Topic 4 - Ngao Lý Ngao - (2) Cuối cùng cũng gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy Thụy đang ngồi trên tảng đá nhỏ ôm quả bóng nghịch ngợm, đợi mãi không thấy ba Nghị tới mà bụng thì đói meo, ọt ọt kêu to rồi. Bé con lăn lăn quả bóng thêm mấy vòng, cuối cùng ngồi bẹp xuống thảm cỏ ủ rũ chờ ba nuôi.

"Hôm nay em ấy bận gì ư? Tại sao còn chưa đến nữa?"

Ngao Thụy Bằng nheo nheo đôi mắt thâm quầng của mình nhìn về phía cửa lớn, Tiểu Nghị không đến buồn chán quá đi mất.

Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng ổ khóa mở, hai mắt Thụy Thụy sáng rực lập tức bò dậy chạy tới. Bé con nhìn thấy ba Nghị liền rướn người dùng hai chi trước mập mạp ôm lấy chân ba, cả người đu lên bám dính không buông.

"Éc éc!" - Đợi em đến hao gầy thân thể, mau mau đưa sữa a!

Lý Hoành Nghị cúi người ôm Thụy Thụy vào lòng, tiện thể xoa xoa cái đầu nhỏ đang vùi vào ngực mình.

"Xin lỗi Thụy Thụy, ba lớn và ba nhỏ có cuộc họp đột xuất nên trễ một chút, đừng giận ba nhé."

"Éc!" gấu con ôm chặt bàn tay của ba nuôi, đầu lắc lắc như muốn nói rằng mình không giận.

"Cám ơn Thụy Thụy, đói rồi đúng không? Ba mang sữa cho em ngay đây." Lý Hoành Nghị mỉm cười, ôm gấu con đi vào phòng mát.

Bên ngoài hơi nóng, ngồi lâu có lẽ sẽ khiến Thụy Thụy khó chịu.

"Tiểu Nghị hôm nay làm sao thế nhỉ? Có vẻ em ấy không vui lắm."

Ngao Thụy Bằng nằm trong vòng tay của Lý Hoành Nghị vừa ôm bình sữa vừa nâng mắt nhìn sườn mặt quá đỗi quen thuộc, đăm chiêu suy nghĩ.

"Thuỵ Thuỵ, sau này nếu ba nuôi bận việc không thể đến, em nhất định không được bướng bỉnh không chịu để người khác chăm thay có biết không?" Lý Hoành Nghị dịu giọng dặn dò, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ nơi thấp thoáng những tán cây xanh ngát "Không ăn uống đúng giờ sẽ không tốt cho tình trạng sức khoẻ của Thuỵ Thuỵ, em ngã bệnh mọi người sẽ rất lo."

Cậu cứ mãi nhìn ra ngoài, chẳng phải thế giới ngoài kia tươi đẹp gì cả, mà bởi vì cậu không dám hạ mi mắt nhìn Thuỵ Thuỵ, cậu sợ nước mắt sẽ không cầm được mà tuông rơi.

Đến lúc đó bé con sẽ biết cậu không vui, sẽ không chịu ngủ, rồi cậu cũng chẳng thể rời khỏi chỗ này nữa.

Ngao Thuỵ Bằng tu sữa ừng ực, nghe vậy liền ngộ ra gì đó "Chẳng lẽ vì mình quá bướng nên Tiểu Nghị bị cấp trên mắng rồi?"

Thế là gấu con càng ngoan ngoãn uống sữa thật nhanh, sau đó ném bình rỗng sang một bên, chậm chạp ôm lấy bàn tay mềm mại của ba nuôi liếm liếm vài cái. Đến khi thấy ba nuôi chịu cười mới nhanh nhẹn bò xuống đất, nhìn cậu 'éc éc' hai tiếng như thể muốn nói rằng Thụy Thuỵ đi ngủ đây, "Thuỵ Thuỵ sẽ ngoan mà, sẽ không để ba bị mắng nữa đâu!"

Lý Hoành Nghị cười rộ lên, dịu dàng xoa xoa cái đầu nhỏ của gấu con "Hôm nay ngoan thế á, Thuỵ Thuỵ ngủ ngon."

Thuỵ Thuỵ há miệng hệt như đang cười, cố hưởng thụ chút cưng chiều trước khi ngủ của ba Nghị rồi quay mông đi. Giấc ngủ này gấu con ngủ cực kì an tĩnh, thậm chí còn mơ thấy mình cùng ba Nghị chụp hình, ba còn đăng lên weibo khoe với mọi người đứa con hết sức đẹp trai của mình, hơn nữa còn đích thân đem mấy bông hoa thơm thơm xinh xắn cài lên đầu mình.

Ha ha, thật vui, gấu con Thuỵ Thuỵ vừa ngủ vừa há miệng cười hề hề, đâu biết rằng sau khi thức dậy sẽ không còn được gặp ba nữa...

Tôn Lâm ngồi bên cạnh trông Thuỵ Thuỵ cả buổi, mơ thấy gì lại cười vui vẻ như thế? Anh thật không dám nghĩ bé con sẽ thế nào khi biết ba Nghị không còn ở đây nữa. Thuỵ Thuỵ thích ba Nghị, dính ba Nghị đến mức nào ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ, bây giờ ba Nghị đi rồi, bé con biết làm sao đây?

Thời điểm sắp xếp xong đồ đạc của mình, Lý Hoành Nghị vẫn không đành lòng rời đi như vậy, lần nữa âm thầm quay lại nhìn Thuỵ Thuỵ. Lúc này gấu con đã thức dậy, đang ngồi dựa vào ba Tôn Lâm chờ ăn trái cây. Cậu chỉ có thể nép sát vào cánh cửa sắt bên ngoài, lén lén lút lút nhìn bảo bối nhỏ ở bên trong.

"Thuỵ Thuỵ, xin lỗi em, ba phải đi rồi. Tạm biệt."

Tôn Lâm lơ đãng nhìn thấy bóng lưng của đàn em, hé môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Bé con vẫn ngây thơ hồn nhiên chơi đùa cùng quả bóng nhỏ, đây là món quà đầu tiên ba Nghị tặng cho Thụy Thuỵ, bé con rất thích, mỗi ngày đều lăn qua lộn lại chơi với nó. Đặc biệt là những lúc chờ ba Nghị tới, Thụy Thuỵ sẽ luôn ngồi trên tảng đá lớn ngoài kia, vừa ôm bóng vừa xoay người về phía cửa trông ngóng ba.

Có thể nói đây là thói quen khó bỏ của Thuỵ Thuỵ, từ lúc bé con có thể bò cứng cáp đã như vậy, đến giờ đã hơn nửa năm rồi nhưng chưa ngày nào là Thuỵ Thuỵ thôi chờ ba. Hôm nay cũng vậy, gấu con chơi mệt rồi thì chạy vào bóng mát nằm nghỉ, mông quay ra vườn còn đầu thì hướng về phía của lớn.

Lại chờ ba Nghị.

Ngao Thuỵ Bằng từng rất nhiều lần so sánh mình của hiện tại với bản thân của trước kia, mặc dù trước đó có thể nói chuyện, có thể tự do đi lại nhưng chứng trầm cảm quái quỷ không cho phép anh có được cảm xúc bình thường của một con người. Trái lại cuộc sống khi trở thành một chú gấu trúc lại cực kì thú vị, được người khác chăm sóc đối xử tử tế, cho dù có nghịch ngợm cứng đầu cũng sẽ không bị ba Nghị mắng, thậm chí ba còn kiên nhẫn dỗ dành, cưng chiều đến nỗi linh hồn của kẻ trưởng thành này sắp rung động vì ba rồi.

Anh cảm thấy không nói chuyện cũng không sao, vì trước kia anh cũng chẳng mở miệng được mấy câu nên chức năng này không cần thiết lắm. Quan trọng nhất chính là chứng trầm cảm đã không còn, anh có thể cảm nhận được buồn vui giận dỗi, lại không cần phải làm gì, càng không phải suy nghĩ hôm nay thế nào ngày mai ra sao, nhàn hạ như thế đích thị là cuộc sống mà anh mơ ước. Chỉ là gần đây Ngao Thuỵ Bằng phát hiện ra một chuyện, dường như cảm giác của mình đối với Tiểu Nghị không đúng lắm, ít nhất là so với ba nuôi Tôn Lâm thì rõ ràng rất khác. Nhưng khác chỗ nào anh lại không trả lời được.

Mãi suy nghĩ về vấn đề kì lạ này, ba Tôn Lâm vào đây đã được vài phút mà Thuỵ Thuỵ cũng không có phản ứng gì, cứ ngẩn ngơ nhìn chăm chăm về phía cửa lớn.

"Thuỵ Thuỵ, con làm sao thế?" Tôn Lâm đặt bình sữa bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống xoa đầu con trai.

Bây giờ gấu con mới giật mình nhìn anh, hai mắt tròn xoe nhìn một vòng quanh sân, thầm nghĩ "Má, vào lúc nào thế? Chỗ này còn cái lỗ nào khác hả?"

"Éc!" Thuỵ Thuỵ hướng ba nuôi kêu một tiếng, sau đó nhìn ra cửa rồi lại nhìn ba "Éccc!"

"Tiểu Nghị đâu? Em ấy bận rồi sao?"

"Thuỵ Thuỵ này, sắp tới ba Nghị rất bận nên không thể chăm con như trước nữa, có một số việc gấp em ấy không thể bỏ dở được nên tạm thời chưa thể đến gặp con. Nhưng ba Nghị có nói khi nào hoàn thành xong sẽ..."

Tôn Lâm còn chưa nói hết đã thấy bé con đứng dậy chạy về phía cửa, cố gắng bám vào tay nắm mà đứng dậy, lia đôi mắt tội nghiệp nhìn ra ngoài. Em cứ thế mà đi hả? Không nói với tôi câu nào luôn sao? Sao em có thể tàn nhẫn vậy Tiểu Nghị?

Ngao Thuỵ Bằng nhớ lại những lời buổi trưa Lý Hoành Nghị đã nói, thì ra không phải em ấy bị mắng mà là muốn dặn dò mình. Lý Hoành Nghị, em có thể đừng tuyệt tình như vậy không? Nói với tôi một câu tạm biệt cũng được mà?

"Thuỵ Thuỵ, ba Nghị giải quyết xong công việc sẽ quay về thăm con mà, đừng giận được không?" Tôn Lâm thở dài cố gắng dỗ dành gấu con, nhưng dường như gấu con không nghe, anh chỉ có thể ngồi một bên vỗ về lên lưng nó, yên lặng chờ đợi.

Đôi mắt ngập nước rồi cũng đến lúc tuông trào, Thuỵ Thuỵ khóc, bé con tuyệt vọng buông tay nắm cửa ngồi bẹp xuống đất, giọt nước long lanh nóng hổi cứ thế lăn dài rồi tan vỡ khi rơi xuống bàn tay núc ních của mình. Tôn Lâm muốn làm gì đó an ủi gấu con, bất quá chưa kịp làm gì đã thấy Thuỵ Thuỵ lủi thủi bò về phía trước, vô cùng tự giác ôm lấy bình sữa yên lặng uống.

"Thuỵ Thuỵ."

Gấu con không phản ứng, chỉ lẳng lặng tựa cả thân hình mập mạp của mình vào vách tường, tay càng lúc càng siết chặt bình sữa, hai mắt rũ xuống chẳng muốn nhìn bất cứ thứ gì... và hình như cũng không muốn nghe bất kì lời nào.

Kể từ ngày Lý Hoành Nghị chuyển công tác, Thụy Thụy ngoài dự định bỗng trở nên rất ngoan, mỗi ngày đều tự mình chơi ngoài vườn, khát thì tự tìm nước, đói thì cào cửa đòi trái cây, chơi mệt thì bò vào bóng mát nằm nghỉ, đến giờ uống sữa sẽ không kén chọn bảo mẫu nữa, ai đến cũng được, chỉ cần đưa bình thì gấu con nhất định uống hết. Chỉ là, Thụy Thụy dường như có xu hướng tránh xa con người, bé con không bài xích nhưng cũng không tỏ ra thân thuộc với ai, bảo mẫu tới gần hầu như đều có cảm giác nó thu mình lại, nếu họ cứ cố tìm cách tiếp cận sẽ khiến Thụy Thụy khó chịu.

Thậm chí bày ra bộ dáng muốn tấn công người.

Hơn hết quả bóng mà ba Nghị tặng cho Thụy Thụy tuy đã bị nó vứt sang một bên không ngó ngàng tới nữa, nhưng cũng không cho phép ai động vào. Có lần bảo mẫu tự ý đem quả bóng đó đi liền bị Thụy Thụy hung hăng chạy tới đẩy ngã, sau đó ôm bóng đặt về chỗ cũ. Bé con đen mặt ngồi ở đó đến khi nào bảo mẫu rời đi mới thôi.

Tôn Lâm đùa rằng, nơi đó giống như cấm địa của Thụy Thụy vậy, ba Nghị lại không khác gì 'phi tầng' bị đày vào lãnh cung, mặc dù bệ hạ đã không muốn nhìn thấy mặt ái phi nhưng đồ vật của ái phi thì bất cứ ai cũng không được động vào.

Người của trẫm, chỉ có trẫm mới có quyền ấy.

Trong vòng một năm sau đó, tính tình của gấu trúc Thụy Thụy luôn trong tình trạng thất thường, có lúc vui vẻ hoạt bát, nhưng cũng có lúc nhe nanh múa vuốt hệt như đầu gấu chính hiệu. Bất quá nó luôn biết chừng mực, chưa bao giờ làm ai bị thương cả.

Lại nói đến ba Nghị của Thụy Thụy, cậu chuyển công tác đến Tứ Xuyên quả thật là bận đến tối tăm mặt mày, thời gian cầm điện thoại gần như chỉ có thể tính bằng phút trên ngày, thế nên dù rất muốn hỏi thăm tình trạng của Thụy Thụy nhưng hoàn cảnh xung quanh không cho phép. Mãi đến cuối năm mới được nghỉ phép vài hôm, cậu dự định sẽ trở lại Bắc Kinh thăm Thụy Thụy.

Cũng không biết bây giờ bé con nhà mình thế nào rồi, gặp lại có giận mình hay không, có... nhận ra mình hay không?

Lý Hoành Nghị đặt ra vô số câu hỏi trong đầu, tưởng tượng không biết bao nhiêu viễn cảnh Thụy Thụy giận dỗi, kinh ngạc, hay là xem mình như người xa lạ chưa từng gặp.

Có điều cậu còn chưa thu xếp đồ đạc xong đã nhận được tin nóng: tháng sau gấu trúc Thụy Thụy từ sở thú Bắc Kinh sẽ chuyển tới Cơ sở nhân giống gấu trúc khổng lồ Thành Đô để tiếp tục phát triển, cũng chính là nơi cậu đang làm việc.

Vị ba nuôi đã một năm không gặp bảo bảo của mình nghe xong liền sáng mắt, lập tức lấy diện thoại gọi điện cho đàn anh.

"Anh, tháng sau Thụy Thụy sẽ đến Thành Đô thật sao?"

"Anh biết thế nào em cũng sẽ gọi cho anh mà." Tôn Lâm cách một cái màn hình điện thoại phì cười "Đúng vậy, tháng sau sẽ chuyển Thụy Thụy đến đó, nhưng Hoành Nghị, anh cần phải cho em biết một số chuyện về Thụy Thụy, hy vọng em sẽ có cách hồi phục trạng thái ban đầu cho Thụy Thụy."

Ngữ điệu của đàn anh có chút nghiêm trọng, Lý Hoành Nghị dựng thẳng sống lưng tập trung nghe kĩ từng chi tiết, vừa nghe vừa ghi chép vào quyển sổ tay cá nhân.

"Thụy Thụy từ nhỏ đã rất nhạy cảm, là em lúc rời khỏi không nghĩ thấu đáo mới khiến nó thành ra như vậy..." cậu nghe xong những biểu hiện khó lí giải của bé con chỉ biết thở dài, tự trách mình trước kia không xử lý chu toàn "Bây giờ nhìn thấy em không biết Thụy Thụy sẽ phản ứng thế nào."

"Nhất định rất giận, nhưng bởi vì nó vẫn còn nhớ em, vẫn còn xem em là ba nuôi mới như thế, em nhất định đừng bị nó khiêu khích rồi bỏ đi đó." Tôn Lâm hít một hơi thật dài, nghĩ nghĩ liền nói thêm vài điều "Em không nhìn thấy dáng vẻ Thụy Thụy suy sụp lúc ấy đâu, đến anh nhớ lại còn cảm thấy nổi da gà. Bảo bảo của em giống hệt như con người vậy."

Đoạn phim ngắn một năm trước chậm chạp tua lại trong đầu anh, thời điểm Thụy Thụy buông lơi tay nắm cửa ngồi phịch xuống đất thực sự khiến anh rơi nước mắt rất nhiều lần.

Có lẽ bé con nghĩ mình bị bỏ rơi, vừa sợ vừa tức giận mới hành động thế kia.

Sống mũi Lý Hoành Nghị cay vô cùng, chuyện này đàn anh từng kể cho cậu nghe, chính là ngay hôm sau khi cậu đến Thành Đô. Lúc ấy cậu chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ chạy thật nhanh về với Thụy Thụy, muốn ôm bé con vào lòng dỗ dành, nói với bé con rằng ba không đi nữa, ba ở lại với em. Chỉ là những thứ xung quanh không cho phép cậu làm như vậy, huống hồ quay về cũng chưa hẳn là tốt cho bé con, vậy nên ngày qua ngày cậu chỉ có thể vùi đầu vào công việc để quên đi ý định điên rồ của mình.

Một người ba yêu thương mình hết mực lại chính tay khắc nên vết thương lòng khó phai cho Thụy Thụy, chắc chắn cả hai đều bị dày vò rất nhiều.

"Em không dám nghĩ đến cảnh tượng ấy." 

Cuối cùng dự định tận dụng ngày nghỉ phép trở về Bắc Kinh thăm Thụy Thuỵ của Lý Hoành Nghị được đổi thành: tiếp tục đi làm, dùng ba mươi ngày ngắn ngủi còn lại làm thật nhiều món đồ chơi mới chào đón gấu con.

Một tháng này đối với cậu trôi qua rất nhanh, thậm chí cậu còn hy vọng từng giây từng phút chậm lại một chút, còn chưa làm được bao nhiêu món đồ chơi hết.

Ngày 24 tháng 12 năm 2024.

Chú gấu trúc mang tên Thuỵ Thuỵ chính thức được chuyển đến Cơ sở nhân giống gấu trúc khổng lồ Thành Đô. Vừa hay vào đúng dịp Giáng Sinh.

Thuỵ Thuỵ tiếp xúc môi trường mới có chút không quen, bé con nhìn đâu cũng thấy lạ, không có ba Tôn Lâm, không có bảo mẫu hay lén lút nhìn trộm mình, cũng không có quả bóng mà Tiểu Nghị tặng... Đột nhiên Thuỵ Thuỵ cảm thấy cô đơn buồn tủi vô cùng, rốt cuộc tại sao lại đưa mình tới đây? Mà đây là đâu chứ?

"Éc."

Lý Hoành Nghị trầm ngâm ngồi quan sát camera trong chuồng của Thuỵ Thuỵ, một năm này bé con lớn lên không ít nhỉ, cũng phải, đã hai tuổi rồi kia mà. Mọi thứ của bé con đều phát triển rất tốt, chỉ là đôi mắt này hình như đã bị mình bôi đi nét ngây ngô hồn nhiên vốn có rồi.

Trông buồn bã thế này.

Cậu thở dài nhìn Thuỵ Thuỵ ngồi yên trong một góc, nhìn trái nhìn phải rồi lại dè chừng với bảo mẫu mới, họ dỗ mãi cũng không chịu ăn. Lại giở thói xấu này rồi, Lý Hoành Nghị buồn cười lắc đầu, đứng dậy khoác áo bảo hộ đi tìm bảo bảo nhà mình.

Thuỵ Thuỵ, ba đến gặp em đây.

"Có chuyện gì sao chị Mẫn?" cậu vừa rẽ vào hành lang dẫn vào phòng của Thuỵ Thuỵ đang ở lại gặp đồng nghiệp mặt ủ mày chau liền hỏi thăm.

"Hoành Nghị? Thật đúng lúc, chú gấu sáng nay vừa chuyển tới không chịu ăn gì cả, cũng không cho ai tới gần, bọn chị đang đau đầu chết đi được. Nghe nói lúc mới sinh Thuỵ Thuỵ là do em chăm đúng không? Hay là em đến đó thử đi, biết đâu nó lại nghe lời em." Mẫn Nhi nhìn thấy cậu như nhìn thấy ánh sáng cuộc đời, vội vã kéo cậu đi về phía căn phòng cuối hành lang.

"Em cũng định đến gặp Thuỵ Thuỵ." Lý Hoành Nghị điềm tĩnh trả lời, nâng tay nhìn đồng hồ một cái rồi nói "Sắp mười hai giờ rồi đấy, chị mau đi nghỉ trưa đi, việc còn lại giao cho em."

"Cám ơn em rất nhiều, em là đẹp trai nhất, tốt bụng nhất, I love you!" Mẫn Nhi nghe vậy liền phấn chấn tinh thần ngay, trước khi đi còn tặng cho cậu một trái tim to bự bằng hai cánh tay.

Lý Hoành Nghị cười cười không mấy để tâm, tiếp tục đi tìm gấu con. Càng đến gần căn phòng ấy, trái tim cậu lại đập càng nhanh. Quả thật có chút hồi hộp, Thuỵ Thuỵ bây giờ lớn rồi, không biết lát nữa có nổi giận nhào tới đánh mình không nữa.

Cậu đứng trước cửa phòng, do dự hết năm phút mới có can đảm bước vào trong.

Thuỵ Thuỵ nghe thấy tiếng cửa mở lập tức dùng ánh mắt dữ tợn liếc về phía người vừa tới. Đúng như Tôn Lâm đã đoán, bé con nhìn thấy Lý Hoành Nghị liền tức giận lao đến, chưa đầy năm giây cậu đã bị đẩy ngã xuống sàn, cơ thể đau nhức bị chú gấu to lớn đè lên.

"Thuỵ Thuỵ." bả vai đập mạnh xuống sàn đau điếng, khó khăn lắm Lý Hoành Nghị mới có thể nuốt xuống cơn đau này mà nhỏ giọng gọi tên bé con.

Vốn dĩ Ngao Thụy Bằng không có ý định làm tổn thương cậu, anh chỉ muốn doạ người này một chút, muốn cậu biết được một năm qua mình tủi thân tức giận đến mức nào. Anh ngơ ngác nhìn hai đầu chân mày cau chặt vì đau của cậu, cơn giận vừa dâng trào chưa bao lâu dần dần rút xuống, bốn chân to tướng vụng về tránh khỏi cơ thể cậu, ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn sang như muốn xem tình trạng thế nào.

Lý Hoành Nghị bị thương không nặng lắm, chỉ đau nhẹ mà thôi, hoàn toàn không tổn hại đến gân cốt. Cậu ngồi dậy, xoay người đối diện với chú gấu đang thộn mặt kia.

"Thuỵ Thuỵ, đã lâu không gặp."

Ngao Thuỵ Bằng rất muốn nổi giận lần nữa nhưng lại không làm được, anh yên lặng một lúc mới khẽ đáp lại cậu.

"Éc." sau đó bò đến gần hơn, vươn chi trước chạm vào vai cậu - Tiểu Nghị, em không sao chứ?

"Không sao." Lý Hoành Nghị mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu "Thuỵ Thuỵ, em giận ba lắm đúng không?"

"Éc." Thuỵ Thuỵ nhìn cậu, hai năm qua cơ thể này đã lớn hơn rất nhiều, sớm đã không còn là một chú gấu con bé nhỏ mà ba Nghị có thể bồng bế nữa rồi. Bé con chớp chớp mắt vài cái, thói quen nhào vào lòng ba thay đổi thành dụi đầu vào vai ba, càng dụi càng thấy tủi - Không giận nữa.

Lý Hoành Nghị vui chết đi được, cậu vội ôm chầm lấy Thuỵ Thuỵ. Bé con nay đã lớn, cảm giác ôm vào vừa mềm vừa... ừm hơi 'bồng bềnh' một chút, chỉ là một chút thôi nha.

"Éc éc."

Ngao Thuỵ Bằng cảm nhận rất rõ ràng lồng ngực của mình sắp bị trái tim tông thủng rồi, đập mạnh đến nổi ngay cả nhịp thở cũng nhanh theo - Tiểu Nghị, em lại quyến rũ anh đúng không?

Thế là buổi trưa ngày đầu tiên đến nơi ở mới, Thuỵ Thuỵ được ba Nghị chăm sóc cực kì tử tế, ăn uống no say sau đó ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy liền được ba dẫn ra vườn chơi. Vườn của Thuỵ Thuỵ có rất nhiều cây to, bởi vì cậu biết bảo bảo của mình rất sợ nóng, cho dù hiện tại bên ngoài tuyết rơi đi nữa thì mấy tháng sau sẽ lại nóng cháy da mông thôi, chuẩn bị trước mới tốt. Dưới mỗi góc cây đều đặt một cái ghế dài bằng gỗ, đợi đến lúc hạ về Thuỵ Thuỵ liền có thể trú nắng dưới những tán cây to rồi. Còn có xích đu, cầu trượt, giá gỗ cùng vài quả bóng nhỏ đủ loại màu sắc. Đặc biệt trong phòng có một con gấu bông to bằng cánh tay, theo như cậu nói thì đó chính là Thuỵ Thuỵ thu nhỏ đấy.

"Thuỵ Thuỵ, em có thích những thứ này không?"

"Éc." bảo bảo, à không, nên gọi đại bảo thì đúng hơn, đại bảo đáp lại một tiếng, thè lưỡi liếm lên tay cậu. Đáp xong liền ba chân bốn cẳng chạy tới ngồi lên chiếc ghế vừa phủ một tầng tuyết trắng.

Tiểu Nghị làm cho anh sao? Chỉ cần là em làm, anh đều thích.

"Có thoải mái không?" cậu đi tới ngồi trước mặt đại bảo, vui vẻ hỏi.

Thuỵ Thuỵ lại 'éc éc' trả lời, bàn tay tròn tròn múp múp phủi hết tuyết bên cạnh chỗ mình ngồi, phủi đến khi sạch bóng mới vỗ vỗ vài cái nhìn cậu - Tiểu Nghị, ngồi với anh đi.

"Thụy Thuỵ thật ngoan, cám ơn em nhé." Lý Hoành Nghị cười đến híp mắt, nhanh chóng đặt mông ngồi cạnh đại bảo.

Buổi chiều lạnh rơn người, tuyết rơi lất phất ngoài vườn lại có một người một gấu ngồi cạnh nhau xì xầm to nhỏ, trông cứ như hai đứa trẻ đang chụm đầu nói xấu bạn học vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro