo đảo lùi về sau vài bước, Thẩm Đại Sơn liền kéo người về phòng, đóng cửa lại.

Cánh cửa đột nhiên bị đóng lại, trong căn phòng vô cùng lộn xộn, đồ dùng vỡ nát, cũng chẳng có đồ gì giá trị, căn phòng như vậy chuột có khi còn chẳng muốn tới.

Thẩm Đại Sơn tức muốn hộc máu: “Bà nhìn chuyện tốt mà bà làm đi.”

Cao Xán cũng đang tức giận, bà ta cũng chẳng nhường nhịn: “Tôi nói rồi, là bọn nó tính kế tôi, tôi vốn dĩ sẽ không thua, tôi….”

“Bộp!”

Tiếng của cái tát vang dội trong căn phòng, trên mặt người phụ nữ còn in rõ dấu tay.

Cao Xán trợn tròn mắt khó tin, bà ta nghiêng mặt đi, hai mắt thất thần nhìn Thẩm Đại Sơn: “Ông, ông dám đánh tôi?”

Thẩm Đại Sơn cúi đầu xuống nhìn bàn tay của mình, hơi run rẩy, ông ta cũng mệt mỏi, đứng bên cạnh như sắp ngã, hốc mắt đỏ bừng, thân thể yếu ớt như chiếc lá vàng phất phơ trong gió.

Cao Xán xông tới trước mặt ông: “Thẩm Đại Sơn, ông dám đánh tôi!”

Động tác của bà ta quá nhanh. Thẩm Đại Sơn không phản ứng kịp, bị bà ta đẩy ngã  trên mặt đất đều là mảnh vụn vỡ, ông không cẩn thận bị đập đầu, hôn mê bất tỉnh. Thấy một lúc sau ông không phản ứng lại, lúc này Cao Xán mới luống cuống.

Tuy rằng lâu nay bà ta vẫn luôn ghét bỏ người đàn ông Thẩm Đại Sơn này nhưng mắt thấy người đàn ông này hình như thật sự xảy ra chuyện, bà ta lại luống cuống: “Thẩm Đại Sơn? Thẩm Đại Sơn, ông đừng có mà giả chết, Thẩm Đại Sơn, ông đừng làm tôi sợ…”

Trong phòng yên lặng một lúc lâu.

Rất lâu sau.

Người đàn ông gầy yếu từ từ tỉnh dậy trong cơn hôn mê, nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh đang khóc, tóc tai rối bời, giống như người điên, không còn nhìn ra hình người nữa.

Thẩm Đại Sơn im lặng một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng: “Đừng khóc nữa.”

Cao Xán sửng sốt.

“Chúng ta rời khỏi thành phố này đi, về quê sống, ở quê tôi có vài mẫu đất, trong thôn cũng có trường học, Thẩm Thành đi học cũng không có vấn đề gì, không có quán mạt chược, bà sống đàng hoàng lại, đừng như bây giờ nữa.” Thẩm Đại Sơn nhìn bà: “Bao nhiêu năm như vậy, tôi cũng mệt rồi.”

Có lẽ hôm nay đã xảy ra quá nhiều việc tra tấn không ít góc cạnh của Cao Xán, người phụ nữ này hiếm khi không phản bác, lúc Thẩm Đại Sơn nghĩ bà sẽ đồng ý, Cao Xán lại lắc đầu: “Không thể được.”

Thẩm Đại Sơn: “Bà còn muốn như thế nào nữa?”

“Nếu chúng ta đều đi cả rồi, sẽ không gặp được Bắc Xuyên nữa.” Cao Xán kéo Thẩm Đại Sơn lại: “Con trai của tôi, tôi muốn nhìn nó lớn lên.”

Thẩm Đại Sơn giống như nghe được chuyện cười, chế nhạo nói: “Nếu bà thực sự luyến tiếc nó, năm đó không nên đánh tráo nó.”

Cao Xán như bị chọc phải chỗ đau: “Thẩm Đại Sơn, ông có lương tâm hay không hả, là tôi muốn như vậy sao?”

Thẩm Đại Sơn chậm rãi ngồi dậy dựa vào sô pha, nhìn thoáng qua cửa nói: “Tình huống ngoài kia như thế nào bà cũng biết rồi đó, bây giờ chúng ta có sống sót được không mới là vấn đề, bà còn tâm tư lo cho Quý Bắc Xuyên hay sao, sớm biết có này hôm nay, bà không nên đi đánh bài, càng không nên đánh tráo con của mình.

Nước mắt Cao Xán không ngừng rơi xuống: “Sao tôi biết được chứ, tôi cũng chưa từng nghĩ tới, còn nhớ lần trước đi họp phụ huynh, Bắc Xuyên thậm chí còn không muốn nói chuyện với tôi, tên Thẩm Thành chết tiệt đó, hai đứa bé kia đều thích nó, luôn nhìn chằm chằm tôi…”

Giọng nói đang vang lên, bà ta bỗng nhiên dừng lại.

Thẩm Đại Sơn tò mò nhìn bà ta.

Trong mắt Cao Xán từ từ xuất hiện ý cười, bà ta nhìn Thẩm Đại Sơn: “Hai người bạn kia của Thẩm Thành đều là người có tiền, từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, còn có người phụ nữ kia, hình tôi như có quen biết bà ta, tên, tên là Chân Mỹ Lệ thì phải, lần trước lúc họp phụ huynh tôi từng nghe nói đến, chồng bà ta là ông chủ của một công ty, vô cùng giàu có.”

Sắc mặt Thẩm Đại Sơn ngưng lại, cảnh cáo bà ta: “ Bà bớt mơ tưởng lại đi, người ta có nhiều tiền thì sẽ cho bà sao?”

Cao Xán cong môi, cười đắc ý nói :“Bà ta không cho tôi, nhưng bà ta chắc chắn sẽ cho con trai bà. Tôi nghe ngóng rồi, con trai bà ta thích Thẩm Thành, chờ tôi có cơ hội tiếp cận bà ta, liền đề nghị bà ta lập ra hôn ước cho Thẩm Thành và con bả. Không có yêu cầu gì hết, chỉ cần chút tiền thôi, tôi không tin bà ta không đồng ý.”

“Hoang tưởng!”

Cả người Thẩm Đại Sơn tức đến phát run: “Bà xem Thẩm Thành là cái gì hả?”

Cao Xán kinh ngạc nhìn ông, khó hiểu giải thích: “Nhà bọn họ có quyền có thế, nếu như Thẩm Thành và bạn nhỏ mập mạp kia có hôn ước, bọn họ còn có thể để Thẩm Thành thiếu ăn thiếu mặc sao, trong việc này Thẩm Thành cũng không thiệt thòi gì cả, ngược lại còn trèo cao, tôi làm sai chỗ nào hả?”

Thẩm Đại Sơn không thể đồng ý: “Tôi không cho phép.”

Hai người giằng co, Cao Xán đã có chủ ý trong lòng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra. Dù sao, ý của Thẩm Đại Sơn thế nào không quan trọng, làm thế nào là việc của bà ta.

……

Hôm sau

Sắc trời trong xanh, ánh mặt trời xán lạn.

Giản Thời Ngọ ở cửa nhà vừa mang giày, vừa nói với mẹ ở trong nhà: “Hôm nay là sinh nhật của Thẩm Thành, mẹ ơi, tối nay con không về nhà ăn cơm đâu!”

Chân Mỹ Lệ cầm theo chiếc thìa đi ra khỏi bếp: “Hôm nay?”

Giản Thời Ngọ chắc chắn: “Dạ đúng vậy!”

Chân Mỹ Lệ kinh ngạc nhìn cậu: “Con chắc chắn là hôm nay sao?”

Giản Thời Ngọ đắc ý nói: “Con chắc chắn, trên giấy chứng nhận của cậu ấy viết vậy mà, buổi tối mẹ tới đón con là được rồi, con đi đây.”

Cửa nhà đóng lại, bà còn chưa kịp nói gì, bạn nhỏ mập mạp đã chạy mất.

Đứng yên tại chỗ, nội tâm Chân Mỹ Lệ có chút khó tin, trong lòng nhộn nhạo. Đúng rồi, đúng rồi, sao lúc trước mình lại không nghĩ ra!

Nhanh chóng gọi điện cho chồng, bà nói: “Alo, ông xã, em vừa nghĩ tới, đứa bé kia sinh ra đã mang bệnh trong người, cơ thể vẫn luôn suy nhược, nhưng mà lúc Ấu Đình sinh con, đứa bé kia rõ ràng rất khỏe mạnh, tình trạng thực tế nhất của đứa bé, chúng ta đến hỏi bác sĩ đỡ đẻ ngày hôm đó nhất định biết, chúng ta đến tìm bác sĩ hôm đó, đi tra từng chút một, nhất định sẽ có manh mối.”

Ba Giản sửng sốt: “Cách này có được không?”

Chân Mỹ Lệ có hơi run rẩy: “Cứ thử xem đi?”

“Được.” Ba Giản nói: “Một lát nữa anh đến đón em, hôm nay chúng ta đi luôn.”

“Được!”

Ba mẹ bận rộn bên này, Giản Thời Ngọ bên kia cũng vậy.

Bạn nhỏ mập mạp ngồi xổm bên ngoài tiệm cơm mà Thẩm Thành làm việc, đang bắt muỗi, trở thành một cảnh đẹp hiếm lạ trên đường phố.

“Cậu ở đây làm gì?”

Trên đỉnh đầu truyền tới âm thanh quen thuộc.

Giản Thời Ngọ ngẩng đầu, đối diện ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Thành, cậu đứng dậy: “Tôi tới tìm cậu.”

Đường phố xe cộ nườm nượp, thỉnh thoảng gần đó còn truyền tới tiếng âm thanh ồn ào.

Cuối tháng năm, thời tiết trở nên nóng nực, không biết bạn nhỏ mập mạp đã đợi bao lâu, khuôn mặt trắng nõn đã chuyển sang đỏ hồng, cậu nhanh nhẹn nhảy từ bậc thang xuống, động tác có hơi vụng về nhưng lại có chút đáng yêu giống như chú chim cánh cụt nhỏ.

Thẩm Thành vẫy tay với cậu: “Lại đây.”

Giản Thời Ngọ tới gần hắn một chút, cậu có thể nhìn thấy đôi mắt đẹp và hàng mi dài của hắn, ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người hắn, tất cả những thứ này làm cậu có hơi khẩn trương, tim đập thình thịch.

Thẩm Thành lấy từ trong túi lấy ra bịch khăn giấy: “Cầm lấy lau mồ hôi đi.”

“…… ặc.”

Giản Thời Ngọ cũng không hề thất vọng chút nào, thản nhiên nhận giấy, lau lung tung trên mặt: “Cậu làm xong việc rồi sao?”

Thẩm Thành: “Chưa xong.”

Động tác Giản Thời Ngọ dừng lại, có hơi gượng ngạo, mọi người đều chờ ở khách sạn, nhưng người được sinh nhật vẫn đang làm việc ở đây. Nhưng nghĩ kĩ lại, chút gượng gạo này đã biến thành chua xót. Cùng một lứa tuổi, thanh xuân của người khác là nhiệt huyết vui vẻ, thanh xuân của Thẩm Thành lại là mồ hôi và việc làm.

Cậu hỏi hắn: “Cậu còn phải làm gì nữa vậy?”

Trong tay Thẩm Thành cầm một đống tờ rơi giảm giá của khách sạn.

Giản Thời Ngọ chủ động nói: “Tôi tới giúp cậu, tôi cũng làm.”

Thẩm Thành nhìn dáng vẻ tích cực của cậu, ngăn cậu lại: “Không cần.”

Ánh mặt trời chói chang, gió thổi còn mang theo hơi nóng, bạn nhỏ mập mạp vốn sợ nóng, lúc này trên đầu đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Thẩm Thành giữ chặt cánh tay cậu, ngăn động tác đang định đi phát tờ rơi của cậu.

“Cậu trở về đi, tôi không cần hỗ trợ.”

Thẩm Thành chỉ vào chồng tờ rơi rất dày ở trên bàn: “Cậu phát, cũng phát không xong nổi.”

Giản Thời Ngọ nhìn qua theo hướng hắn chỉ, quả nhiên sắc mặt thay đổi.

Ánh mắt Thẩm Thành hơi tối lại, hắn nói với Giản Thời Ngọ chuyện này, thứ nhất là muốn cậu nhanh chóng trở về, không cần phải ở đây chịu cực. Thứ hai là muốn cậu biết khó mà lui, cũng nhắc nhở chính bản thân mình, cuộc sống của hắn như thế nào, cũng không tốt đẹp như cậu tưởng tượng.

Nhưng mà.

Bạn nhỏ mập mạp lại dứt khoát nói: “Thế thì tôi lại càng phải đến giúp cậu, một mình cậu làm đến bao giờ chứ!”

Ở gần đó có chiếc mũ đội đầu hình gấu do chủ quán chuẩn bị, Thẩm Thành còn chưa đội lên, Giản Thời Ngọ đã cảm thấy rất thích thú, chạy tới cầm lấy tự nhiên đội lên đầu, ngoe nguẩy khoe: “Thế nào, nhìn thế nào hả?”

Hôm nay cậu mặc một bộ quần áo màu vàng, lại thêm mũ đội đầu hình gấu bỗng nhiên nhìn rất hợp.

Thẩm Thành sợ cậu nóng: “Xấu, cởi ra.”

Giản Thời Ngọ sao có thể bị hắn khích tướng: “Sao xấu được chứ, tôi như thế này rất đáng yêu, béo béo mũm mĩm, cậu đừng tưởng rằng chỉ có gầy thành que thì mới được người yêu thích, người mũm mĩm đáng yêu cute, lại đội thêm mũ gấu như tôi đây nhất định cũng sẽ có người yêu thích, nhận lấy tờ rời của tôi.”

Vừa nói, cậu vừa làm động tác yeah, thật sự rất ngây thơ.

Thẩm Thành buồn cười.

Công việc khổ cực, buồn tẻ nhưng có người ở bên như vậy, tất cả đều trở nên sinh động thú vị.

Giản Thời Ngọ cầm lấy xấp tờ rơi trên bàn, buổi tối trên đường phố khá nhiều người, tính cách của bạn nhỏ mập mạp lại ngây thơ cởi mở, rất dễ khiến người qua đường chú ý. Thỉnh thoảng sẽ có vài bạn nhỏ và các bạn nữ bị chú gấu đáng yêu này thu hút, dừng chân lại xem.

“Nhìn kìa, gấu mập đó!”

“Ha ha ha, nhìn cậu ta ngốc quá đi.”

“Là một cậu nhóc mập mạp.”

Giản Thời Ngọ chẳng những không tức giận, mà còn chủ động phát tờ rơi, đôi khi gặp vài bạn nhỏ, sẽ nhẹ nhàng giúp bọn họ chỉnh lại: “Không phải nhóc mập, tôi là gấu. Một chú gấu rất hung dữ, rất nguy hiểm.”

Cả một nhóm bạn nhỏ đều bị cậu chọc cười.

Ngẫu nhiên sẽ có vài người đi tới sờ chiếc đầu gấu của Giản Thời Ngọ, nhất là đám trẻ con, mấy đứa đụng không nặng không nhẹ, nhưng cũng làm cái mũ lệch đi lung tung, khiến người đội rất khó chịu.

Thẩm Thành đi tới kéo người lại phía bên mình, không cho ai chạm vào.

Bọn nhóc vẫn muốn vây quanh cậu, nhưng lại phải đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Thành khiến chúng rất sợ hãi, so với mặt gấu cute đằng sau, anh trai này rất đáng sợ, cũng rất nguy hiểm. Mấy đứa liếc nhìn nhau, rồi chạy tản ra.

Giản Thời Ngọ: “Coi như chúng nó có lương tâm, còn biết cầm một tờ rơi rồi mới chạy.”

Thẩm Thành giơ tay gỡ cái đầu gấu của cậu xuống, làm việc cả nửa ngày, khuôn mặt người bên trong đã nóng bừng, tóc cũng ướt, nhưng cậu lại không hề để ý, còn giơ tờ rơi lên khoe với hắn: “Nhìn xem, tôi phát được một nửa rồi.”

Thẩm Thành để cái đầu gấu sang một bên: “Đừng đội.”

Giản Thời Ngọ không đồng ý: “Sao vậy, nó rất dễ thương mà, gấu nhỏ béo tròn, cậu xem những đứa trẻ đều rất thích, cậu cần điều chỉnh thẩm mỹ của mình, đồng chí Thẩm Thành.”

Thẩm Thành nhướng mày: “Vậy sao cậu lại muốn giảm cân.”

“……”

Khuôn mặt mũm mĩm của Giản Thời Ngọ đỏ lên, nhỏ giọng phản bác: “Cái này không giống nhau, gấu nhỏ bụ bẫm đáng yêu có người thích, tôi thì không có.”

Ánh mắt Thẩm Thành nhìn về phía cậu: “Đều giống nhau.”

?

Giản Thời Ngọ không dám tin ngẩng đầu lên, tiến lại gần một chút: “Cậu vừa mới nói cái gì?”

Thẩm Thành hơi nhướng mày: “Rõ ràng cậu nghe thấy.”

Giản Thời Ngọ: “Ta không nghe rõ.”

“Có lẽ cậu nên đi kiểm tra thính lực của mình đi, đồng chí Giản Thời Ngọ.”

“……”

Người đàn ông này vẫn keo kiệt như vậy.

Giản Thời Ngọ cảm thấy bầu không khí bây giờ rất thích hợp, cậu nói: “Phát xong đống này, cậu mời tôi ăn một bữa cơm đi, tôi chọn chỗ được không?”

Lớn gan lắm mới dám đưa ra yêu cầu này.

Rốt cuộc muốn dẫn Thẩm Thành đi tới một nơi không hề dễ dàng!

Trong lòng Giản Thời Ngọ đã chuẩn bị tốt việc sẽ bị từ chối, nếu không được thì đổi chỗ khác vậy.

Nhưng mà Thẩm Thành lại chỉ lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm, Giản Thời Ngọ ngẩng đầu nhìn, phát hiện bên trong có rất nhiều thứ cậu nhìn không hiểu, ít nhất, hiện tại bản thân cậu không thể hiểu được.

Một lúc sau.

Thẩm Thành nói: “Được.”

Giản Thời Ngọ bất ngờ: “Thật sao?”

Thẩm Thành gật đầu.

Được một tấc lại muốn tiến một thước chính là sở trường của bạn nhỏ mập mạp: “Hì hì, nơi nào cũng được?”

Trên mặt Thẩm Thành không có biểu cảm gì: “Ừ.”

Hắn đã hiểu rõ tình hình trong nhà, Thẩm Đại Sơn cũng nói với hắn về việc chuyển nhà chuyển trường rồi, mọi chuyện đã được quyết định xong, không thể quay lại, nếu như là trước kia, hắn không có nghĩa vụ phải chào tạm biệt, hay giải thích cho bất cứ ai, nhưng mà……

Trong cuộc sống của hắn xuất hiện một người ngoại lệ.

Vào đầu mùa xuân, khi vạn vật đang phát triển mạnh mẽ, có một người đã xâm nhập vào trong cuộc sống của hắn, gieo một hạt giống non nớt ở trên mảnh đất cằn cỗi này, thời điểm không ai chú ý nó đã lặng lẽ mọc rễ, nảy mầm, phát triển.

Giản Thời Ngọ còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, vẫn cười vui vẻ: “Đồng ý rồi đó!”

Thẩm Thành duỗi tay giúp cậu chỉnh lại cổ áo lộn xộn của mình, cụp mắt xuống che giấu cảm xúc, trong lời nói của hắn mang theo sự trịnh trọng, giống như đang hứa hẹn: “Đồng ý rồi.”

……

Bởi vì thời tiết nóng bức, dễ khát nước, Thẩm Thành cầm bình nước đưa cho Giản Thời Ngọ uống.

Giản Thời Ngọ vừa mới chuẩn bị tiếp tục phát tờ rơi, bỗng nghe thấy tiếng gọi ở cách đó không xa: “A, các cậu ở đây à!”

Cách đó không xa, Hầu Tử và mấy người Khổng Văn Tĩnh đang đứng ở bên đường.

Giản Thời Ngọ ngạc nhiên: “Sao các cậu ở đây vậy.”

Hầu Tử cười hì hì: “Đi ngang qua.”

Thật ra lúc này cũng hơi muộn, bên phía khách sạn đã sớm trang trí xong rồi, nhưng mà đến bây giờ Giản Thời Ngọ vẫn chưa dẫn Thẩm Thành đến, trước khi đến Giản Thời Ngọ đã nói cho bọn họ biết sơ sơ về vị trí, một đám người đều lại đây xem thế nào.

Giản Thời Ngọ nói: “Tôi đang phát tờ rơi.”

Một buổi trưa đã phát được khá nhiều, trên bàn cách đó không xa còn có một chồng, tuy không nhiều như buổi trưa, nhưng mà nếu như để cho hai người phát xong thì chắc phải mất một lúc nữa.

Hầu Tử xắn tay áo lên nói: “Tôi biết việc này, chia cho tôi một chút.”

Mấy người khác cũng rất nhiệt tình:

“Đưa cho tôi một ít, tôi cũng phát.”

“Cho tôi một chút.”

“Đừng có tranh với tôi chứ.”

Thẩm Thành nhíu mày, hắn muốn mở miệng ngăn cản: “Không cần…”

Nhưng mà những người khác không nghe, chỉ lo đi phát tờ rơi, cuối cùng Hầu Tử còn nói với Thẩm Thành một câu: “Lớp trưởng, cậu đừng khách khí với chúng tôi, bài tập về nhà trong kỳ nghỉ lần này tôi còn chưa làm xong đâu, đến lúc đó tìm cậu hỏi bài tập, cậu đừng không để ý tới chúng tôi là được.”

Những người khác cũng phụ họa:

“Đúng vậy, mẹ tôi còn nói lần này tôi tiến bộ rất lớn, thưởng cho tôi tiền tiêu vặt.”

“Tôi cũng được khen.”

“Tất cả là nhờ có cậu đấy, lớp trưởng.”

Đám đông sôi nổi giải tán, một chồng tờ rơi rất nhanh đã được phát xong.

Trong lớp có một nhóm nhỏ, rất nhiều bạn học đã hẹn nhau buổi tối gặp ở khách sạn, trong nhóm trò chuyện rất sôi nổi, lần leo núi này giúp không ít người cảm thấy quan hệ giữa bọn họ với Thẩm Thành trở nên gần gũi hơn, bây giờ bọn họ đang thảo luận sôi nổi nên tặng quà gì.

Quý Bắc Xuyên khịt mũi coi thường.

Chuông điện thoại reo lên, là hai tên côn đồ kia, cậu ta bấm nhận rồi hỏi: “Mọi chuyện thế nào rồi?”

Đầu bên kia rất tích cực: “Sắp xong rồi, Thẩm Đại Sơn gần đây hình như đang có ý định trốn về quê, Cao Xán cũng an phận hơn nhiều, bây giờ thậm chí còn không trả nổi tiền thuê nhà chứ đừng nói đến việc trả nợ, chuyển đi chỉ là chuyện nhỏ.”

Quý Bắc Xuyên vẫn là không hài lòng: “Hình như là có ý gì, rốt cuộc mất bao lâu?”

Tính tình tên côn đồ cũng rất kém cỏi: “Cậu chủ này, cho dù trâu làm việc cũng phải cho nó ăn cỏ, cậu muốn chúng tôi làm việc hiệu quả, cũng nên cho chút thành ý chứ.”

“Chuyện về tiền ông không cần lo lắng.”

Quý Bắc Xuyên không có thẻ ngân hàng, chỉ có tiền mặt cùng một ít đồ có giá trị, cậu ta nói: “Gần nhà của tôi có một tiệm bánh ngọt, các người đến chỗ đó chờ tôi.”

Tên côn đồ vội vàng nói: “Được!”

Cúp điện thoại, Quý Bắc Xuyên bực bội bắt đầu lục lọi đồ ở trong phòng, cuối cùng cũng tìm được một chiếc điện thoại di động có giá trị và mấy món trang sức bằng ngọc quý, tùy tiện nhét tất cả vào trong balo, mở cửa chuẩn bị ra ngoài, trước cửa có người đang đứng, dọa cậu tạ giật mình: “Bà Lý?”

Bà Lý lau tay vào tạp dề: “Tôi tới hỏi một chút tối nay cậu muốn ăn cái gì?”

Quý Bắc Xuyên chạy ra ngoài: “Không cần, tối nay tôi có việc, không về ăn cơm.”

Nhìn thấy cậu ta chạy xuống lầu, bà Lý im lặng một lúc, nhớ tới lời vừa nghe được khi đứng ở ngoài cửa phòng, rốt cuộc vẫn mở cửa phòng ra bước vào.

Trong căn phòng lớn rất lộn xộn, giống như vừa mới xảy ra một trận chiến, đồ vật bị ném lung tung, dường như thể hiện tâm trạng bực bội của chủ nhân, bà Lý đi qua sắp xếp lại từng thứ một, bà ta biết rất rõ cách bố trí phòng của Quý Bắc Xuyên, nên rất dễ phát hiện ra thiếu cái gì, kết hợp với những chuyện vừa nghe được gì mà có đưa tiền hay không……

Chẳng lẽ, cậu chủ bị người ta tống tiền?

Bà Lý bắt đầu nghiêm túc dọn sạch lại căn phòng, nhưng cũng không phát hiện được gì, cuối cùng, lúc bà ta đang muốn bỏ cuộc, thoáng nhìn qua, lại phát hiện một tờ giấy trắng nằm dưới thảm ở bên mép giường, nhặt lên thì thấy trên tờ giấy có ghi thông tin liên lạc, là chữ viết tay của người lớn.

……

Ban đêm.

Quý Viễn Sinh ở công ty mở họp thì nhận được điện thoại trong nhà.

Sau khi bà Lý báo cáo tình hình đại khái xong, lại lo lắng nói: “Buổi chiều tôi không yên tâm lại đi theo xem sao, thì phát hiện cậu chủ đã đưa tiền cho hai người đàn ông đó, những người đó vừa nhìn đã biết là không phải là người tốt lành gì, ông chủ, ngài xem……”

Quý Viễn Sinh hơi nhíu mày, nhưng lại bình tĩnh hơn rất nhiều: “Chị chắc chắn?”

Bà Lý gật đầu: “Đúng vậy, lúc tôi ở ngoài phòng cậu chủ còn nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, đòi tiền gì đó.”

Trước giờ chưa bao giờ nghĩ có ngày loại chuyện như vậy sẽ xảy ra trên người cậu chủ của họ.

Quý Viễn Sinh trả lời dứt khoát: “Việc này tôi sẽ xử lý.”

Lúc này bà Lý mới yên tâm.

Sau khi cúp điện thoại, Quý Viễn Sinh bấm số điện thoại của trợ lý, nói: “Cho cậu hai giờ để điều tra chi tiết về hai người đã gặp cậu chủ chiều nay.”

Trợ lý lên tiếng, hỏi thêm: “Sau khi tra được ngài muốn xử lý như thế nào?”

Quý Viễn Sinh im lặng một lát mới nói: “Đưa tới trước mặt tôi.”

“Vâng.”

Trợ lý đã đi theo Quý Viễn Sinh nhiều năm, hiểu tính tình của ông ấy, nếu như tổng giám đốc nghiêm túc muốn gặp mặt người khác như vậy, vì lòng biết ơn thì không sao, nhưng nếu đắc tội tổng giám đốc… vậy người này thảm rồi.

Bên kia.

Khách sạn lớn Phong Hoa Lệ Trí.

Đừng nói đến việc biết tên khách sạn, cho dù không nghe nói đến, người qua đường đứng ở dưới chân khách sạn, nhìn tòa nhà lộng lẫy kia, đá cẩm thạch vừa nhìn là biết giá trị xa xỉ, con sư tử đá uy nghiêm, cũng biết nơi này tấc đất tấc vàng, chi phí đắt đỏ.

Giản Thời Ngọ có hơi căng thẳng, sợ Thẩm Thành quay người rời khỏi: “Cái đó, chúng ta ăn cơm ở chỗ này.”

Sắc mặt Thẩm Thành lại rất bình tĩnh, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường, đơn giản không thêm phụ kiện, lưng thẳng đứng trước đại sảnh, khí chất lạnh lùng, không hề giống ve sầu mùa đông, dưới ánh đèn hoa lệ, giống như một cậu chủ nhẹ nhàng lịch sự.

Thẩm Thành bước vào: “Vào thôi.”

Hầu Tử đi tới nói: “Úi, lớp trưởng có tiền vậy hả?”

……

Giản Thời Ngọ nói: “Tôi cũng không biết.”

Có quá nhiều chuyện cậu không biết, kiếp trước ngay cả thời điểm kết hôn cậu vẫn còn nghĩ Thẩm Thành rất nghèo, sau đó cậu mới biết hắn có công ty, hơn nữa cực kỳ giàu có, lúc ấy cậu cũng đã kinh ngạc rồi, bây giờ đương nhiên bình tĩnh hơn Hầu Tử nhiều.

Trong đại sảnh huy hoàng tráng lệ.

Vừa bước vào liền có người phục vụ tiến lên hỏi: “Xin chào, mọi người đi mấy người, định lên tầng mấy?”

Giản Thời Ngọ nói: “Tầng 21.”

Sau khi trả lời lưu loát xong, cậu mới cảm thấy mình nói sai rồi, quả nhiên, vừa quay đầu lại liền đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của Thẩm Thành.

Không xong rồi.

Vậy không phải đã lộ việc bản thân đặt phòng riêng trước sao!

Giản Thời Ngọ cố gắng cứu vớt: “Cái đó, tôi nghe nói, đồ ăn ở tầng 21 rất ngon.”

Thẩm Thành không nói gì chỉ nhướng mày, với tâm tư của hắn sao có thể không nhìn ra được kỹ thuật diễn vụng về của Giản Thời Ngọ, mọi chuyện hôm nay đều đã được sắp xếp hết rồi, nói như vậy thì tầng 21 cũng đã được đặt trước, hắn vẫn luôn biết Giản Thời Ngọ thích hắn, lúc trước nói sẽ không dây dưa cũng chỉ là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt, một đoạn thời gian không có lại chứng nào tật nấy, hoá ra là chờ ở đây, khả năng lại chuẩn bị thông báo chuyện gì đó?

Nhưng mà…

Không hiểu sao, trong lòng hắn không còn cảm giác chán ghét như trước nữa, thậm chí còn có một niềm vui nho nhỏ mà bản thân không muốn thừa nhận.

Trong lòng Thẩm Thành có rất nhiều suy nghĩ, nhưng lại không biểu hiện lên trên mặt: “Lên lầu đi.”

Giản Thời Ngọ thoải mái, vui tươi hớn hở gật đầu: “Ừm!”

Càng lên đến gần, bầu không khí càng khẩn trương.

Cũng không biết Thẩm Thành có thích bất ngờ mà mọi người chuẩn bị cho hắn hay không, nhưng mà ngàn vạn lần không cần quay đầu rời khỏi, đến lúc đó mọi chuyện sẽ rất khó xử, nhìn thấy khoảng cách đến phòng càng ngày càng gần, rốt cuộc, Giản Thời Ngọ vẫn không nhịn được nói: “Cái đó, Thẩm Thành…”

Thẩm Thành nghiêng đầu nhìn cậu.

Đôi mắt tròn xoe của Giản Thời Ngọ không hề chớp mắt nhìn hắn, đầy chờ mong nói: “Nếu lỡ như lát nữa cậu không hài lòng, đừng đi có được không?”

Có thể là vì khẩn trương, lúc này khuôn mặt trắng nõn của bạn nhỏ mập mạp đã ửng hồng.

Thẩm Thành hơi nheo mắt lại, nhìn bạn nhỏ mập mạp đang căng thẳng, khóe môi hơi cong lên: “Được.”

Cửa phòng từ từ mở ra.

“Bùm!”

Pháo hoa nhỏ bắn ra, những bông hoa rực rỡ sắc màu bay khắp xung quanh, mọi người trong phòng đứng dậy vây quanh lại đây, ruy băng rực rỡ, bóng bay bay lên, trên mặt ai cũng tràn ngập nụ cười, đồng thanh nói: “Chúc mừng sinh nhật!”

“……”

Thẩm Thành nhìn thoáng qua Giản Thời Ngọ.

Trên mặt bạn nhỏ mập mạp là nụ cười tràn ngập sự ngây ngô, cầm pháo hoa bắn lên: “Sinh nhật vui vẻ!”

Thẩm Thành thu hồi tầm mắt, nhìn những bông hoa đủ màu sắc từ từ rơi xuống trên người hắn.

Lớp phó sinh hoạt thấy hắn không cười, cũng có hơi thấp thỏm: “Lớp trưởng, cậu không vui hả?”

Mọi người không tự giác nín thở, nhìn Thẩm Thành đứng ở cửa, thiếu niên này tuấn tú, thành tích xuất sắc, tính tình lạnh lùng khiến người ta chùn bước, cho dù gia cảnh hắn không tốt nhưng vẫn không thể ngăn cản được khí chất của một vị thần cao cao tại thượng* xa cách người khác, cho dù bây giờ quan hệ đã dịu bớt, nhưng mà Thẩm Thành trong lòng mọi người vẫn tràn ngập khoảng cách như cũ.

*cao cao tại thượng (高高在上): chỉ địa vị cao, còn để chỉ lãnh đạo xa rời quần chúng, xa rời thực tế.

Ánh mắt Thẩm Thành khẽ động, rốt cuộc cũng có chút ấm áp, hắn cong cong môi, trả lời: “Không phải không vui.”

Rất nhiều người nhìn hắn, ai cũng cảm thấy có một khoảng cách không thể vượt qua, thần khom lưng với bọn họ.

Thẩm Thành trịnh trọng nói: “Cảm ơn mọi người.”

Mọi người nhìn nhau, tươi cười vui vẻ, những rào cản vốn tồn tại dường như bị phá vỡ một cách lặng lẽ, một nhóm người tụ tập lại đây:

“Lớp trưởng làm sao bây giờ cậu mới đến vậy!”

“Đây là quà tôi chuẩn bị cho cậu, ba năm mô phỏng.”

“Còn có tôi……”

“A, chúng tôi còn tập luyện một bài hát, cậu muốn nghe không, nhạc đâu, mở nhạc nào.”

Trong phòng vô cùng náo nhiệt, bên ngoài phòng tầng 21 cũng dần dần có nhiều phụ huynh đến, bọn họ đều nghe nói hôm nay con mình tổ chức tiệc ở bên trong, đến đây đợi đón con mình về nhà.

Trong đó, cũng có cả Cao Xán.

Bà ta đến chặn Chân Mỹ Lệ, trong nhóm phụ huynh có thông tin liên lạc, nghe nói hôm nay ở đây tổ chức tiệc, cho nên cố tình chạy tới muốn tìm gia đình Giản Thời Ngọ nói chuyện đòi tiền, nhưng mà không biết vì sao, hôm nay bà ta vẫn luôn không tìm được bóng dáng Chân Mỹ Lệ, lúc này có hơi sốt ruột.

Lúc này, thang máy bên kia, Quý Bắc Xuyên đang đi lên.

Bạn ngồi cùng bàn vẫn luôn đợi, thấy cậu ta tới thở phào nhẹ nhõm: “Rốt cuộc cậu cũng tới.”

Quý Bắc Xuyên nói: “Nếu không phải các cậu ở trong nhóm nói muốn chụp ảnh chung, sau này còn phải làm ảnh lớp, còn nói thiếu tôi không được, nên tôi mới tới.”

Bạn ngồi cùng bàn cười cười: “Mọi người đều ở đây, rất náo nhiệt đó.”

Quý Bắc Xuyên hừ lạnh một tiếng, lúc này mới không tình nguyện đi lên phía trước.

Phía trước có một khu nghỉ ngơi, từ xa, cậu ta đã nhìn thấy người phụ nữ luộm thuộm đang ngồi ở đó, không ai khác chính là Cao Xán, Quý Bắc Xuyên chán ghét nhăn mày lại, giống như nhìn thấy ruồi bọ vậy.

Cao Xán cũng nhìn qua, cười với cậu ta, còn vẫy vẫy tay, thậm chí còn có ý định bước tới.

Bạn cùng bàn tò mò hỏi: “Hai người quen nhau hả?”

Quý Bắc Xuyên lạnh giọng nói: “Không quen biết!”

Bạn cùng bàn hoảng sợ, không biết vì cái gì cậu chủ nhỏ này lại đột nhiên nổi giận, lùi lại hai bước.

Trong lòng Quý Bắc Xuyên rất tức giận, nói với cậu ta: “Cậu đi vào trước đi, tôi đi toilet một chút.”

Bạn cùng bàn gật đầu, rồi rời đi.

Quý Bắc Xuyên đi về hướng cầu thang bộ, vừa đi vừa gọi điện thoại cho đám người kia, không nhìn thấy còn tốt, sau khi nhìn thấy, một giây cậu ta cũng nhịn không nổi, Cao Xán nhất định phải biến mất, nhất định phải rời khỏi thành phố này, cậu ta không muốn chờ, cậu ta muốn đẩy nhanh tốc độ!

Bên kia.

Trong toà cao ốc thương nghiệp, hai người đàn ông mặc đồ đen bị bảo vệ đè xuống, trong một văn phòng trang trí khiêm tốn sang trọng, cách đó không xa, Quý Viễn Sinh đang ngồi ở trước ghế giám đốc, cúi đầu nhìn bọn họ.

Tên tóc vàng trẻ tuổi run rẩy: “Cậu, chuyện gì thế này?”

Ông Cậu lớn tuổi ít ra cũng có chút can đảm: “Ngài là…giám đốc Quý đúng không, không biết đắc tội ngài chỗ nào, phiền ngài mất công như vậy?”

Quý Viễn Sinh đang phê duyệt văn kiện, bớt chút giờ gian nói: “Các người quen biết con trai của tôi.”

Hai tên côn đồ nhìn nhau, đều thấy được ý nghĩ trong mắt đối phương.

Tóc vàng không chú ý, ông cậu lớn tuổi lại phản ứng rất nhanh: “Chúng tôi và cậu chủ chỉ tình cờ quen biết, tuyệt đối không có ác ý, nếu như ngài không vui, sau này chúng tôi sẽ không bao giờ đến nữa, thật đấy!”

Ngòi bút của Quý Viễn Sinh hơi khựng lại, người đàn ông nhướng mày: “Tình cờ quen biết?”

Loại người như vậy mà dám tống tiền con trai mình.

Bây giờ thậm chí còn dám làm trò nói dối trước mặt mình, đúng là to gan lớn mật*.

*To gan lớn mật(Khẩu ngữ): liều lĩnh, táo tợn, dám làm những việc nguy hiểm mà không biết sợ.

Người đàn ông mặc tây trang mang giày da có khí chất uy nghiêm của cấp trên, cặp mắt đen kia giống hệt với Thẩm Thành, chẳng qua bên trong nhiều kinh nghiệm sa trường và lệ khí trầm ổn tự tin hơn, khóe miệng ông ấy hơi cong lên, châm chọc nói: “Các người cũng xứng?”

Dứt lời, sắc mặt hai tên côn đồ có chút khó coi, ngay lúc bọn họ định nói chuyện, thì một tiếng chuông điện thoại có phần gấp gáp vang lên, điện thoại trong túi rung lên, không ngừng vang vọng trong văn phòng yên tĩnh.

Đây là nhạc chuông đặc biệt dành riêng cho cậu chủ nhỏ đó.

Trán ông Cậu chảy mồ hôi lạnh, nhịp tim tăng nhanh.

Quý Viễn Sinh cau mày, nói: “Nhận đi.”

Ông Cậu do dự nói: “Cái này……”

Người trợ lý bên cạnh nói: “Thưa ngài, tôi xin khuyên ngài một câu, sự kiên nhẫn của giám đốc chúng tôi có hạn, nếu ông bằng lòng hợp tác thì tốt, nếu không bằng lòng…”

Ông Cậu hiểu rõ, giữa cậu chủ nhỏ Quý Bắc Xuyên và Boss lớn, ông ta biết rõ bây giờ nên nghe ai, sau khi nhấn nút nhận xong liền bật loa ngoài, ông ta hỏi: “Alo?”

Giọng nói của Quý Bắc Xuyên ở đầu bên kia điện thoại vang vọng trong văn phòng: “Chuyện chiều nay ông đồng ý với tôi có tiến triển gì không!”

Ông Cậu ấp a ấp úng nói: “Cái đó, chuyện gì vậy?”

Lúc này, ông ta vẫn muốn cứu Quý Bắc Xuyên một chút.

Nhưng mà Quý Bắc Xuyên ở bên kia lại không có một chút cảm giác nguy cơ nào: “Còn chuyện gì nữa, làm cả nhà Cao Xán chuyển đi, đã bao lâu rồi, vì sao hôm nay tôi vẫn còn thấy Cao Xán khoẻ mạnh, Thẩm Thành lại còn rảnh rỗi tham gia tiệc sinh nhật?”

Người Cậu toát mồ hôi lạnh: “Việc này cậu phải cho tôi thêm chút thời gian mới được, không phải một hai ngày là có thể xong.”

Lúc này, ông ta đã không dám nhìn sắc mặt của Quý Viễn Sinh.

Quý Bắc Xuyên cười lạnh một tiếng: “Ông thu tiền của tôi lại không làm việc, vẫn luôn kéo dài là có ý gì, làm sao, chẳng lẽ ông còn muốn đi tìm ba tôi, muốn lấy thêm một khoản tiền nữa à, tôi nói cho ông biết, ba tôi sẽ không tin đâu, cho dù ông ấy tin, bây giờ ông và tôi đang ở trên một chiếc thuyền, một khi ông ấy biết Thẩm Thành mới là con ruột của ông ấy, nhận lại hắn, ông cảm thấy Thẩm Thành sẽ bỏ qua cho ông sao?”

Lời nói bùng nổ vang vọng ở trong văn phòng, mọi người có mặt ở hiện trường đều mở to hai mắt.

Quý Viễn Sinh đột nhiên đứng dậy từ bàn làm việc, phá vỡ sự im lặng trong căn phòng, phát ra một tiếng động lớn, vẻ mặt của người đàn ông hoàn toàn khác với trước đó, sải bước chộp lấy điện thoại, không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh thong dong như bình thường.

Bên kia, Quý Bắc Xuyên cũng phát hiện ra có gì đó không đúng: “Bên kia còn có người khác? Ai vậy?”

Một lúc sau.

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu bên kia điện thoại: “Là ba.”
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro