Chương 10: Đợi tôi giúp cậu lau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Giản Thời Ngọ không hề cảm giác được nguy cơ, cậu nói chuyện với bạn ngồi cùng bàn, bạn ngồi cùng bàn tên là Khổng Văn Tĩnh, đúng như cái tên, đây là một cô bé rất yên tĩnh, thành tích học tập cũng bình thường, nhưng mà rất thích đồ ăn, nói đến chuyện ăn uống liền nhiệt tình khác hẳn bình thường, lúc này đã ăn hết mấy cái bánh kem nhỏ rồi, vừa lau tay vừa nói: “Cậu đã tra cứu xong tài liệu bài tập được giao ngày hôm qua chưa?”

Giản Thời Ngọ gật đầu: “Tra xong rồi.”

Cô nhóc kinh ngạc: “Nhanh như vậy hả.”

Giản Thời Ngọ cúi đầu ăn xong miếng cuối cùng: “Tôi dùng máy tính tra.”

Khổng Văn Tĩnh hơi kinh ngạc: “Nhà cậu mua máy tính cho cậu hả?”

Giản Thời Ngọ nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm, nhưng mà máy đấy là máy đã bị loại khỏi nơi làm việc của ba tôi, mẹ thấy thái độ học tập của tôi gần đây khá chăm chỉ, cho nên đưa cho tôi dùng, không đáng nhắc tới.”

Cái tính cách ăn chơi trác táng này, cũng có liên quan đến sự cưng chiều của ba mẹ dành cho cậu, tuy rằng bề ngoài có vẻ nghiêm khắc, nhưng chỉ cần cậu muốn cái gì, nói ra ba mẹ đều sẽ cho cậu, lâu dần khiến tính cách cậu trở nên kiêu căng không coi ai ra gì, những năm sống ở kiếp trước, cộng thêm những tháng năm linh hồn bay trên bầu trời, công lao lớn nhất chính là đã mài giũa những góc cạnh của cậu một ít, giúp cậu kiềm chế được rất nhiều, tính tình cũng trở nên dịu dàng hơn, sẽ không động một chút là không tìm thấy phương hướng.

Nhưng mà vừa rồi giọng nói của Khổng Văn Tĩnh cũng không hề nhỏ, hơn nữa khoảng cách với những bạn học ở phía trước cũng không xa lắm, chú ý một chút là có thể nghe thấy, rất nhiều người quay đầu lại:

“Thật vậy hả?”

“Oa, Giản Thời Ngọ mẹ của cậu chiều cậu quá đi.”

“Thật lợi hại.”

“Có thể đến nhà cậu chơi máy tính được không?”

Giản Thời Ngọ nở nụ cười ngượng ngùng, lễ phép cười nói: “Không sao, các cậu muốn thì có thể tới chơi.”

Mọi người nghe vậy thì càng thêm hứng thú, bọn họ đang nói chuyện, thì có một người bước vào cửa phòng học, là cậu chủ Quý Bắc Xuyên, mặc dù đã bị tịch thu hai cái điện thoại nhưng thoạt nhìn tâm trạng vẫn tốt như cũ, nhanh chóng bước vào, nhìn thoáng qua Giản Thời Ngọ với vẻ khiêu khích, lại phát hiện Giản Thời Ngọ bình thường không ai chú ý, giờ phút này lại có mấy người quay đầu lại nói chuyện với cậu ấy, trước kia người được chúng tinh phủng nguyệt* như vậy phải là cậu ta mới đúng.

* Chúng tinh phủng nguyệt - 众星捧月: giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

Quý Bắc Xuyên ngồi xuống chỗ ngồi, cánh tay nâng lên một cách khoa trương, giống như sợ người khác không thấy rõ đồng hồ điện tử trên cổ tay cậu ta vậy, dù sao ở những năm này, đồng hồ điện tử trẻ em vẫn còn rất hiếm, thậm chí còn hiếm hơn cả điện thoại, nhưng mà sự chú ý của bạn ngồi cùng bàn lại không ở trên người cậu ta, thấy cậu ta tới đã hào hứng nói: “Biết gì không, nhà Giản Thời Ngọ mua máy tính cho cậu ấy.”

Quý Bắc Xuyên đang đắc ý hơi cứng người lại.

Bạn ngồi cùng bàn vô cùng hâm mộ: “Lớp của chúng ta cũng chỉ có vài người có máy tính thôi.”

Trong lớp, nhà Quý Bắc Xuyên là người đầu tiên có, tiếp theo chính là nhà Hầu Tử, theo sát chính là nhà Giản Thời Ngọ có máy tính, nhưng mà ở thời điểm này bị đoạt nổi bật cậu ta không nhịn được, Quý Bắc Xuyên hừ nhẹ một tiếng, mở đồng hồ lên, bạn cùng bàn thấy trên đó hiển thị giao diện gọi điện thoại, cậu ta bấm gọi vào số điện thoại của bạn ngồi cùng bàn, điện thoại của bạn ngồi cùng bàn lén nhét trong túi liền rung lên.

“Oa, đây là cái gì vậy?”

Quả nhiên, bạn ngồi cùng bàn kinh ngạc cảm thán thốt lên.

Quý Bắc Xuyên hất mặt kiêu ngạo đến tận trời: “Đây là sản phẩm mới của công ty ba tôi, đồng hồ điện tử trẻ em, vẫn chưa chính thức đưa ra thị trường đâu, các cậu không thấy cũng là chuyện bình thường, đây là mẫu mới nhất, có thể gọi điện thoại, gửi tin nhắn.”

Những bạn khác đều tò mò đi tới nhìn.

Bởi vì buổi sáng tự đọc vẫn còn chưa chính thức bắt đầu, có thể tùy ý nói chuyện, Quý Bắc Xuyên cố ý nâng cao giọng một chút: “Máy tính gì đó, tôi cũng không hiếm lạ.”

“Phụt”

Giản Thời Ngọ nhịn không được liền bật cười, đứa nhỏ này cũng không hư hỏng lắm, chỉ là hơi trẻ con mà thôi.

Quý Bắc Xuyên thẹn quá hoá giận quay đầu lại: “Cậu cười cái gì?!”

Giản Thời Ngọ cầm cuốn sách lật trang giấy: “Không có gì, cậu nghe nhầm rồi, tôi muốn đọc bài, cậu đừng có làm phiền tôi nhé, cậu chủ tôn quý ~”

Hai chữ cậu chủ cuối cùng Giản Thời Ngọ cố ý nhấn mạnh, đầy sự trêu chọc.

Sắc mặt Quý Bắc Xuyên vặn vẹo trong chốc lát, cậu ta “hừ” một tiếng: “Cậu mà cũng học á, thành tích các môn đều đứng hạng nhất từ dưới đếm lên, cùng lắm thì cậu cũng chỉ có thể từ hạng nhất biến thành hạng nhì từ dưới đếm lên mà thôi, có vượt trội như thế nào thì cũng sẽ không lọt vào top 30, dù có cố gắng học làm sao cũng vô dụng.”

Giản Thời Ngọ vốn có tiếng là tính khí thất thường còn ăn chơi trác táng, nếu là kiếp trước thì đã sớm đánh nhau rồi, bây giờ cậu vẫn còn có thể ngồi ở trên ghế, thật đúng là đã trưởng thành.

“Bộp”

Cuốn sách bị đập mạnh xuống bàn.

Giản Thời Ngọ nhướng mày nói: “Nếu tôi lọt vào top 30 thì sao?”

Quý Bắc Xuyên lộ ra nụ cười khinh thường: “Vậy thì tôi sẽ sủa tiếng chó ở trước mặt mọi người.”

“Nói phải giữ lời.”

Tốc độ giải quyết chuyện này nhanh đến mức có thể so với tên lửa, thời điểm Quý Bắc Xuyên vẫn chưa kịp phản ứng lại, mọi chuyện đã được quyết định xong rồi, cậu ta ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt của Giản Thời Ngọ, bạn nhỏ mập mạp lại cầm cuốn sách lên, bắt đầu lật đến bài hôm nay cần học, bắt đầu tự đọc, sau khi cảm thấy ánh mắt của cậu ta nhìn về phía này, lại ngẩng đầu lên nhìn cậu ta một cái, khóe miệng cong lên nở một nụ cười.

Không hiểu sao, Quý Bắc Xuyên cảm thấy, không phải bản thân mình bị hố chứ, nhưng mà nghĩ đến thành tích rách nát kia của Giản Thời Ngọ, coi như đốt cháy giai đoạn cũng không có khả năng tiến bộ như vậy, lần kiểm tra tiếp theo chỉ còn không đến nửa tháng, lớp có gần 60 người, muốn lọt vào trong top 30 làm sao có thể dễ dàng như vậy?

……

Cả ngày hôm nay, Giản Thời Ngọ đều cảm thấy đau đầu.

Cậu cảm thấy bản thân giống như đã quên mất cái gì đó, cậu loáng thoáng hiểu được chuyện này rất quan trọng, nhưng mà chết tiệt, cậu vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì, cảm giác gấp gáp như vậy khiến suốt buổi sáng Giản Thời Ngọ cảm thấy có hơi choáng váng.

Cho đến khoảng thời gian nghỉ giữa trưa.

Giản Thời Ngọ đang quét hành lang, ngày hôm qua cậu và Thẩm Thành đã nảy sinh tình bạn cách mạng ngắn ngủi, quét xong rất nóng, cậu biết Thẩm Thành thích sạch sẽ, cho dù không dùng đến, trên người cũng sẽ mang ít khăn giấy dự phòng, liền hỏi: “Này, có thể cho tôi mượn chút khăn giấy được không?”

Thẩm Thành cầm dụng cụ dọn dẹp trong tay, lạnh nhạt đáp: “Muốn dùng thì tự mang.”

Thật vô tình.

Giản Thời Ngọ nhạy bén cảm nhận được một sự khác biệt rất nhỏ, mặc dù Thẩm Thành vẫn luôn đối xử với cậu rất lạnh nhạt, thậm chí lạnh nhạt đến mức cậu cũng tập mãi thành thói quen, nhưng mà nếu như nhất định phải nói, thì chính là có cảm giác không giống nhau, lạnh nhạt hôm nay so với lạnh nhạt ngày hôm qua có chút khác biệt rất nhỏ.

Giống như là — tức giận.

Thật kỳ lạ.

Hôm nay cậu có chọc Thẩm Thành sao?

Không phải sáng nay đã tặng bánh kem rồi à?

Giản Thời Ngọ bĩu môi: “Tôi quên mang theo.”

Thẩm Thành không để ý tới cậu, tiếp tục làm việc, bọn họ cần phải trả lại tất cả các dụng cụ quét rác, mấy thứ này một mình hắn lấy, mang theo cái máy cứ nói ở bên tai càng phiền, hắn nói: “Cậu ở đây, tôi đi trả lại dụng cụ.”

“…… Ừ.”

Sau hơn mười mấy phút Thẩm Thành từ trên lầu đi xuống dưới, liền thấy bạn nhỏ mập mạp đứng ở cách đó không xa, ngồi xổm trên mặt đất nhìn đàn kiến bò qua, bởi vì thời tiết nóng bức, bạn nhỏ mập mạp xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay đáng yêu mượt mà giống như củ sen, trên khuôn mặt nhỏ trắng hồng, có thể là do làm việc không cẩn thận, nên trên mặt có những vệt đen trắng, nhìn rất buồn cười.

Thẩm Thành đi đến trước mặt cậu: “Ở đây làm gì?”

“Tôi đang suy nghĩ câu hỏi lớn trong đề, trong đề kiểm tra ngày hôm qua có một câu hỏi mà tôi không biết làm như thế nào, cậu biết tôi học kém môn toán mà, nếu như tôi thông minh giống như cậu thì tốt rồi, thật sự không thể nghĩ ra được.” Giản Thời Ngọ lẩm bẩm xong đứng lên, nói với Thẩm Thành: “Tôi ngồi xổm nơi này không phải là vì dễ thấy sao, cậu ra tới liền thấy tôi.”

Thẩm Thành im lặng một lát, lúc này mới mở miệng nói: “Với gương mặt như con mèo hoa này, đừng nói đứng ven đường, có đứng ở trước mặt tôi cũng không nhìn thấy.”

“……”

Giản Thời Ngọ lại muốn lau mặt.

Thẩm Thành móc từ trong túi ra một chiếc khăn giấy sạch sẽ ném cho cậu: “Lau sạch.”

Giản Thời Ngọ có chút kinh ngạc, không phải nói không mượn sao, sao lại cho mượn rồi, đầu óc quay cuồng, cậu có hơi chần chờ nhìn Thẩm Thành, ngơ ngác đứng tại chỗ.

Thẩm Thành nhìn cậu: “Chờ tôi lau cho cậu?”

“…Không.”

Giản Thời Ngọ nhận lấy khăn giấy, cúi đầu chuẩn bị lau mặt, lúc khăn giấy chạm vào mặt, não cậu giống như bỗng nhiên được đả thông hai mạch Nhâm Đốc vậy, suy nghĩ cả một buổi sáng, chuyện nghĩ mãi cũng không nhớ được bỗng nhiên trồi lên mặt nước, cậu nói làm sao mà vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng mà!

Hôm nay, hoá ra chính là ngày đó.

Kiếp trước, cậu nhớ rõ, tin tức hot nhất trong trường chính là Thẩm Thành bị người chụp ảnh hắn bị thương, có người qua đường nói muốn dẫn hắn đi bệnh viện, bởi vì thoạt nhìn trên người thiếu niên chồng chất vết thương, nhưng mà đứa trẻ kia ngồi một ở bên đường một lúc, sau khi hồi phục một chút liền không chịu đi đến bệnh viện, mà bỏ đi.

Ngày hôm đó, những người đòi nợ tìm không thấy mẹ của Thẩm Thành, nên lúc tan học đã chặn hắn lại.

Cũng chính vì chuyện xảy ra ngày hôm đó, cả trường đều biết gia đình Thẩm Thành là người như thế nào, những lời đồn đãi vớ vẩn, bàn tán sôi nổi, không ít phụ huynh dặn dò con cái tránh xa Thẩm Thành, mỗi bạn học đều cảm thấy bất an, sợ bị liên lụy.

Học kỳ tiếp theo, Thẩm Thành vẫn luôn là một người độc lai độc vãng.

Mọi người đều tránh hắn như rắn rết, giống như là một nhân vật nguy hiểm nào đó, nhưng mà mọi người hoàn toàn quên mất, người làm sai hoàn toàn không phải là thiếu niên chỉ có 14 tuổi này, rắn rết thật sự chính là mẹ của hắn, mà những lời giải thích này, Thẩm Thành chưa bao giờ nói, chỉ một mình yên lặng gánh vác, tự mình chịu đựng qua từng năm tháng.

Nghĩ đến đây, tâm Giản Thời Ngọ thắt lại, cậu đột nhiên ngẩng đầu buột miệng thốt ra: “Thẩm Thành!”

Thẩm Thành đứng bên cạnh nghi hoặc nhìn cậu.

Đúng lúc này, chuông vào học vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Giản Thời Ngọ, cậu muốn nói lại thôi, trong lúc nhất thời không nói được gì cả.

Thẩm Thành: “Cho cậu, giấy không cần trả lại.”

Nói xong, hắn dời mắt, đi thẳng về phía phòng học.

“……”

Ai vì giấy đâu!

Suốt một buổi chiều, tâm trạng Giản Thời Ngọ vô cùng phức tạp, một mặt tự thuyết phục bản thân không cần xen vào việc người khác, dù sao cách xa vai chính là tốt rồi, hơn nữa đừng nhìn bản thân cậu mập mạp thịt nhiều, nhưng mà căn bản không đánh nhau được nha, hơn nữa đối phương khẳng định là một đám người không dễ chọc, nếu như cậu nhúng tay vào, nói không chừng cũng có thể bị nhắm tới.

Nói cho cô giáo, hoặc là tìm phụ huynh?

Nhưng mà ai sẽ tin cậu chứ!

Lại không có việc gì.

Giản Thời Ngọ tự nhủ trong lòng, kiếp trước cậu cũng không ở đây, chẳng phải tương lai Thẩm Thành cũng không… Không có việc gì sao.

Hầu Tử đi từ phía sau đến, vỗ vỗ Giản Thời Ngọ: “Này, tan học rồi, cậu vẫn còn ở lại đây làm gì vậy, thật sự học tập đến choáng váng rồi hả?”

Giản Thời Ngọ hoàn hồn, phát hiện đa số người đều đã đi rồi, cậu đứng lên bắt đầu dọn đồ bỏ vào balo, Hầu Tử ở bên cạnh nhặt một bài kiểm tra bị rớt dưới đất lên nói: “Cậu làm rơi đồ.”

Giản Thời Ngọ nói: “Cái gì?”

“Bài kiểm tra toán nộp buổi sáng.”

Hầu Tử lật lật, thấy ở mặt sau bài kiểm tra, hơi kinh ngạc nói: “Này, cậu sửa lại câu hỏi ở phía sau rồi hả?”

?

Trong lòng Giản Thời Ngọ tò mò, lấy bài kiểm tra lật lại, liền thấy được câu hỏi lớn ở phía sau, đáp án mình viết quả thực đã sai, nhưng mà mặt sau lại xuất hiện một hàng chữ thẳng tắp, nét bút sắc bén, ý tưởng giải đề rõ ràng, còn nhân tiện khoanh lại đáp án của cậu bắt đầu tính sai từ chỗ nào, cuối cùng viết ra phương trình và đáp án hoàn chỉnh.

Hầu Tử nói: “Này hình như là… chữ viết của lớp trưởng, Tại sao hắn lại giúp cậu sửa lại.”

Chữ giống như người, chữ của Thẩm Thành cũng giống như con người hắn, mang theo khí thế độc hữu và sắc bén, nhìn hàng chữ gọn gàng, Giản Thời Ngọ suy nghĩ một chút, lập tức nhớ đến lúc trưa, thời điểm cậu ngồi ở ven đường nói: “Tôi ngồi xổm ở chỗ này suy nghĩ câu hỏi, có một câu hỏi lớn…”

Lúc ấy chỉ là thuận miệng nói mà thôi, Thẩm Thành cũng không có phản ứng gì lớn, cho nên bản thân Giản Thời Ngọ cũng không có để ở trong lòng, không nghĩ tới Thẩm Thành lại nhớ kỹ, có người làm một chút chuyện nhỏ liền hận không thể nói cho cả thế giới biết, có người yên lặng làm mọi chuyện nhưng lại không nói gì cả, có người bề ngoài nhiệt tình hào phóng, nội tâm lại âm u ích kỷ, đôi khi nhìn như lạnh nhạt không có tình cảm, lại có thể nhớ kỹ một chuyện nhỏ mà cậu thuận miệng nói.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro