Chương 18: Lớp trưởng tức giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Không hiểu sao Quý Bắc Xuyên lại cực kỳ để ý đến chuyện này.

Người bạn bên kia nói: “Thật sự thì, nói đến cũng có hơi kỳ lạ, hình như không phải chỉ là đơn thuần xét nghiệm ADN, mà hỏi thăm thông tin gì đó, tôi không hỏi nhiều, nhưng mà cũng nghe ngóng được một chút, hình như Giản Tự Thành điều tra chuyện của 14 năm trước.”

Quý Bắc Xuyên nhíu mày: “14 năm trước?”

“Đúng vậy.”

Người bạn kia cũng khó hiểu: “Điều tra thì điều tra thôi, có một chuyện tôi thấy khá kỳ lạ, tôi nghe nói hình như Giản Thời Ngọ không phải sinh ra ở bệnh viện này, cậu nói xem, tại sao ông ấy lại đến đây hỏi chứ?”

Quý Bắc Xuyên im lặng, hình như chuyện này có chút kỳ quái, vốn dĩ không liên quan đến cậu ta, nhưng không hiểu sao cậu ta lại quan tâm tới nó.

Người bạn kia: “Chẳng lẽ ông ấy có con riêng gì đó sao?”

Quý Bắc Xuyên bỗng nhiên cảm thấy buồn bực, cậu ta nói: “Cậu giúp tôi theo dõi, có chuyện gì thì nói cho tôi biết.”

“Được.”

Ngày hôm sau.

Buổi sáng Giản Thời Ngọ thức dậy, thấy hôm nay mẹ mình làm rất nhiều món ngon, tiểu long bao trong suốt lấp lánh, cháo đậm và thơm, còn có trái cây thập cẩm rất ngon miệng.

Bạn nhỏ mập mạp cảm động: “Mẹ, có phải hôm qua cô giáo khen con, nên hôm nay mẹ muốn thưởng cho con đúng không?” 

Chân Mỹ Lệ đi ra từ phòng bếp nói: “Nghĩ cái gì đó, con ăn một chút, còn lại đóng gói mang đi đưa cho Thẩm Thành.”

?

Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, con mới là con trai mẹ đó.

Tất cả mọi chuyện đều lệch khỏi đường ray so với kiếp trước, lúc cấp 2 vì Thẩm Thành ghét cậu, nên Chân Mỹ Lệ không có cơ hội gặp Thẩm Thành, lần đầu tiên gặp mặt là khi lên cấp 3, mà Thẩm Thành lúc đó so với thời điểm hiện tại là hai dáng vẻ khác nhau.

Diện mạo hiện tại của Thẩm Thành thanh tú, còn khi học cấp 3, ngũ quan của hắn lại lạnh lùng và nam tính hơn rất nhiều, lúc đó công ty trong nhà xảy ra nhiều vấn đề, mẹ và ba đều rất bận rộn, không rảnh quan tâm chuyện của con mình, cho nên Chân Mỹ Lệ cũng không giao tiếp nhiều với Thẩm Thành.

Giản Thời Ngọ từ từ ngồi xuống ghế: “Tại sao ba không ở nhà vậy mẹ?”

Chân Mỹ Lệ bưng ly sữa bò ấm đi từ trong ra nói: “Ba con có chuyện đi trước rồi.”

“A.”

Bạn nhỏ mập mạp nhận ly sữa bò uống một ngụm, cậu nói: “Gần đây ba rất bận rộn, có chuyện gì hả mẹ?”

Chân Mỹ Lệ nói: “Chuyện người lớn, trẻ con đừng quan tâm.” 

“...”

Trong lòng Giản Thời Ngọ có hơi sốt ruột, nhưng nhớ đến thời gian khi công ty xảy ra vấn đề vẫn còn hai, ba năm, có gấp cũng không được, chỉ có thể đợi đến lúc đó rồi lên kế hoạch lại, sau khi ăn cơm xong, Chân Mỹ Lệ đưa cậu đến trường.

“Bạn học.” Vừa mới vào trường, đã có giọng nói của bạn nữ từ sau truyền đến.

Giản Thời Ngọ quay người, tò mò hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Bạn nữ trước mặt có vẻ mặt ngượng ngùng, buộc tóc đuôi ngựa, có hơi dè dặt: “Cậu là Giản Thời Ngọ hả?”

Giản Thời Ngọ gật đầu.

Không phải chứ, không thể nào, vậy mà có con gái đến tìm cậu, dáng vẻ này là muốn tỏ tình sao? Chắc không phải đâu, có ai mù mới đi thích mình, vậy là đến đòi nợ sao? Nhưng cậu nhớ mình cũng không thiếu tiền ai mà.

Bạn nữ cắn môi: “Chuyện của cậu tôi đã nghe nói rồi.”

Giản Thời Ngọ ngơ ngác hỏi: “Chuyện…chuyện gì?”

“Là chuyện cậu và Thẩm Thành đó.” Bạn nữ ngẩng đầu: “Bọn họ đều nói, hôm qua thấy cậu và Thẩm Thành cùng nhau ăn cơm ở con phố phía sau trường học, là thật sao?”

“...”

Paparazzi trong trường đúng là có mặt ở khắp nơi mà.

Nếu đổi lại là Giản Thời Ngọ trước kia, cậu ước gì mình mập mờ không rõ ràng với Thẩm Thành mới tốt, nhưng bây giờ cậu là một bạn nhỏ mập mạp thành thật: “Là thật.”

Lúc sắc mặt của bạn nữ sắp thay đổi thì nghe Giản Thời Ngọ nói: “Nhưng cậu đừng hiểu lầm, tôi không có quan hệ gì khác với cậu ấy, lúc đó tôi đói bụng, hỏi vay tiền cậu ấy ăn cơm.”

Bạn nữ không tin: “Thẩm Thành sẽ cho cậu mượn tiền sao?”

“...”

Cậu cũng quá mức rồi đó.

Giản Thời Ngọ cũng là bạn nhỏ mập mạp có tính tình thất thường: “Bởi vì sự quyến rũ của tôi đó.” 

Bạn nữ nhìn cậu, đột nhiên nở ra nụ cười rạng rỡ: “Vậy thì quá tốt rồi.”

Nói xong, bạn nữ lấy từ trong cặp ra một lá thư, còn có một hộp cơm thuỷ tinh đưa đến trước mặt Giản Thời Ngọ: “Phiền cậu giúp tôi đưa cho Thẩm Thành, có được không?”

Tôi biết mà.

Trước cổng trường cách đó không xa.

Giờ này là giờ đi học, các bạn học sinh vào trường, Thẩm Thành mới đến trước cổng trường trùng hợp gặp bạn cùng bàn Vương Bân.

Vương Bân chào hỏi: “Chào buổi sáng.”

Thẩm Thành gật đầu với cậu ta.

Hai người sóng vai đi vào trong trường, trên đường đi Vương Bân nói với Thẩm Thành: “Ngày hôm qua trên diễn đàn nhỏ của trường chúng ta rất sôi động đó, nói là quan hệ giữa cậu và Giản Thời Ngọ rất tốt, còn cùng nhau ăn cơm, có thật vậy không?”

Nếu như là lúc trước, Thẩm Thành sẽ không để ý những tin đồn vớ vẩn này. 

Vốn dĩ Vương Bân cũng không trông mong hắn có thể trả lời, nhưng lại nghe thấy Thẩm Thành  “ừ” một tiếng: “Là thật.”

Oa.

Vương Bân mở to mắt, tinh thần hóng hớt hừng hực bùng cháy, cậu ta hỏi: “Quan hệ hai người hiện tại không tệ nha.”

Thẩm Thành bước đi trên đường, không trả lời.

Hai người đi một đoạn, thấy dưới bóng râm cách đó không xa có hai người, rất dễ nhận ra, là bạn nhỏ mập mạp và một bạn nữ không biết tên, khoảng cách giữa hai người không quá xa, trên tay bạn nữ còn cầm một bức thư và hộp cơm, vẻ mặt ngại ngùng.

Bước chân Thẩm Thành khựng lại.

Vương Bân không thể tin được: “Oa…”

“Cậu nhìn thấy không, là Giản Thời Ngọ đó.” Vương Bân vội vàng nói: “Xem ra giá thị trường không tệ nha, có con gái tỏ tình với cậu ấy sao? Chúng ta đi qua chào hỏi không?”

Thẩm Thành nhìn Giản Thời Ngọ liên tục từ chối, một lúc sau mới nhận hộp cơm, lông mày sắc bén khẽ nheo lại, hơi thở quanh người trở nên lạnh lùng, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười châm chọc, nhấc chân đi về phía phòng học.

Vương Bân sửng sốt: “Không qua sao?”

Thẩm Thành cũng không quay đầu lại: “Không thân.”

“... Hả?”

Mười phút sau—ở trong phòng học.

Giản Thời Ngọ từ bên ngoài đi vào, cuối cùng cũng thoát khỏi sự dây dưa của bạn nữ đó, cũng không phải cậu muốn giúp người khác tặng đồ, chủ yếu là bạn nữ đó nói, nếu không giúp thì ngày nào cũng sẽ đến tìm cậu, chuyện này ai mà chịu được.

Bước vào cửa lớp, Giản Thời Ngọ nhìn qua chỗ ngồi của Thẩm Thành, bàn thứ hai bên trái, quả nhiên Thẩm Thành đã đến lớp, hơn nữa còn đang đọc sách, hắn không thấy mình, nhưng không hiểu sao, trong lòng bạn nhỏ mập mạp lại bỗng nhiên cảm thấy không tốt lắm.

Giản Thời Ngọ từ từ bước đến, nhìn thoáng qua Vương Bân đang ngồi cùng bàn với Thẩm Thành.

Vương Bân cười cười với cậu, cho cậu một ánh mắt tự mình cầu phúc đi, tỏ vẻ bản thân cậu ta cũng bất lực.  

?

Giản Thời Ngọ thấp thỏm đi đến trước mặt Thẩm Thành, do dự không biết có nên đưa hộp cơm hay không?

Thẩm Thành không ngẩng đầu.

Giản Thời Ngọ: “Chuyện là, tôi…”

Lời đến bên miệng lại không thể nói ra được, bản thân cậu chưa từng gửi thư tình, bây giờ còn lưu lạc đến mức giúp người khác, không nhận còn tốt, lỡ đâu Thẩm Thành nhận, vậy không phải bản thân sẽ nôn chết sao?

Thôi kệ.

Tuỳ ý đi.

Nghĩ đến đây, Giản Thời Ngọ lấy từ trong balo ra hộp cơm mới mà Chân Mỹ Lệ nói cậu đem theo đặt trước mặt Thẩm Thành: “Lớp trưởng ăn sáng trưa?”

Tay cầm bút của Thẩm Thành dừng lại, hắn nhìn sang hộp cơm, kiểu dáng hộp cơm này và hộp cơm lúc trước không giống nhau, nhớ đến một màn dưới gốc cây kia, rất nhanh hắn đã hiểu, Giản Thời Ngọ thật có bản lĩnh, bây giờ còn có gan giúp người khác tặng đồ.

Tốt, thật sự rất tốt.

Mực dưới ngòi bút để lại trên giấy rất rõ ràng, Thẩm Thành cũng không ngẩng đầu lên: “Tôi ăn rồi.”

Giản Thời Ngọ sửng sốt: “A…”

Ánh mắt Thẩm Thành âm trầm, không nhìn cậu.

Bạn nhỏ mập mạp đứng trước bàn có hơi xấu hổ, vì dựa theo hiểu biết nhiều năm của cậu, Thẩm Thành không có thói quen ăn sáng, đương nhiên, lúc trước hắn cũng sẽ không ăn đồ ăn mà mình mang đến, chỉ là gần đây cảm thấy mối quan hệ hình như hoà hoãn hơn một chút, hoá ra là ảo giác sao?

Cũng đúng, chỉ có chút ánh mặt trời thì xán lạn, cậu đã quên mất Thẩm Thành ghét mình.

Giản Thời Ngọ nói: “Vậy thôi, tôi mang về nhà đây.”

Cậu đưa tay lấy hộp cơm về, lại ngoài ý muốn đối diện với tầm mắt của Thẩm Thành, thiếu niên ban đầu không thèm nhìn cậu bỗng nhiên ngẩng đầu: “Là dì làm sao?”

Vẻ mặt của bạn nhỏ mập mạp Giản Thời Ngọ có hơi tủi thân: “Nếu không thì ai?”

Sắc mặt Thẩm Thành thay đổi nhanh như lật sách, hắn đưa tay ra: “Đưa cho tôi.” 

?

Giản Thời Ngọ nghi ngờ nhìn hắn: “Không phải cậu ăn rồi sao.”

Vương Bân ở bên cạnh nhìn thấu tất cả, cậu ta “phì” cười ra tiếng, vui sướng khi thấy người gặp hoạ: “Có thể là chưa ăn no.”

Thẩm Thành nhìn sang cậu ta.

Vương Bân bị ánh mắt lạnh lùng đó quét qua, ho nhẹ một tiếng, đợi Giản Thời Ngọ đi rồi mới ngó qua, rất thèm: “Mẹ Giản Thời Ngọ nấu cơm rất ngon, cậu chia cho tôi một chút đi.” 

Thẩm Thành mở hộp ra: “Cậu không đói.”

“Không phải chứ.” Vương Bân bất mãn: “Không phải cậu ăn rồi sao?”

“Không phải cậu mới vừa nói như vậy sao?” Thẩm Thành nói: “Tôi chưa ăn no.”

“...”

Đồ lòng dạ hẹp hòi.

Vương Bân nhìn bên mặt lạnh lùng của Thẩm Thành, chân thành cảm thán, người bạn cùng bàn này sẽ trừng mắt khi tức giận, nhưng điều khiến cậu ta càng xúc động hơn là, tâm tư của Thẩm Thành rất sâu, bạn nhỏ mập mạp này, chắc chắn không chơi được đâu, chậc chậc.

Buổi tối, ở tiệm mạt chược.

Ông trời không chiều lòng người, trời mưa to, bên ngoài tiệm mạt chược bị màn mưa che phủ, chỉ còn lại tiếng mưa rơi ào ào.

Có người nói với Cao Xán: “Tôi không chơi nữa, vợ ở nhà nói tôi đi đón con.”

Cao Xán không kiên nhẫn xua tay.

Người nọ hỏi: “Bà còn đánh sao? Không đi đón Thẩm Thành nhà bà à.”

Cao Xán cười nhạo một tiếng: “Con trai làm gì mà yếu ớt vậy chứ, cũng không chết được, coi như rèn luyện thân thể.”

“...”

Người nọ không nói nên lời với Cao Xán.

Bên ngoài trời mưa rất to, người đó ra ngoài rất nhanh đã quay lại, ông ấy nói: “Này, chị ơi, bên ngoài có một người què, nói là chồng chị, chị ra ngoài xem sao?”

Cao Xán không kiên nhẫn quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa có người đàn ông đang đứng cầm dù, què chân, dáng vẻ nghèo kiết xác, vừa nhìn thấy liền tức giận, những người khác trong phòng cũng đi ra nhìn, không biết là ai dẫn đầu cười cợt, khiến những người khác cũng hùa theo:
 
“Có phải chồng bà không?”

“Trời mưa to vậy, chân không tiện còn ra đây.”

“Này, Cao Xán bà mau đi đi.”

Nhìn có vẻ giống lời quan tâm nhưng bên trong lại đầy sự châm chọc, nghe thấy những lời này Cao Xán cảm thấy tức giận hơn, bà ta thầm rủa một tiếng, đẩy cửa ra ngoài.

Quần áo Thẩm Đại Sơn mỏng manh, người đàn ông nhỏ bé, yếu đuối đứng trong gió dường như có thể bị thổi bay đi, ông ấy ho khan vài tiếng rất lớn, nói với bà ta: “Bà đã ở đây đánh bài ba ngày rồi, chủ nhà vừa mới đến thúc giục trả tiền thuê nhà năm nay, tiền tôi để dưới gối có phải bị bà lấy đi rồi không?”

Cao Xán không kiên nhẫn: “Tiền cái gì? Tôi không biết.” 

“Bà, bà bị điên rồi sao? Đó là tiền thuê nhà của chúng ta.” Ngực Thẩm Đại Sơn phập phồng: “Chẳng lẽ bà muốn cả nhà chúng ta lưu lạc đầu đường mới vừa lòng sao? Tôi có thể ngủ gầm cầu, nhưng Thẩm Thành vẫn còn đang đi học, bà muốn nó phải làm sao? Cao Xán, hôm nay bà nhất định phải lấy tiền về.”

Đôi mắt người phụ nữ đứng trong mưa hiện đầy tơ máu, lưng bà ta đã ướt nhẹp, chuyện đã đến bước này, bà ta cũng không giả vờ nữa: “Tiền tôi đã lấy đi trả nợ rồi, không còn nữa.”

Thẩm Đại Sơn mở to mắt: “Không còn nữa?”

“Bà…có phải bà điên rồi không?”

Ông ấy tức đến mức không cầm được ô, tức giận xông lên đỉnh đầu, ngẩng đầu cho bà ta một cái tát.

Cao Xán không thể tin được, bà ta cũng tức giận hét lên: “Thẩm Đại Sơn, ông dám đánh tôi? Ông không có bản lĩnh, không có tiền trả tiền thuê nhà mà còn đánh tôi, tôi gả cho một người què như ông là xui xẻo tám kiếp rồi, phải, tôi bị điên đó, tôi không muốn sống nữa, ông cũng không cần tìm tôi về nhà, quay về nhìn ông là tôi thấy phiền, thấy con trai ông lại càng phiền hơn.”

Cả người Thẩm Đại Sơn run rẩy: “Cao Xán…”

Cao Xán lộ ra nụ cười châm chọc: “Đúng rồi, nói đúng ra, Thẩm Thành cũng không phải là con trai ông, ông không có con trai.”

“Ầm ầm.”

Bầu trời xẹt qua một tia chớp, sấm sét đánh xuống, toàn bộ thế giới giống như bị cơn mưa lớn nuốt chửng, cũng khiến người đi trong mưa lạnh cả người, đôi mắt Thẩm Đại Sơn đỏ ngầu, người đàn ông yếu ớt giống như đang cắn răng, ông ấy nói: “Năm đó, nếu không phải bà đổi con, làm sao nó…”

Ánh mắt Cao Xán sắc bén: “Nếu không phải tôi, Quý Bắc Xuyên đã sớm bệnh chết rồi, ông bị què chân trong vụ tai nạn xe đã tiêu hết tiền tiết kiệm trong nhà, tôi mang thai không có dinh dưỡng, không có sữa, trong nhà cũng không mua nổi sữa bột, nó sinh ra đã bị bệnh, không có tiền chữa, cũng không có cơm ăn, nếu không nhờ tôi, nó đã sớm chết rồi, chết nghèo, chết đói, bị ông hại chết.”

Trong cơn mưa lớn, bà ta không cầm ô, mặt đầy nước mưa, cùng với đôi mắt đỏ hoe, trên mặt cũng không biết là nước mưa hay là nước mắt.

“Đừng tưởng tôi không biết năm đó ông lái xe đi làm gì mà bị tai nạn xe, còn không phải đi tìm người phụ nữ kia sao?” Giọng Cao Xán nghẹn ngào, bà ta không hề chớp mắt nhìn Thẩm Đại Sơn, gằn từng chữ một: “Tôi hận ông, ông đã huỷ hoại cả đời tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro