Chương 14: Gian lận trong kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Bàn tay cầm bài kiểm tra của Giản Thời Ngọ hơi run run.

Thẩm Thành thu hồi ánh mắt, tiếp tục đọc sách, giống như bên cạnh không có Giản Thời Ngọ vậy, dường như cậu chẳng là gì cả.

"Cái đó..."

Bạn nhỏ mập mạp thử hỏi: "Cậu nghe thấy hết rồi hả?"

Thẩm Thành không trả lời.

Giản Thời Ngọ không bao giờ nghĩ tới lòng tự trọng của Thẩm Thành lại cao như vậy, không thể chịu được có người khác ở trong trường thông minh hơn hắn, nghĩ lại cũng đúng, hắn chính là người đứng đầu, có lẽ vì vấn đề gia thế nên nam chính rất nhạy cảm, nếu lại bị phủ nhận trí thông minh và học thức của mình, chẳng phải là đang đả kích Thẩm Thành hay sao, không cao hứng là chuyện đương nhiên rồi.

Giản Thời Ngọ cảm thấy lần trọng sinh này của mình sống không hề uổng phí, kiếp trước đầu óc cậu quá ngu ngốc, đời này ngàn vạn lần không thể lại đắc tội Thẩm Thành, cho dù vì cái mạng nhỏ của mình cũng cần phải chịu nhục vuốt mông ngựa mới được.

Nghĩ đến đây, bạn nhỏ mập mạp trịnh trọng nói: "Thẩm Thành, tôi hy vọng cậu không cần hiểu lầm."

Thẩm Thành đang viết chữ bỗng ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía Giản Thời Ngọ.

Vẻ mặt của bạn nhỏ mập mạp rất nghiêm túc: "Theo tôi thấy cậu vô cùng thông minh, thật sự, cậu nên tự tin hơn một chút."

Thời điểm nói chuyện, đôi mắt ngấn nước của Giản Thời Ngọ không hề chớp mắt nhìn Thẩm Thành, trên khuôn mặt trắng nõn ngây thơ hiện lên một nụ cười nhẹ, thoạt nhìn giống như ánh mặt trời tràn ngập ấm áp, tâm Thẩm Thành khẽ nhúc nhích, hắn nghĩ, quả nhiên Giản Thời Ngọ vẫn còn thích mình, chẳng qua là do phát hiện bản thân mình không thích bị làm phiền bởi những bức thư tình gì đó nên mới thay đổi chiến lược.

Đúng thật là không còn chán ghét như trước kia nữa, thật ra đôi khi cũng thấy... Rất đáng yêu.

Khuôn mặt Thẩm Thành lạnh lùng, khiến người ta khó có thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì, hắn đưa tay ra: "Mang tới đây."

Giản Thời Ngọ: "Sao?"

Thẩm Thành cầm bài kiểm tra trong tay cậu nhìn lướt qua một chút: "Lại làm sai rồi."

!!

Giản Thời Ngọ có hơi luống cuống, cậu quên mất mình vừa nói cái gì, tiến lại gần một chút: "Sai chỗ nào vậy?"

Thẩm Thành dùng bút vẽ một đường phụ tuyến đơn giản, viết phương trình lên trên hình, đánh dấu vào chỗ Giản Thời Ngọ làm sai: "Chỗ này, tính lại một lần nữa."

"Hiểu rồi."

Giản Thời Ngọ gãi gãi đầu: "Haizz, vì sao mỗi lần cậu giảng bài cho tôi thì tôi lại thấy nó đơn giản, chờ đến lúc tự tôi làm thì lại cảm thấy khó như vậy."

"Trở về làm nhiều bài tập hơn."

Thẩm Thành đưa bài kiểm tra cho cậu: "Chỗ này nhìn có hiểu được không?"

"...... Được."

Giản Thời Ngọ cầm bài kiểm tra trở về, gần đây cậu rất chăm chỉ học tập, lúc đi ngang qua bàn thứ ba, ánh mắt không mấy thiện cảm của Quý Bắc Xuyên nhìn chằm chằm cậu, chờ Giản Thời Ngọ về chỗ ngồi xuống, lại mở miệng nói: "Ôi, thật là chăm chỉ quá đi, cũng không biết lúc kiểm tra có thể làm được bao nhiêu điểm, ngay cả lớp trưởng cũng chịu dạy cậu, nhất định có thể đạt được vị trí thứ hai từ dưới đếm lên nha?"

Giản Thời Ngọ ngồi xuống, tỏ vẻ không hiểu hỏi bạn ngồi cùng bàn: "Làm sao mà mới sáng ra lại nghe thấy tiếng chó sủa gâu gâu vậy."

Bạn ngồi cùng bàn nhịn không được phụt cười ra tiếng.

Sắc mặt Quý Bắc Xuyên thay đổi lớn, giận dữ nói: "Giản Thời Ngọ!"

Giản Thời Ngọ làm bài không để ý tới cậu ta.

"Tai cậu điếc rồi sao?"

"Xin lỗi, tôi không hiểu tiếng chó."

Quý Bắc Xuyên tức giận đến mức mặt đỏ bừng, nhưng rất nhanh cậu ta đã khôi phục lại bộ dạng đắc ý: "Đừng tưởng rằng có Thẩm Thành dạy cậu thì cậu giỏi lắm, ba tôi thuê gia sư riêng cho tôi, hơn nữa mỗi môn đều có giáo viên chuyên môn, phụ đạo một kèm một."

Giản Thời Ngọ nói: "Vậy cậu cũng quá ngốc rồi, nhiều người dạy cậu như vậy, người xếp thứ nhất cũng không phải là cậu."

"Cậu!"

Quý Bắc Xuyên cảm thấy mình sắp tức chết rồi!

Nhưng mà cậu ta lại không thể phản bác lại lời ấy, cậu ta khinh thường Thẩm Thành nghèo kiết xác, nhưng mà bản thân cậu ta lại không thể vượt qua Thẩm Thành trong kỳ thi, càng nghĩ trong lòng càng vặn vẹo: "Thành tích tốt thì có ích gì? Tôi cũng không thèm quan tâm vị trí đứng đầu, chỉ kém vài điểm, sau này tôi muốn học trường nào, nhà tôi cũng mua được, nhưng mà tên mập chết tiệt nhà cậu, đứng nhất từ dưới đếm lên thì có tư cách gì mà chỉ trích tôi."

Giản Thời Ngọ cũng không tức giận, cậu nghiêng đầu nói: "Trước kia tôi đứng nhất từ dưới đếm lên, nhưng cũng không phải tôi sẽ mãi đứng nhất từ dưới đếm lên, Quý Bắc Xuyên, bây giờ cậu đắc ý, cũng không phải lúc nào cũng có thể đắc ý."

Nói xong, cậu còn làm mặt quỷ: "Cậu cứ chờ học tiếng chó sủa đi."

Quý Bắc Xuyên: "Cậu......"

Cậu ta còn muốn nói thêm nữa, nhưng mà tiếng chuông tự đọc buổi sáng vang lên, cô giáo phụ trách bước vào phòng học giảng bài kiểm tra, Quý Bắc Xuyên bị cắt ngang, tuy rằng tức giận nhưng mà cũng chỉ có thể ôm hận thu hồi lại.

Nhưng cậu ta không ngờ câu kế tiếp của cô giáo khiến cậu ta vui vẻ ra mặt: "Bởi vì trường chúng ta dự định sẽ tổ chức họp phụ huynh trong hai tuần nữa, nên bài kiểm tra hàng tháng theo dự định, được dời sang tuần sau, vẫn còn vài ngày nữa, mọi người chuẩn bị cho tốt."

Dứt lời, các học sinh đều có biểu cảm khác nhau.

Người vui vẻ nhất chính là Quý Bắc Xuyên, cậu ta đắc ý quay đầu lại nhìn Giản Thời Ngọ, làm mặt quỷ, chuẩn bị chế giễu.

Khổng Văn Tĩnh ngồi cùng bàn với Giản Thời Ngọ cũng biết vụ cá cược, quan tâm hỏi thăm: "Tiểu Thời, cậu không sao chứ?"

"Sợ."

Giản Thời Ngọ hơi thở dài: "Quá đột nhiên rồi."

Khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của cậu nhăn lại, có chút buồn rầu lấy sách toán từ trong cặp ra, chuẩn bị tự mình học bổ túc, nghiên cứu một chút, nhưng sau khi mở sách ra, cậu lại sợ ngây người, bắt đầu từ công thức đơn giản nhất, còn có các công thức và ví dụ cho sẵn đều được cẩn thận đánh dấu ghi rõ chú thích.

Chữ viết rõ ràng trên chỗ trống, thậm chí còn cẩn thận ghi ví dụ mẫu sau mỗi công thức mà cô giáo có khả năng ra, giải thích vấn đề rõ ràng, là loại giáo trình mà cho dù là đồ ngốc cũng có thể xem hiểu, mỗi một trang, thậm chí cả trong sách bài tập, tất cả đều có đánh dấu, hơn nữa nét bút người viết liền mạch lưu loát, thậm chí không có chút do dự hay tạm dừng, nét chữ hơi sắc bén giống như thể hiện sự tự tin và quyết tâm của chủ nhân nó.

Là...... Thẩm Thành.

Tối hôm qua cậu và Hầu Tử ngủ, nhưng mà Thẩm Thành lại thức đêm giảng đề cho bọn họ.

Giản Thời Ngọ đột nhiên ngẩng đầu, có hơi kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Thành, người ngồi ở bàn thứ hai chỉ để lại cho cậu một bóng lưng lạnh nhạt, không có quay đầu lại.

Hầu Tử ngồi ở hàng phía sau, chọc chọc vào lưng Giản Thời Ngọ: "Này."

Giản Thời Ngọ quay lại nhìn cậu ta.

Hầu Tử chỉ vào cuốn sách bài tập của mình, nhẹ giọng hỏi: "Cậu cũng có hả?"

Giản Thời Ngọ phát hiện câu hỏi của Hầu Tử và của mình không giống nhau, nghĩ lại cũng có thể là bởi vì nhược điểm của cậu và Hầu Tử khác nhau, vậy nên gật đầu: "Tôi cũng có."

Hầu Tử nhìn Thẩm Thành với ánh mắt khác, cậu ta im lặng một lát, giơ ngón tay cái lên: "Thẩm Thành, vĩnh viễn là thần."

Giản Thời Ngọ cười ra tiếng.

Đây là ân tình mà Thẩm Thành báo đáp sao, hay là bởi vì người khác?

Nhìn bóng dáng hờ hững kia, Giản Thời Ngọ lại cảm thấy bản thân dường như hiểu Thẩm Thành sâu hơn một chút, trước kia cậu chỉ cảm thấy Thẩm Thành có thù tất báo, tàn nhẫn độc ác, những người làm tổn thương hắn nhất định sẽ trả thù, còn những người đối xử tốt với hắn một chút, sẽ cố gắng báo đáp.

Có lẽ, Thẩm Thành không có lạnh nhạt vô tình như cậu nghĩ, dưới đáy lòng hắn vẫn còn thiện ý, chỉ là ẩn giấu quá sâu, kiếp trước bản thân cậu không có chạm đến mà thôi.

......

Năm ngày sau

Kiểm tra hàng tháng chính thức bắt đầu, đây là kỳ kiểm tra đầu tiên sau khi khai giảng, bởi vì sau kỳ kiểm tra này chính là buổi họp phụ huynh, cho nên các bạn học đều rất coi trọng, rốt cuộc chuyện này cũng liên quan đến việc bản thân có bị đánh hay không.

Trước khi vào phòng thi, Giản Thời Ngọ bước ra từ WC thì gặp Thẩm Thành.

Thẩm Thành đứng ở bồn rửa tay rửa tay, Giản Thời Ngọ mở miệng nói: "Lớp trưởng, cảm ơn cậu."

Thẩm Thành nhìn qua: "Cảm ơn cái gì."

"Tất cả những câu hỏi trong sách tôi đã hiểu hết, cũng học xong rồi." Khuôn mặt mũm mĩm của Giản Thời Ngọ đầy sự nghiêm túc: "Nếu không có cậu giúp đỡ, có lẽ tôi đã không thể hiểu được chúng trong thời gian ngắn như vậy."

Thẩm Thành tắt vòi nước, lấy ra một tờ khăn giấy chậm rãi lau tay: "Không cần cảm ơn tôi, chỉ là thuận tay mà thôi."

Trong lúc hoảng hốt, Giản Thời Ngọ nhớ tới buổi tối ngày hôm đó, Thẩm Thành hỏi cậu và Hầu Tử sao lại ở đây, bản thân cậu cũng nói: "Tình cờ đi ngang qua mà thôi."

Thẩm Thành quả nhiên không muốn nợ ân tình của ai cả.

Giản Thời Ngọ đang chuẩn bị mở miệng, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của người trước mặt: "Hơn nữa, không phải Quý Bắc Xuyên biết tôi dạy cậu sao."

"Hả?"

Thẩm Thành vứt khăn giấy đã lau tay vào thùng rác, trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn dường như bị phủ một tầng sương lạnh, hắn bước ra ngoài, thời điểm đi ngang qua còn nói một câu: "Đừng làm tôi mất mặt."

Hắn đi rồi, ban nhỏ mập mạp vẫn còn sững sờ ở tại chỗ, môi Giản Thời Ngọ run rẩy, nội tâm cũng đang không ngừng hò hét, không nghĩ tới Quý Bắc Xuyên đắc tội Thẩm Thành một lần, vậy mà đến bây giờ thiếu niên vẫn còn nhớ thù này, thậm chí không tiếc giúp bản thân cậu giảng đề, trong lòng cậu sóng to gió lớn, cuối cùng chỉ muốn hét lên một câu kết luận -- tuyệt đối không được đắc tội Thẩm Thành, cậu vĩnh viễn không biết đàn ông lòng dạ hẹp hòi có thể nhớ cậu bao lâu đâu!

......

Ba ngày sau

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, thời tiết trong lành, kỳ kiểm tra đầu tháng đã kết thúc, hôm nay là ngày công bố kết quả, rất nhiều bạn học vừa mong đợi vừa khẩn trương.

Chuông vào tiết toán vang lên, cô giáo Tiểu Trương bước vào trong phòng học trước, trong tay cô cầm bài kiểm tra: "Lần kiểm tra tháng này, thành tích của lớp chúng ta thay đổi rất nhiều, có một số bạn làm cô cảm thấy bất ngờ, bây giờ cô sẽ thông báo thành tích của mọi người một chút."

Cô giáo Tiểu Trương mở bài kiểm tra ra: "Đọc đến tên ai người đó lên nhận bài, Kim Xán Xán, 89, Trương Tam, 70, Quý Bắc Xuyên 97, lần này Bắc Xuyên tiến bộ rất lớn."

Cả lớp ồ lên.

Tối đa cũng chỉ có 120 điểm thôi, thành tích này của Quý Bắc Xuyên đã tiến bộ vượt bậc rồi, không hổ là người thuê gia sư dạy 1 kèm 1, lại còn được cô giáo khen ngợi, thật khiến người ta hâm mộ.

Trên mặt Quý Bắc Xuyên cũng đầy sự tự hào, khinh thường nhìn qua Giản Thời Ngọ, vẻ mặt đắc ý dưới ánh mắt khâm phục của mọi người trở lại vị trí ngồi của mình, nhưng mà còn không đợi cậu ta đắc ý một lúc, cô giáo Tiểu Trương tiếp tục đọc: "Thẩm Thành, 118.5"

Trong lớp có người kêu lên, mọi người đều ngưỡng mộ nhìn Thẩm Thành, điểm này có nghĩa là chỉ sai một câu hỏi nhỏ, tỷ lệ chính xác cao như vậy, quả nhiên là người đứng thứ nhất.

Thẩm Thành đi đến bục giảng, lại bị cô giáo Tiểu Trương nhắc nhở: "Thẩm Thành, đề này em không nên làm sai, mất oan 1.5 điểm, lần sau nhớ phải chú ý nhiều hơn."

Thẩm Thành: "Em biết rồi ạ."

Những bạn học khác đều hâm mộ, nụ cười trên mặt Quý Bắc Xuyên lại biến mất, cậu ta 97 điểm được cô giáo khen, nhưng mà Thẩm Thành 118 điểm lại bị phê bình, rõ ràng là đối xử khác nhau, nhưng lại khiến cậu ta không thể vui nổi nữa.

Sau đó, cô giáo Tiểu Trương tiếp tục đọc: "Giản Thời Ngọ......92, rất tốt, rất tốt, lần kiểm tra này Giản Thời Ngọ là người tiến bộ lớn nhất, có thể xếp vào top 20 của lớp, chúng ta hãy cho cậu ấy một tràng pháo tay."

Thành tích này quả thực làm người ta kinh ngac.

Một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên, Giản Thời Ngọ đứng dậy khỏi chỗ ngồi đi đến nhận bài kiểm tra, cô giáo Tiểu Trương chắc chắn muốn động viên cậu, không chỉ khích lệ, còn nói phụ huynh nên khen cậu làm rất tốt, cảnh tượng vui vẻ này trong mắt Quý Bắc Xuyên vô cùng chói mắt, rõ ràng cậu ta cũng tiến bộ, nhưng mà cô giáo lại đặc biệt khen ngợi một người làm bài không tốt bằng cậu ta, cậu ta không tin, cậu ta không tin Giản Thời Ngọ dựa vào bản lĩnh của mình làm được bài kiểm tra này.

Quý Bắc Xuyên giơ tay: "Thưa cô, em muốn báo cáo."

Cả lớp yên tĩnh, quay đầu lại nhìn cậu ta.

Quý Bắc Xuyên đứng lên, cậu ta nhìn về phía Giản Thời Ngọ nói: "Trong lúc thi, em và Giản Thời Ngọ thi cùng một phòng, em nhìn thấy cậu ấy đưa một tờ giấy cho Thẩm Thành, cậu ấy còn tưởng rằng không có ai nhìn thấy, nếu cô không tin có thể kiểm tra camera."

Cô giáo Tiểu Trương có hơi giật mình, Thẩm Thành là học sinh mà cô tự hào nhất, làm sao sẽ làm loại chuyện giúp người khác gian lận như vậy?

Giản Thời Ngọ cau mày, chửi thầm trong lòng.

Quý Bắc Xuyên nhìn thấy biểu cảm của cậu, không phải nói cậu ta vui mừng như thế nào: "Thưa cô, vốn dĩ em cũng không muốn nói ra, nhưng mà nếu như em không nói ra, thì chuyện này sẽ rất không công bằng với các bạn học khác, mọi người đều nỗ lực học tập mới có được thành tích như vậy, không thể bị một số người dùng thủ đoạn nhỏ cạnh tranh không bằng."

Cô giáo Tiểu Trương thở dài, hỏi: "Thẩm Thành, Giản Thời Ngọ có đưa tờ giấy nhỏ cho em không?"

Dù sao, cô vẫn là muốn tin tưởng học trò của mình, đặc biệt là Thẩm Thành, cô biết rất rõ hoàn cảnh gia đình của đứa nhỏ này, nhưng mà cô cảm thấy Thẩm Thành sẽ không giúp đỡ người khác gian lận.

Nhưng mà, điều mà cô không ngờ tới chính là Thẩm Thành lại gật đầu: "Có đưa ạ."

?

Cả lớp ồ lên, câu nói này tạo nên một làn sóng khá lớn.

Quý Bắc Xuyên càng là đắc ý hơn, cậu ta nói: "Thưa cô, Thẩm Thành đã thừa nhận rồi."

Cô giáo Tiểu Trương cũng cau mày: "Thẩm Thành, trên tờ giấy viết cái gì."

Khóe miệng Giản Thời Ngọ giật giật, ngay lúc cậu do dự có nên nhận lỗi hay không, Thẩm Thành bỗng nhiên lấy từ trong sách ra một mảnh giấy đưa cho cô giáo: "Đây ạ."

Cô giáo Tiểu Trương đi đến nhận lấy mảnh giấy, vốn dĩ cô có chút tức giận, nhưng khi nhìn rõ nội dung trên tờ giấy, lại dở khóc dở cười.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro