Chương 20: Xét nghiệm ADN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Giản Thời Ngọ từ từ đi đến trước bàn của Thẩm Thành.

Thẩm Thành đang ngồi đọc sách.

"Lớp trưởng". Bàn tay mũm mĩm của Giản Thời Ngọ cầm quyển sách bài tập, cậu nhìn về phía Thẩm Thành: "Cậu có rảnh không, tôi tìm cậu có chút việc."

Thẩm Thành ngẩng đầu, sắc mặt thiếu niên lạnh lùng, lúc không nói chuyện sẽ mang đến cảm giác thờ ơ xa cách, đôi mắt đen như ngọc, môi mỏng khẽ mở: "Không rảnh thì cậu không nói?"

"......"

Khuôn mặt mũm mĩm của Giản Thời Ngọ không hiểu sao lại đỏ lên.

"Khụ khụ."

Cách đó không xa, đám người đang đứng đợi sợ cậu sẽ rút lui, vội vàng phát ra tiếng nhắc nhở cậu.

Giản Thời Ngọ hít sâu một hơi, nếu đã như vậy: " Có câu hỏi tôi không hiểu, cậu có thể giảng giúp tôi được không?"

Nói xong cậu cũng đã chuẩn bị xong việc sẽ bị từ chối, nghĩ lại cũng không có gì to tát, theo đuổi Thẩm Thành ngần ấy năm, số lần bị từ chối còn ít chắc, khuôn mặt già này đã sớm ném đi rồi, còn để ý chút chuyện nhỏ này sao? Cậu nín thở chờ đợi, thở nhẹ, có thể là do đằng sau có rất nhiều người đang đợi, trong lòng cậu không khỏi căng thẳng, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Thành, bỗng nhiên cảm thấy rất khẩn trương.

Thẩm Thành để sách xuống, đột nhiên trước mặt xuất hiện đôi bàn tay thon dài, hắn nói: "Mang tới đây."

"Hả?"

Giản Thời Ngọ còn đang thất thần, Thẩm Thành đã lấy sách bài tập từ tay cậu qua, hắn nhìn lướt qua đề bài, chỉ vào một hàng trong đó: "Chỗ này tính sai rồi."

Giản Thời Ngọ đến gần hơn.

Những nét chữ mạnh mẽ của Thẩm Thành trên tờ giấy nháp giống như một tác phẩm nghệ thuật, ngòi bút của hắn lướt trên trang giấy, để lại những hàng chữ số đẹp đẽ, âm thanh trong trẻo như dòng suối chảy, giảng bài mạch lạc ngắn gọn dễ hiểu, hơn nữa còn chỉ ra cho Giản Thời Ngọ vì sao lại làm sai.

Bạn nhỏ mập mạp nghe xong hiểu hết toàn bộ: "Thì ra là như vậy, tôi hiểu rồi."

Thẩm Thành trả lại sách bài tập cho cậu.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, bạn nhỏ mập mạp chiến thắng quay về, các bạn học khác cũng có hơi ngốc, ở trong lòng bọn họ lớp trưởng thật sự không tốt chút nào, bình thường không thích tiếp xúc với người khác, lẽ ra phải là một người không có tình cảm, nhưng vừa rồi bọn họ đều thấy Thẩm Thành tự mình giảng bài cho Giản Thời Ngọ, rất kiên nhẫn, dù có đôi lúc Giản Thời Ngọ nghe không hiểu cũng không tức giận, khác hẳn so với những gì mọi người tưởng tượng ngày thường, Thẩm Thành rất dịu dàng kiên nhẫn với cậu con trai có hơi vụng về ở bên cạnh, khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn.

Đây là tính cách của lớp trưởng thật sự như vậy, chẳng qua là trước kia bọn họ chưa phát hiện ra, hay là nói, Thẩm Thành chỉ đối xử với một mình Giản Thời Ngọ như vậy?

Mọi người đều có những suy nghĩ khác nhau.

Giản Thời Ngọ quay lại chỗ mọi người, giơ sách bài tập trong tay, mỉm cười: "Tôi biết làm rồi."

Mọi người nhìn nhau, phát ra tiếng hoan hô.

Tiếp đó Giản Thời Ngọ bắt đầu giải thích cho những bạn khác: "Thật ra câu này rất đơn giản, suy nghĩ vừa rồi của chúng ta đã đúng đại khái rồi, chỉ là sai hướng thôi, công thức này nên tách ra..."

Câu hỏi khó được Thẩm Thành tách ra thành những vấn đề nhỏ, hơn nữa còn được Giản Thời Ngọ giải thích theo một trình tự hợp lý.

Mọi người đều gật đầu: "Hoá ra là như vậy, nghe cậu giảng như vậy, tôi thấy đơn giản hơn nhiều."

Lúc này sự nhiệt tình của mọi người tăng vọt, có thể nói là quá quan trảm tướng*, cực kỳ nhiệt tình: "Câu tiếp theo, câu tiếp theo."

*Quá quan trảm tướng: chỉ qua cửa chém tướng, kiểu qua một cổng thành là chém được một tướng của giặc, thể hiện là một vị tướng quân dũng mãnh

Giản Thời Ngọ chuyển bút đến câu tiếp theo: "A..."

Ngòi bút dừng một chút, bạn nhỏ mập mạp căng da đầu giải một lần sau đó so với đáp án, phát hiện kết quả sai.

Không khí có hơi xấu hổ.

Khổng Văn Tĩnh nói: "Có phải câu hỏi trong sách bài tập khó hơn không?"

Giản Thời Ngọ buông bút, ngại ngùng gãi đầu: "Chắc là tôi làm không được rồi."

Thành tích kiểm tra lần trước của cậu có thể tốt như vậy, nguyên nhân chủ yếu là nhờ Thẩm Thành đã khoanh vùng trọng điểm cho cậu, chỉ cần cậu hiểu rõ những câu hỏi trong vùng trọng điểm mà Thẩm Thành đã khoanh cho mình là được.

Phạm vi câu hỏi trong sách bài tập tương đối rộng, lập tức khiến Giản Thời Ngọ không biết phải làm sao, cũng để lộ ra khuyết điểm.

Hầu Tử nói: "Lại đi hỏi lớp trưởng một chút đi."

Những người khác cũng phụ hoạ: "Đi hỏi nữa đi."

"..."

Giản Thời Ngọ nặng nề đứng dậy, vẻ mặt thấy chết không sờn.

Một lúc sau, bạn nhỏ mập mạp lại từ chỗ Thẩm Thành lấy được hướng giải đề chiến thắng quay về, sau khi quay về cậu lại có thể làm bài, cầm bút lên chia sẻ hướng giải đề cho những bạn học khác.

Mặc dù phương pháp này rất tốt, nhưng cũng có nhược điểm, vẫn chưa làm được mấy câu hỏi thì thời gian nghỉ giữa giờ đã kết thúc, mà cách thời gian thi cũng chỉ còn 5,6 ngày, hiệu suất của bọn họ quả thật có hơi thấp, mọi người thảo luận một chút, nghĩ ra một cách.

Ngày hôm sau.

Lại một buổi nghỉ giữa giờ, lại có câu hỏi không biết làm.

Thẩm Thành đang đọc sách, bên người xuất hiện một bóng người quen thuộc, bạn nhỏ mập mạp cầm sách bài tập trong tay, trên mặt nở nụ cười có hơi ngại ngùng, phía sau cậu còn một nhóm người đang cầm sách bài tập liếc nhìn đến, Giản Thời Ngọ đứng đầu cười chào hỏi: "Hi."

Thẩm Thành nhìn qua, ý muốn hỏi có việc gì.

Bạn nhỏ mập mạp gãi đầu, giới thiệu một chút: "Vì những câu hỏi này bọn tôi đều không biết làm, cho nên..."

Trong nháy mắt bầu không khí yên tĩnh.

Thẩm Thành phát hiện, lá gan của Giản Thời Ngọ càng ngày càng lớn, cái khác thì không biết, nhưng kỹ năng leo cột thì có thể nói ngày càng thuần thục, lúc trước còn biết kiềm chế một chút, cũng không biết rốt cuộc là ai cho cậu lá gan này, bây giờ gan càng ngày càng lớn.

Bởi vì hắn không nói chuyện, những người khác đều hồi hộp nín thở.

Mặc dù bình thường Thẩm Thành không nói chuyện với mọi người, nhưng đa số mọi người đều vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ hắn.

Bạn nhỏ mập mạp sợ bị từ chối, có hơi khẩn trương, vội vàng bổ sung: "Chỉ, chỉ một câu."

Cặp mắt đen bình tĩnh không gợn sóng của Thẩm Thành nhìn cậu, Giản Thời Ngọ căng thẳng đứng trước mặt hắn sợ hắn không vui có hơi giống con thỏ trắng nhỏ mềm mại, cảm giác vô hại lại hoàn toàn ỷ lại vào mình, cảm giác chủ động đưa đến cửa không hiểu sao lại khiến Thẩm Thành có cảm giác vui vẻ.

Vẻ mặt sắc bén nháy mắt dường như dịu dàng hơn rất nhiều, cuối cùng Thẩm Thành cũng đưa tay ra: "Câu nào?"

Đồng ý rồi.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Giản Thời Ngọ nhanh chóng đưa sách bài tập ra chỉ vào: "Câu này."

Những người khác cũng vây xung quanh xem cách làm bài.

Nhờ vào phúc của Giản Thời Ngọ, đây là lần đầu tiên bọn họ được nghe Thẩm Thành giảng bài, học bá phân tích lời giảng của giáo viên giúp nó trở nên đơn giản hơn, không có quá loanh quanh lòng vòng, hướng làm bài rất rõ ràng, hơn nữa điều khiến mọi người ngoài ý muốn là, Thẩm Thành nhìn có vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng nếu có chỗ nào không hiểu đưa ra câu hỏi, hắn cũng sẽ không khiến người ta khó chịu giống Quý Bắc Xuyên.

Nho nhã, lễ độ, có tiến có lùi, giống như cậu chủ hào môn thế gia.

Cuối cùng, khi Thẩm Thành giảng bài xong, ngẩng đầu hỏi: "Có hiểu không?"

Mọi người nhao nhao gật đầu.

Thẩm Thành cúi đầu: "Câu tiếp theo."

Hắn vừa dứt lời, những người khác, bao gồm cả Giản Thời Ngọ gần với Thẩm Thành nhất cũng hơi kinh ngạc, dù sao lúc nãy nói chỉ hỏi một câu, sao lớp trưởng lại đi thẳng đến câu tiếp theo rồi?

Chỉ có Giản Thời Ngọ dám tò mò hỏi hắn: "Tại sao lại trực tiếp đến câu tiếp theo vậy?"

Thẩm Thành cũng không ngẩng đầu: "Mấy câu phía dưới cậu biết làm hết rồi?"

"... Không có."

"Nếu vậy một lát nữa lại phải đến, bây giờ giải quyết một lần đi."

Thẩm Thành đẩy sách bài tập về phía trước một chút, vẻ mặt không biểu cảm: "Không cần lãng phí thời gian."

"... Được."

Mặc dù khá đột ngột, nhưng mà mọi người đều rất vui, từ sau khi Thẩm Thành bắt đầu giảng bài, hiệu quả rất nhanh, ban đầu người bên cạnh Giản Thời Ngọ chỉ có một ít người có thành tích thấp, nhưng sau khi Thẩm Thành bắt đầu giảng bài, người có thành tích trung bình hoặc trên trung bình đều muốn nghe, cuối cùng, trong ngoài đều chật ních, thậm chí có vài người không nghe được.

Quý Bắc Xuyên từ bên ngoài đi vào thấy cảnh này, cậu ta nhìn vài lần, cười nhạo một tiếng: "Bình thường giả vờ thanh cao, còn không phải thích nổi bật sao."

Trong đám người vây quanh bàn thứ hai cũng có bạn cùng bàn của cậu ta.

Bạn cùng bàn thấy cậu ta đến, vẫy tay: "Bắc Xuyên, không phải cậu nói có vài câu rất khó cậu cũng không làm ra sao, mau qua đây xem, Thẩm Thành làm ra rồi."

"..."

Trong lòng Quý Bắc Xuyên buồn phiền.

Cậu ta cảm thấy khó chịu, ngoài miệng cũng không bỏ qua: "Muốn xem thì tự cậu đi mà xem, tôi không biết có thể đi văn phòng hỏi cô giáo, không phải là hai câu thôi sao? Có gì hơn người chứ."

Bạn cùng bàn bĩu môi, không để ý cậu ta, tiếp tục nghe bài giảng, Quý Bắc Xuyên tức giận quay về lấy sách bài tập, chuẩn bị đi đến văn phòng hỏi cô giáo, nhưng cậu ta còn chưa đi được xa, đã nghe thấy giọng nói thảo luận từ trong phòng học truyền ra:

"Khi Quý Bắc Xuyên dạy chúng ta rất hung dữ, hoá ra bản thân cũng có câu không biết làm."

"Đó là đương nhiên, kỳ kiểm tra lần trước điểm của cậu ta cũng không bằng Thẩm Thành."

"Vẫn là Thẩm Thành tốt."

"Đúng vậy, thành thích không ra làm sao, mà tính tình cũng không tốt nữa."

m thanh thảo luận giống như một con dao đâm mạnh vào lòng, khiến Quý Bắc Xuyên đau đớn, nếu không phải vẫn còn một tia lý trí sót lại, thì cậu ta hận không thể chạy vào xé nát những người này, nhưng vừa mới bước đi, lại nhớ đến ánh mắt lạnh nhạt của ba, chợt ngừng lại.

Không được.

Sẽ bị gọi phụ huynh.

Quý Viễn Sinh là ông trùm thương nghiệp, trên thương trường vững vàng, bình tĩnh được vô số người khen là kỳ tài thương nghiệp, nếu bản thân ồn ào vì chuyện đánh nhau, rồi bị gọi phụ huynh, ba sẽ rất thất vọng...

Mang tâm trạng như vậy, cả ngày Quý Bắc Xuyên đều trải qua trong sự tức giận, mãi đến khi tan học cũng chưa nguôi giận, cậu ta đi đến cổng trường, vừa định gọi tài xế, thì đối diện có hai người đàn ông trung niên đi đến, bọn họ nói: "Cậu chủ nhà họ Quý đúng không?"

Quý Bắc Xuyên cảnh giác nhíu mày: "Mấy người muốn làm gì?"

Người cậu cầm đầu mỉm cười, ông ta nói: "Chúng ta nói chuyện đi."

"Tôi không có gì để nói với mấy người."

"Thật sao?"

Người cậu cúi người, nghiêng đầu thì thầm vài tiếng vào tai Quý Bắc Xuyên, dần dần, Quý Bắc Xuyên trợn to mắt, cả người có hơi run run, cậu ta tức giận: "Không thể nào."

Hai người đàn ông nhìn nhau, cười.

Người cậu cũng không vội, dù sao nắm được nhược điểm này trong tay, không sợ về sau Quý Bắc Xuyên không đồng ý, nhưng có vài lời ông ta vẫn phải nói: "Cậu chưa từng thấy ảnh của mẹ cậu sao? Cậu không cảm thấy...bản thân mình lớn lên không giống bà ấy một chút nào à?"

Quý Bắc Xuyên khựng lại.

Ba bảo vệ mẹ rất tốt, sau khi kết hôn cũng không gặp người ngoài, sau khi khó sinh mà qua đời, chỉ có thư phòng mới có ảnh của mẹ, nhưng ba không cho người khác đi vào, ngay cả cậu ta cũng không được nhìn thấy mấy lần, trong trí nhớ chỉ có một gương mặt mơ hồ, chỉ nhớ là cực kỳ xinh đẹp.

Người cậu cong môi cười: "Từ nhỏ đến lớn, có người nào khen cậu và giám đốc Quý lớn lên giống nhau chưa?"

"Cậu có thể không tin, không sao." Người cậu đốt điếu thuốc nói: "Không phải giám đốc Quý đã về rồi sao? Cậu có thể tự mình đi xét nghiệm ADN thử một lần, nếu không có vấn đề gì, cậu xem như chúng tôi nói xạo, sợ cái gì?"

Quý Bắc Xuyên cắn chặt răng: "Ông đang nói xạo."

Người đàn ông bên cạnh người cậu cười: "Bạn nhỏ à, có phải là thật hay không thì cậu tự mình đi xét nghiệm một chút là biết thôi, cậu nói xem, nếu chúng tôi chạy đến nói cho giám đốc Quý giúp ông ấy tìm con trai ruột, ông ấy sẽ cho chúng tôi bao nhiêu thù lao đây?"

Người cậu đưa một tờ giấy cho Quý Bắc Xuyên: "Chỉ cho cậu thời gian ba ngày, suy nghĩ kỹ, nếu không có tin tức gì, chúng tôi sẽ tìm cách liên lạc với giám đốc Quý."

Nói xong bọn họ rời đi.

Mãi đến khi tài xế đến đón, Quý Bắc Xuyên vẫn trong trạng thái ngơ ngác, cậu ta nắm chặt tờ giấy kia trong tay, giống như muốn bóp nát nó, thiếu niên 14 tuổi không biết kiềm chế dễ bị kích động, lại nhận được tin tức chấn động như vậy, Quý Bắc Xuyên không cách nào xử lý ngay được.

Về đến trang viên trong nhà, bảo mẫu đi ra nói: "Hôm nay cậu chủ về sớm vậy."

Quý Bắc Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, không có tinh thần: "Con về phòng nghỉ ngơi."

"Bữa tối muốn ăn gì tôi sẽ phân phó phòng bếp làm, gia sư mà ông chủ mời cho cậu đã đợi ở lầu hai." Bảo mẫu giúp cậu ta treo quần áo lên: "Sắc mặt cậu không tốt, có cần lấy cho cậu ly sữa bò không?"

Chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ, bảo mẫu được đào tạo tốt, đầu bếp cách đó không xa đang bận rộn trong phòng bếp, gia sư riêng dạy 1 kèm 1, đây đều là những chuyện mà Quý Bắc Xuyên vô cùng tự hào, cũng dựa vào những thứ này, cậu ta mới cảm thấy bản thân mình luôn cao hơn Thẩm Thành một bậc, nhưng nếu...

Nhưng nếu tất cả những điều này đều biến thành của Thẩm Thành, vậy cậu ta lấy cái gì mà thắng?

Nếu những điều này...

Đều không phải của mình, cậu ta phải nhận ba mẹ nghèo khổ đó của Thẩm Thành làm ba mẹ.

Ngực Quý Bắc Xuyên phập phồng, nói với bảo mẫu: "Không cần, tôi lên lầu, đừng làm phiền tôi."

Vội vàng chạy lên lầu, lời nói của hai người đàn ông trước trường không ngừng vang vọng trong đầu cậu ta, không thể nào, không thể nào, cậu ta mới là con trai của ba, hai người đó là do tên nhóc Thẩm Thành nghèo kiết xác kia tìm đến, Thẩm Thành muốn tiền đến điên rồi nên mới dùng chiêu này để ăn vạ.

Đợi đến khi Quý Bắc Xuyên dừng lại, cậu ta đã chạy một mạch lên lầu ba, ngay cả cậu ta cũng không biết tại sao mình phải chạy lên lầu ba, đây là tầng mà Quý Viễn Sinh ở, căn phòng cuối cùng là phòng của Quý Viễn Sinh.

Xét nghiệm ADN...cần phải có một chút tóc và da đúng không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro