Chương 12: Đừng nhìn trộm tôi tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Cuối cùng có thể nói là Thẩm Thành bị lôi kéo lên trên xe.

Nhà bọn họ rất gần, lái xe một đoạn ngắn là đến nơi, nhà của Giản Thời Ngọ là một căn nhà ba tầng có kiến trúc kiểu tây, Chân Mỹ Lệ là một người phụ nữ trang trí rất đẹp, bước vào liền thấy một hoa viên đua nhau khoe sắc, trong sân thậm chí còn có một cái ao cá nhỏ, tất cả những thứ này tạo thành một bầu không khí ấm áp, bước vào đại sảnh có thể thấy được căn phòng trang trí theo phong cách điền viên, sàn nhà và nội thất đều được làm bằng gỗ, ánh đèn vàng càng khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn.

Giản Thời Ngọ vừa bước vào cửa liền thốt lên: “Con ngửi thấy mùi thơm.”

Chân Mỹ Lệ lấy dép cho hai bạn nhỏ, sau đó nói: “Trong nhà có hai phòng tắm ở trên lầu và dưới lầu, mấy đứa tự chia nhau thay phiên tắm rửa.”

Bởi vì trò khôi hài vừa rồi, mặt mày ba người đều đã dính bẩn, Hầu Tử thường xuyên tới nhà Giản Thời Ngọ chơi, nên trong nhà vẫn luôn có quần áo dự phòng của cậu ta, cậu ta lấy quần áo xong thì liền đi tắm luôn.

Giản Thời Ngọ dẫn Thẩm Thành đến phòng của mình, đây là một căn phòng tràn ngập không khí hoạt hình, trên sàn gỗ rải rác rất nhiều đồ chơi, trên tường đủ các loại giấy dán, trên bàn cách đó không xa có đủ các loại sách để lộn xộn, quần áo trong tủ cũng lộn xộn đến mức không thể nhìn được.

Tâm trạng Giản Thời Ngọ có hơi khẩn trương.

Rốt cuộc, chuyện này đối với người mắc bệnh sạch sẽ như Thẩm Thành mà nói, quả thực là hiện trường thảm hoạ lớn, đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ sau khi bọn họ kết hôn, Thẩm Thành rốt cuộc không chịu đựng nổi cậu bừa bộn như vậy, không ít lần đã dạy dỗ cậu.

Quả nhiên!

Cậu lén lút nhìn Thẩm Thành, không ngoài ý muốn khi nhìn thấy sắc mặt lạnh như băng của hắn.

Giản Thời Ngọ nhanh chóng đổi chủ đề nói tìm quần áo cho hắn thay: “Quần áo của tôi đều là size lớn, nhất định cậu có thể mặc được, còn về quần lót thì tôi có đồ mới, nhưng mà tôi không biết size của cậu có nhỏ hơn của tôi…”

Vừa nói, Giản Thời Ngọ vừa lén nhìn về phía Thẩm Thành, muốn nhìn biểu cảm của hắn.

Giọng nói của Thẩm Thành sắc bén như đao: “Giản Thời Ngọ.”

“Khụ!”

Khát vọng sống của Giản Thời Ngọ rất mãnh liệt, ở chung nhiều năm như vậy biết chắc chắn đây là báo hiệu sắp tức giận của Thẩm Thanh, cũng có thể hiểu được, rốt cuộc đây là tôn nghiêm của đàn ông, liền vội vàng cười làm lành: “Cậu có thể mặc được, lấy cái mới này đi.”

Thẩm Thành nhận lấy.

Giản Thời Ngọ lại bước tới nói thêm: “Khóa cửa phòng tắm này bị hỏng rồi, bên trong không thể khóa trái được, cho nên đợi lát nữa lúc đi tắm, ra vào cần phải gõ cửa.”

Thẩm Thành cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt đen nhánh không hề chớp: “Cậu lo lắng tôi nhìn lén cậu tắm.”

Khuôn mặt mũm mĩm của Giản Thời Ngọ vì nghẹn lại mà đỏ bừng, giải thích: “Tôi không có nói như vậy!”

“Ừm.”

Trong đôi mắt đen của Thẩm Thành hình như hiện lên một chút ý cười: “Cứ yên tâm đi.”

“…Cậu” Giản Thời Ngọ bị tổn thương, bạn nhỏ mập mạp tự tin cố gắng lấy lại mặt mũi, cậu ngẩng khuôn mặt trắng nõn mềm mịn lên, kèm theo giọng nói có chút trẻ con: “Nói không chừng có người thích tôi ở điểm này đó?”

Thẩm Thành không có ý kiến nhướng mày.

Nói xong, Giản Thời Ngọ cảm thấy bản thân mình có hơi lỗ mãng, nói như vậy, giống như… Giống như là đang biến tướng xác nhận cái gì đó với Thẩm Thành vậy, nhưng mà đâu có cái gì để xác nhận đâu, chuyện Thẩm Thành không thích cậu, căn bản không cần phải mong chờ thêm gì nữa?

Sau khi nghĩ đến đây, trong lòng Giản Thời Ngọ có chút khó chịu, khuôn mặt mũm mĩm vì nghẹn lại mà đỏ bừng.

Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến giọng nói của Hầu Tử: “Giản Thời Ngọ, cậu lấy giúp tôi cái khăn tắm với!”

Giản Thời Ngọ vội vàng nói: “Cậu cứ tắm trước đi, tôi đưa khăn tắm cho cậu sau.”

Đi được nửa đường lại nhanh chóng quay lại nói: “Đồ để tắm rửa cậu dùng cái nào cũng được, còn bàn chải đánh răng, trong ngăn kéo tầng thứ hai có cái mẹ tôi mua nhưng vẫn chưa dùng, nếu như có chuyện thì cứ trực tiếp gọi tôi… Tôi sẽ gõ cửa!”

Nói xong cậu vội vàng chạy xuống dưới, kết quả sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp mà từ tính của Thẩm Thành: “Giản Thời Ngọ.”

Giản Thời Ngọ dừng bước, tim như nhảy lên tới cổ họng.

Thẩm Thành: “Cậu còn chưa lấy khăn tắm.”

“……”

Giản Thời Ngọ xấu hổ đến mức muốn trực tiếp nhảy xuống.

Chờ đến lúc ba người đều tắm rửa xong, đồ ăn dưới lầu cũng đã chuẩn bị sẵn, Chân Mỹ Lệ bảo ba đứa nhỏ ngồi xuống ăn cơm, Giản Thời Ngọ và Hầu Tử đều ngồi ở trước bàn chờ đồ ăn được dọn ra, chỉ có Thẩm Thành đứng dậy đi đến cửa phòng bếp: “Dì ơi, để con bưng đồ ăn cho.”

Chân Mỹ Lệ nói: “Nóng lắm, lỡ đâu bị đổ ra sẽ bị phỏng, đứa nhỏ như con sẽ không chịu nổi.”

Thẩm Thành trả lời: “Sẽ không bị nóng đến, cứ để con.”

Trong phòng bếp có nồi canh đã nấu xong đặt ở trên mặt đá cẩm thạch, Thẩm Thành đi qua dùng vải nhét vào quai nồi cẩn thận nhấc lên, bước đi cũng uyển chuyển, động tác vô cùng thuần thục, hắn phụ một tay, xới cơm đặt đũa, Giản Thời Ngọ và Hầu Tử không nhìn ra được, nhưng mà Chân Mỹ Lệ có thể nhìn ra, động tác thuần thục này của Thẩm Thành không giống như là do thường xuyên ở nhà phụ giúp, mà ngược lại giống như những nhân viên phục vụ… trải qua đào tạo mới có thể có trình độ như vậy.

Nhưng mà……

Đứa nhỏ này chỉ mới 14 tuổi.

Trên bàn ăn, Chân Mỹ Lệ hỏi chuyện tối hôm nay, Giản Thời Ngọ và Hầu Tử nhìn nhau, bọn họ cũng không biết nên nói thế nào về chủ đề có hơi mẫn cảm này, chỉ có thể đợi Thẩm Thành tự mình nói.

Chân Mỹ Lệ cho rằng bọn họ chỉ nghịch ngợm mà thôi: “Đêm khuya thế này, người lớn trong nhà chắc hẳn đang lo lắng lắm, bây giờ đã hơn 10 giờ rồi, lát nữa dì sẽ gọi điện cho người trong nhà các con báo an toàn, Thẩm Thành này, đây là lần đầu tiên con tới đây, dì không có số điện thoại của ba mẹ con, con có nhớ số không?”

Giản Thời Ngọ và Hầu Tử đều nhìn về phía Thẩm Thành, bọn họ hiểu rõ, nên đang lo lắng.

Thẩm Thành buông đũa xuống: “Nhà con không có điện thoại.”

“Hả?”

Chân Mỹ Lệ lo lắng: “Vậy nhất định người nhà con đang lo lắm?”

Thẩm Thành im lặng một lát, hắn nói: “Lát nữa con ăn xong sẽ về nhà.”

Giản Thời Ngọ và Hầu Tử buột miệng thốt ra: “Cậu còn về nhà!”

Thẩm Thành ngẩng mặt lên nhìn hai người bọn họ.

Đúng lúc này, một tia sét bỗng nhiên loé lên bên ngoài cửa sổ, gió nổi lên, từ cửa sổ sát đất ở phòng khách có thể nhìn thấy cây cối đung đưa, bầu trời u ám.

Chân Mỹ Lệ nói: “Đêm nay sẽ mưa to, làm sao mà về được, ở nhà dì đi, nếu ba mẹ đang vội vã tìm con thì…”

Hầu Tử nhanh chóng nói: “Dì đừng lo lắng, ba mẹ Thẩm Thành không có suy nghĩ đó đâu, con nói cho dì biết, bản thân bọn họ bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc.”

Giản Thời Ngọ phụ họa: “Đúng vậy, thật quá đáng, hôm nay cậu cứ……”

Thẩm Thành bỗng nhiên đứng dậy.

Giản Thời Ngọ kinh ngạc nhìn hắn, sau đó đối diện với ánh mắt có phần u ám và lạnh lùng kia, trong khoảnh khắc đấy, Giản Thời Ngọ cảm thấy dường như bản thân cậu bỗng nhiên có thể xuyên thấu qua lớp vỏ cứng rắn bảo vệ kia, nhìn trộm đến tâm Thẩm Thành, nơi đó vừa kiêu ngạo, vừa cố chấp quật cường.

Người như vậy sẽ gặp đau khổ rất nhiều, nhưng cũng chính là loại kiêu ngạo này mới là tính cách một con sói nên có.

Giản Thời Ngọ dừng lại một chút, quay sang nói với mẹ: “Mẹ, chuyện lớp trưởng đi cùng bọn con người trong nhà đều biết, mẹ đừng hỏi nhiều như vậy, xương sườn làm sao vẫn còn ở trong nồi vậy, con muốn ăn xương sườn.”

Khóe miệng Chân Mỹ Lệ giật giật: “Chỉ biết ăn.”

“Đói muốn chết rồi, đói muốn chết rồi.”

Bạn nhỏ mập mạp không ngừng lẩm bẩm, khiến Chân Mỹ Lệ đành phải nhanh chóng đi vào phòng bếp xem xương sườn, khéo léo đổi chủ đề, cậu duỗi tay kéo Thẩm Thành ngồi xuống, thuận miệng nói: “Xương sườn mẹ tôi làm ăn ngon lắm đó, lát nữa cậu sẽ biết.”

Thẩm Thành không nói gì.

Rất nhanh Chân Mỹ Lệ đã trở lại, bà cũng đã nhận ra có gì đó không ổn nên không nhắc đến nữa, mà thay vào đó là bảo ba đứa trẻ ăn cơm, thời điểm Giản Thời Ngọ giơ chiếc đũa muốn gắp xương sườn, mẹ của cậu đã gắp miếng sườn ngon nhất vào trong chén Thẩm Thành: “Nào, Thẩm Thành, con gầy quá, ăn nhiều một chút nhé.”

Hầu Tử:?

Thẩm Thành: “Cảm ơn dì ạ.”

“Không cần ngại, không cần ngại.” Chân Mỹ Lệ lại bắt đầu múc canh: “Nào, con có thích món này không, đây là món gà tiềm, được dì hầm theo phương pháp của mình, con mau nếm thử.”

Thẩm Thành uống một hớp, nhẹ nhàng gật đầu.

Chân Mỹ Lệ vui vẻ ra mặt: “Thật tốt quá, dì biết con thích mà, con thích thì ăn nhiều một chút.”

Giản Thời Ngọ cũng muốn ăn canh: “……”

Ở trên bàn ăn, cậu và Hầu Tử giống như người vô hình không tồn tại, thỉnh thoảng Chân Mỹ Lệ cũng sẽ gắp đồ ăn cho Hầu Tử, còn Giản Thời Ngọ giống như là nhặt được vậy.

Chờ sau khi ba người bọn họ ăn xong, Thẩm Thành đứng lên muốn dọn dẹp chén đũa.

Chân Mỹ Lệ vô cùng đau lòng, làm sao lại có đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy: “Không cần không cần, cái này cứ để cho dì là được, Thẩm Thành con đi theo mấy đứa lên lầu làm bài tập đi.”

Xoay người, Chân Mỹ Lệ lại trừng mắt nhìn Giản Thời Ngọ: “Thất thần làm gì, còn không mau đi!”

Giản Thời Ngọ: “……”

Tôi không nên ở chỗ này, nên ở dưới gầm xe mới đúng.

Ba đứa trẻ cùng nhau đi lên lầu, trùng hợp ba Giản vừa trở về từ bên ngoài, ông nhìn thấy trong tủ giày có giày khác liền đoán được trong nhà hẳn là có bạn nhỏ tới chơi, đang muốn bước vào chào hỏi một chút, liền nhìn thấy Thẩm Thành đang đi theo sau hai đứa bước đến cầu thang, ánh đèn chiếu lên người Thẩm Thành, hắn ngẩng đầu, đối mặt với ông, trong nháy mắt, lúc nhìn vào ánh mắt trầm tĩnh kia, khiến ba Giản cảm thấy hoảng hốt giống như trước đây bản thân đã gặp hắn ở chỗ nào đó.

Thẩm Thành chào hỏi: “Con chào chú ạ.”

Ba Giản vội vàng nói: “Là bạn học của A Thời à.”

Chân Mỹ Lệ đi đến từ phía sau, nói với bọn nhỏ: “Các con đi lên lầu học bài đi, lát nữa dì sẽ mang một chút trái cây lên cho mấy đứa.”

Lúc này Giản Thời Ngọ mới kéo Thẩm Thành và Hầu Tử cùng lên lầu.

Chờ ba đứa nhỏ đều đi lên hết, gương mặt đang tươi cười của Chân Mỹ Lệ thả lỏng xuống, bà nói: “Ba Giản, em có chuyện muốn tâm sự với anh.”

Ba Giản hiếm khi thấy bà nghiêm túc như vậy: “Làm sao vậy?”

Chân Mỹ Lệ kéo ông đi lên lầu, vào trong phòng ngủ của bọn họ, người phụ nữ vẫn luôn tìm kiếm trong ngăn kéo, ngăn kéo kia vẫn luôn khoá, sau khi xảy ra chuyện kia ba Giản chưa bao giờ nhìn thấy bà mở nó ra, nhiều năm như vậy, ông cũng không muốn nhắc lại chuyện thương tâm đó, nhưng mà hôm nay bỗng nhiên thấy Chân Mỹ Lệ lại lần nữa mở ngăn kéo ra.

Ngăn kéo bị mở ra, lộ ra món đồ đã bám bụi nhiều năm ở bên trong.

Ba Giản cảm thấy có gì đó không thích hợp: “Rốt cuộc có chuyện vậy?.”

Chân Mỹ Lệ lấy cuốn album ảnh cũ bên trong ra, bà bắt đầu lật, im lặng và nghiêm túc dị thường, khi lật cuốn album đến một trang, bà dừng động tác, nhìn vào người ở bên trong tấm ảnh cũ, trên mặt người phụ nữ vẫn luôn đanh đá hiện lên sự bi thương, hít một hơi thật sâu, bà lấy tấm ảnh ra đưa cho ba Giản: “Ông xã, anh xem, đây là ảnh chụp của Ấu Ấu hồi còn trẻ.”

Ba Giản nhận lấy, trong tấm ảnh là cô gái nhỏ có dung mạo xinh đẹp, phía sau là hoàng hôn, ánh sáng có chút tối, cô gái nhỏ dựa vào cây liễu, nghiêng đầu nhìn về phía sau, khóe mắt cong lên mang theo nụ cười nhẹ, vô cùng mỹ lệ*.

(*顾盼生姿: lúc quay đầu nâng mắt thì có tư sắc tuyệt đẹp.)

Ba Giản do dự nói: “Đây là ảnh của Thẩm Ấu Đình chụp khi còn trẻ?”

Chân Mỹ Lệ nặng nề gật đầu: “Đúng vậy.”

Ba Giản chỉ mới gặp Thẩm Ấu Đình vài lần, lúc gặp Thẩm Ấu Đình là một người trưởng thành quyến rũ, ngũ quan sớm đã không còn non nớt như vậy, mà vô cùng xinh đẹp, người phụ nữ này rất nổi tiếng, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì, bà ấy là vợ của Quý Viễn Sinh, gả vào gia tộc nhà họ Quý làm dâu hào môn.

Quý Viễn Sinh vô cùng yêu thương Thẩm Ấu Đình, kim ốc tàng kiều, thậm chí không muốn để người khác nhìn nhiều một chút, tình yêu khiến người khác ghen tị, đáng tiếc Thẩm Ấu Đình hồng nhan bạc mệnh, vì khó sinh nên qua đời, chỉ để lại một đứa con, cũng chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Quý—— Quý Bắc Xuyên.

Ba Giản do dự một chút rồi nói: “Em lấy cái này ra làm gì?”

Ông biết vợ của mình và Thẩm Ấu Đình chính là bạn thân từ thuở nhỏ, nhưng mà bây giờ đã mười mấy năm rồi, lúc còn trẻ Chân Mỹ Lệ vẫn luôn đau buồn, đến bây giờ mới dần dần vơi đi, làm sao bây giờ lại muốn nhắc lại?

Chân Mỹ Lệ nghiêm túc nhìn ông: “Anh không cảm thấy, Thẩm Thành và Ấu Ấu rất giống nhau sao?”
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro