Chương 2: Không có văn hóa thật là đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Không liên quan tới mình.

Thẩm Thành đứng ở bên cạnh bàn, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ nói: "Tránh ra."

Giản Thời Ngọ sững sờ.

Thẩm Thành thậm chí không muốn nói nhiều với cậu một câu: "Tôi muốn đi vào."

Lúc này Giản Thời Ngọ mới kịp phản ứng, cậu né ra để nhường chỗ cho Thẩm Thành đi vào, đúng lúc hai người bọn họ đi ngang qua, theo biên độ động tác của cậu, bỗng nhiên-

"Xoẹt"

Có một tấm thiệp nhỏ tuột khỏi bức thư tình ở trong tay, rơi xuống đất, đây là một tình yêu nóng bỏng, bên dưới còn viết chữ LOEV, vừa nhìn liền biết là cái gì, thật là xấu hổ, cậu chỉ muốn cất bức thư tình đi, không để Thẩm Thành nhìn thấy, muốn Thẩm Thành biết rằng bây giờ cậu không còn thích hắn, sau này cũng sẽ không quấy rầy hắn, ai biết rằng trong bức thư tình nát này vẫn còn có đồ vật như vậy, lần này xong rồi, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch.

......

Không được.

Không thể để Thẩm Thành cảm thấy bản thân mình vẫn còn chưa chết tâm.

Trong chớp mắt -

Không quan tâm.

Giản Thời Ngọ cầm tấm thiệp lên, thở dài một hơi nói: "Thật ra, đây không phải là bức thư tình tôi viết!"

Thẩm Thành ngồi trở lại ghế, sắc mặt lạnh lùng, hắn thậm chí còn không nhìn Giản Thời Ngọ một cái, giọng nói không có cảm xúc: "Có đúng không?."

"Đúng vậy!"

Giản Thời Ngọ nhanh trí nói: "Đúng vậy, là do Hầu Tử viết, tôi thấy cậu ta nhét vào hộc bàn của cậu, tôi nghĩ cậu ở độ tuổi này phải chăm chỉ học tập, làm sao có thể để Hầu Tử dùng những thứ này ảnh hưởng đến việc học của cậu được."

Rốt cuộc.

Thẩm Thành vẫn luôn không nhìn thẳng cậu quay đầu lại.

Giản Thời Ngọ than thở một tiếng, giả vờ cầm tấm thiệp trong tay: "Cậu nói Hầu tử này, thật là, không học hành chăm chỉ, cả ngày cũng không biết suy nghĩ cái gì." "

Thẩm Thành hơi nheo mắt lại.

Bạn nhỏ mập mạp đứng cách hắn khoảng một mét, duỗi thẳng lưng, khuôn mặt tròn trịa làm ra dáng vẻ bình tĩnh, đôi mắt sáng ngời, hai tay để ở phía sau lưng, sau khi nhìn vào mắt hắn, lại có chút né tránh chột dạ, giống như một học sinh gây rối đứng đó bị bản thân dạy dỗ.

Giản Thời Ngọ cuối cùng cũng nói ra câu quan trọng: "Cậu yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ dạy dỗ Hầu Tử thật tốt, để cậu ta hoàn toàn thay đổi, làm người mới, không bao giờ đến quấy rầy cậu nữa." "

Lời này như cây ngay không sợ chết đứng, giống như lúc trước người quấy rầy Thẩm Thành không phải là cậu vậy.

"Phụt."

Còn chưa nhìn thấy phản ứng của Thẩm Thành, Giản Thời Ngọ đã nghe thấy phía sau truyền đến một âm thanh cười nhạo.

Hầu Tử đeo cặp sách đi tới, biểu đạt sự phản đối với hành vi đổ lỗi của bạn mình: "Bạn này, tôi nhớ trước đây không phải cậu là người quấy rầy Thẩm Thành nhiều nhất sao?"

......

Khóe miệng Giản Thời Ngọ giật giật, hung hăng trừng mắt nhìn Hầu Tử một cái.

Hầu Tử nhún vai, cười hì hì nói: "Cho nên chính cậu là người thay đổi hoàn toàn phải không?"

Giản Thời Ngọ nhìn đồng đội heo của mình, rất muốn ném bức thư tình vào mặt cậu ta, nhưng mà nghĩ lại, đây không phải là cơ hội tốt để nói rõ với Thẩm Thành sao?

"Cái đó. "

Giản Thời Ngọ quay người, thần sắc mờ mịt rút đi mấy phần, giữa lông mày lộ ra sự trịnh trọng chưa từng có: "Tôi cũng giống vậy." "

Thẩm Thành nhướng mắt nhìn cậu.

Giản Thời Ngọ không dám nhìn hắn, lòng bàn tay đã đổ một lớp mồ hôi, trái tim khẩn trương đập nhanh, có mấy lời không kịp suy nghĩ đã thốt ra: "Cậu học tập cho giỏi, sau này tôi sẽ không đến quấy rầy cậu."

"......"

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Hầu Tử nhìn về phía anh em tốt của mình giống như một kẻ ngốc vậy.

Chẳng lẽ cậu, vì vẫn luôn không chạm tới được Thẩm Thành, đầu óc hỏng rồi?

Giản Thời Ngọ nói xong câu này cũng có chút xấu hổ, do dự ngẩng đầu lên xem phản ứng của Thẩm Thành, liều thấy khóe miệng của thiếu niên trước mặt hiện lên nụ cười chế giễu, vẻ mặt của Thẩm Thành lạnh lùng, đây là lần đầu tiên, hắn lộ ra nụ cười với Giản Thời Ngọ, giọng nói trầm thấp êm tai: "Học tập cho giỏi?"

Giản Thời Ngọ vội vàng nói: "Đúng."

"Cậu thực sự cần phải học tập thật giỏi. "

Ánh mắt Thẩm Thành nhìn xuống bàn tay nhỏ mũm mĩm nhắn trắng như tuyết của Giản Thời Ngọ, sửa lại cho cậu: "Là LOVE, không phải LOEV."

Đôi mắt Giản Thời Ngọ bỗng nhiên mở to, cậu nhìn xuống tấm thiệp nhỏ ở trong tay mình với vẻ khó tin, vừa giận dữ vừa xấu hổ khi phát hiện mình thật sự viết sai chính tả!

Sau khi Thẩm Thành nói xong liền quay đầu tiếp tục đọc sách, giống như không muốn nói thêm lời nào với cậu cả. Chỉ nói: "Cậu có thể đi." "

......

Bàn tay đang cầm bức thư tình của Giản Thời Ngọ khẽ run.

Đầu năm nay, không có văn hóa thì đừng tuỳ tiện viết thư tình, nếu không sẽ vừa mất mặt mà cũng không biết thư tình viết thế nào!

Không được, lần trọng sinh này cậu không muốn sống không có lý tưởng, phải ahọc tập chăm chỉ, một lần nữa làm người tuyệt đối không phải chỉ là lời nói suông.

Hầu Tử đi tới kéo cậu ra phía sau: "Đi thôi, đi thôi."

Bạn nhỏ mập mạp Giản Thời Ngọ giống như cái xác không hồn bị Hầu Tử kéo đi ngồi ở phía sau, cậu quá khẩn trương, mới vừa đối mặt với Thẩm Thành, giống như đã đánh một trận chiến căng thẳng, bây giờ nghỉ một chút mới đỡ hơn, nhưng dáng vẻ này rơi vào trong mắt bạn tốt chính là không thể chịu đựng được sự kích thích này.

Hầu Tử ngồi xuống bên cạnh cậu: "Anh Thời, em nghĩ anh vẫn còn cơ hội."

Giản Thời Ngọ đột nhiên hoàn hồn lại: "Cái gì?"

"Thẩm Thành!"

Hầu Tử ngồi trên ghế với dáng vẻ cà lơ phất phơ, nhỏ giọng nói: "Tôi cảm hôm nay hắn đối xử với cậu, có chút không giống lúc trước."

"Chỗ nào không giống?"

Dù sao đối với Thẩm Thành, cậu cũng không dám vượt qua.

Trước kia nghe được có lẽ sẽ vui vẻ, nhưng bây giờ chỉ có sợ hãi.

Hầu Tử nghiêm túc nói: "Trước kia hắn sẽ không nhìn thư tình của cậu, mà bây giờ còn giúp cậu sửa lỗi chính tả nha."

"......"

"Trước đây hắn nhìn cậu chán ghét giống như nhìn chuột ở trong cống rãnh, mà bây giờ thì không giống. "

Giản Thời Ngọ kiên nhẫn hỏi: "Không giống chỗ nào?"

"Giống như nhìn một kẻ ngốc vậy. "

Giây sau phòng học yên tĩnh bị phá vỡ bởi một tiếng hét thảm thiết, những học sinh bước vào lớp học nhìn hàng ghế sau cũng không thấy ngạc nhiên, dù sao những đứa trẻ nhà giàu không cần để ý người nào khó khăn.

......

Khoảng một giờ sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào.

Hoàng Giai mặc một bộ đồ thể thao màu đen, buộc tóc đuôi ngựa nhỏ, chậm rãi bước vào với chiếc cốc giữ nhiệt trong tay, năm nay cô 34 tuổi, cũng xem như là một giáo viên chủ nhiệm có kinh nghiệm, đứng trước bục giảng, đẩy gọng kính dày của mình, hắng giọng một cái: "Tất cả mọi người đã đến đủ hết chưa?"

Học sinh không chia lớp, tất cả đều là những người năm ngoái.

Lớp trưởng ngồi ở hàng đầu tiên nói: "Thưa cô, mọi người đã đến đủ."

Hoàng Giai khẽ gật đầu, cô xắn tay áo lên, thay đổi tư thế: "Học kỳ mới, theo lý mà nói nên đổi chỗ ngồi, hỏi ý kiến của mọi người, có muốn đổi chỗ không?"

Đa số mọi người trong lớp học ở học kỳ đầu đã bồi dưỡng tình cảm, cũng có tình nghĩa với bạn cùng bàn, đương nhiên đều không đổi.

Hoàng Giai nói: "Không ai muốn thay đổi đúng không?"

Trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, thời điểm mọi người đều im lặng, ở phía dưới truyền đến một giọng nói: "Thưa cô, em muốn đổi chỗ ngồi." "

Tất cả học sinh đều quay đầu lại, liền thấy Giản Thời Ngọ ở hàng ghế sau cùng đang giơ cánh tay nhỏ mũm mĩm của mình lên.

Hoàng Giai hơi ngạc nhiên: "Giản Thời Ngọ?"

Giản Thời Ngọ đứng lên, thẳng thắn nói: "Thưa cô, em muốn đổi chỗ lên ngồi ở phía trước."

Trong lớp học dần dần truyền đến những tiếng cười trầm thấp và âm thanh trò chuyện rầm rì, đối với vị công tử bột vô học này, cậu làm cái gì, những người khác đều sẽ cảm thấy cậu nghĩ ra trò nghịch ngợm mới, chờ xem trò vui.

Hiển nhiên, giáo viên chủ nhiệm cũng nghĩ như vậy.

Hoàng Giai thở dài trong lòng: "Giản Thời Ngọ, em muốn đổi chỗ lên phía trước làm gì, ngồi cùng với ai?"

Lời vừa nói ra, tiếng cười trong phòng học càng lúc càng lớn.

Bỗng nhiên——

Không biết là ai nói một cậu: "Thưa cô, cậu ấy nhất định muốn ngồi cùng với Thẩm Thành."

Vừa dứt lời, tất cả học sinh đều bật cười.

Dù sao Giản Thời Ngọ thật sự không giấu diếm, cả lớp không ai không biết cậu dính Thẩm Thành như keo da chó, không nghĩ tới ngày khai giảng đầu tiên, lại trầm trọng hơn nữa.

Hoàng Giai nhìn về phía Thẩm Thành, nam sinh ngồi bên cửa sổ hàng thứ hai đang cúi đầu đọc sách, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào người hắn, nhưng bên mặt hắn lại giống như đông cứng thành băng, không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, như thể không ai nhắc đến tên hắn, tất cả mọi chuyện đều không liên quan gì đến hắn, thân hình có hơi gầy yếu ngồi thẳng tắp, hắn giống như ngăn cách với thế giới bên ngoài, từ chối giao tiếp.

Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi, nhưng trên người lại giống như có gánh nặng ngàn cân.

Đây là học sinh mà cô tự hào nhất, cũng là học sinh mà cô đau lòng nhất.

Hoàng Giai thu hồi tầm mắt, lại nhìn Giản Thời Ngọ, trong lòng đã quyết định rồi, nếu Giản Thời Ngọ thật sự muốn quấy rầy bạn học, cô sẽ là người đầu tiên không cho phép.

Cô hắng giọng một cái, trước mặt một đám học sinh đang xem trò vui hỏi Giản Thời Ngọ: "Tại sao lại muốn đổi chỗ ngồi?"

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro