Chương hai- Bước một của hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun đặt chân xuống sân bay là bảy giờ sáng. Bên NEO có cử người ra đón cậu về trụ sở. Phía xa đã thấy bóng dáng một người cầm theo bảng chào mừng. Cậu tiến tới, theo nghi thức thông thường chào vị kia.

"Chào anh Renjun, tôi là Zhong Chenle. Bên cạnh là Park Jisung."

Huang Renjun nhìn cậu bạn bên cạnh Zhong Chenle, dáng vẻ ngượng ngùng khiến cậu hình dung ra một chú gà con mềm mại. Cậu muốn sờ đầu cậu bé này một cái.

"Chào cậu Zhong, chào Jisung. Tôi là Huang Renjun."

Zhong Chenle nhanh nhảu

"Lên xe thôi. Chúng ta về trụ sở."

Ba người ngồi trên chiếc Bentley nhỏ. Huang Renjun nhìn ngắm đường phố lướt nhanh trước tầm mắt. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày sẽ đặt chân lên mảnh đất này, cĩng chưa từng dám mơ đặt chân tới trụ sở NEO. Khi còn nhỏ sống với bà ở Cát Lâm, bà hay kể về vũ trụ và những ngôi sao. Bạn nhỏ Huang lúc đấy chưa hiểu hết nhưng bàn tay ngoan ngoãn vẫn đặt trên đầu gối lắng nghe từng cậu của bà. Có lẽ vì thế mà từ rất sớm cậu đã hình thành hứng thú với không gian rộng lớn ngoài kia. Lên tới cấp hai cấp ba, Huang Renjun luôn tận dụng tiết tự học trốn vào góc thư viện nghiên cứu tài liệu về vũ trụ. Cậu đọc đến say mê. Dường như muốn đem tất cả kiến thức về vũ trụ vào trong khối óc. Tới khi điền nguyện vọng cậu không do dự điền tới ba nguyện vọng vào khoa thiên văn học và vật lí học. Huang Renjun khi học đại học dành toàn bộ thanh xuân để nghiên cứu vũ trụ. Cậu thậm chí còn chưa từng có bạn gái. Năm thứ tư đại học, cậu dùng năng lực của mình giành được học bổng trao đổi sang nước Liên Xô xa xôi. Nói đến thiên văn học và vũ trụ thì Liên Xô dường như là quái vật tiên phong. Quãng thời gian học tập bên Liên Xô, Huang Renjun như cá gặp nước. Cậu đắm mình vào tri thức, miệt mài nghiên cứu cùng với các bạn sinh viên ngoại quốc. Huang Renjun đã có dịp được đến thăm nơi mà người ta phóng tàu vũ trụ Apollo. Đứng dưới công trình vĩ đại  đó, Huang Renjun thậm chí còn xúc động đến rơi lệ. Cậu khát khao một ngày mình cũng được đứng trong hàng ngũ thực hiện phóng tàu vũ trụ. Dù chỉ một lần thôi cũng được.

Không ngờ được có một ngày cậu lại đạt được ước mơ đó. Dù đây mới chỉ là bước đầu nhưng cậu sẽ hết mình, không phụ sự tín nhiệm của NEO. Ngồi trên xe im ắng quá cũng không tốt. Zhong Chenle lên tiếng phá tan sự im lặng.

"Anh Renjun thấy ở đây thế nào?"

Renjun cười một cái lộ răng khểnh

"Cũng khá tốt. So với Đông Bắc thì có vẻ ôn hoà hơn."

Zhong Chenle lại tiếp lời.

"Năm đó tôi học dưới anh Renjun một khoá. Anh Renjun là người rất tài giỏi nha. Park Jisung sau này cậu sẽ biết thôi."

Huang Renjun vội xua tay.

" Cậu tuyệt đối đừng nói bậy. Tôi còn rất kém cỏi. Chỉ hi vọng tham gia dự án này sẽ không làm kéo chân mọi người."

Zhong Chenle cười. Qua gương chiếu còn có thể thấy gương mặt vui vẻ như một chú mèo.

"Tôi tin năng lực của anh Renjun. Jisung có đồng ý không?"

Park Jisung ngồi đơ một góc bây giờ mới gật đầu.

"Phải. Đàn anh của Chenle tuyệt đối là không phải tầm thường."

Huang Renjun: kẻ tung người hứng phối hợp ăn ý ghê.

Zhong Chenle dùng vận tốc rùa bò lái chiếc Bentley về trụ sở. Cậu dắt theo Huang Renjun vào trong phòng điều khiển. Lee Jeno cùng Na Jaemin đang phân tích số liệu. Lee Haechan đang gác chân lên bàn tung món đồ gì chưa rõ. Chỉ có Lee Mark chăm chú nhìn cửa ra vào. Ném chìa khoá lên bàn, Zhong Chenle hớn hở.

"Anh Mark. Em dắt người về rồi. Xem này, anh ấy rất đẹp trai, đứng trong hàng ngũ sáu người đẹp trai của chúng ta tuyệt đối giúp tăng giá trị nhan sắc."

Cả mấy ánh mắt hướng về phía Huang Renjun thầm đánh giá. Huang Renjun ái ngại giới thiệu.

"Xin chào, tôi là Huang Renjun, rất mong được mọi người chỉ dẫn."

Lee Mark tiến tới vỗ vai cậu

"Chào em. Anh là Lee Mark, 31 tuổi, chỉ huy trực tiếp dự án này. Kia là Lee Haechan. Lee Haechan... bỏ chân ra khỏi bàn mau. Đằng kia là Na Jaemin cùng Lee Jeno. Bọn họ bằng tuổi em đó. Zhong Chenle với Park Jisung chắc em quen rồi ha. Hai đứa nó bé nhất trụ sở."

Na Jaemin vẫy tay với cậu. Còn Lee Haechan trực tiếp nhảy xuống ghế đứng cạnh Huang Renjun.

"Nhìn này, cậu ấy còn thấp hơn tôi đó. Từ nay sẽ không còn ai có thể bảo tôi thấp bé."

"Tên một mét bảy mươi ba không có quyền lên tiếng." Zhong Chenle trêu chọc.

Lee Haechan tức giận gào lên với Zhong Chenle

"Anh đã nói không phải bảy ba. Là một mét bảy tư đó biết không. Một xentimet cũng rất quan trọng đó. Cao thì có gì mà tốt. Như Park Jisung ngày nào cũng đập đầu vào cửa..."

Bọn họ phá lên cười. Huang Renjun bất giác cười theo. Cậu để ý ở một góc phòng có một người từ đầu tới cuối lãnh đạm, chỉ tập trung vào màn hình trước mắt. Xem chừng rất khó gần. Lee Haechan hướng theo ánh mắt của Huang Renjun

"Đừng để ý tên đó. Cậu ta nhạt nhẽo lắm. Có lẽ thứ duy nhất giao tiếp được với cậu ta là công thức vật lí. Nào, chúng ta phải chào mừng người mới chứ. Hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi thưởng thức mĩ vị. Tiền sẽ do Lee Mark thanh toán. Mọi người cứ thoải mái..."

Mấy tên ăn chực hoan hô hưởng ứng. Còn Lee Mark đen mặt. Lee Haechan, về rồi sẽ biết tay anh.

Huang Renjun được chào đón nhiệt tình nên thả lỏng rất nhiều. Cậu nghĩ, những tháng tiếp theo ở đây chắc chắn là sẽ khá suôn sẻ.

Bảy người ở quán thịt nướng ăn uống vui vẻ. Lee Haechan còn đặc biệt giúp Huang Renjun tìm ra cách ăn thịt nướng ngon. Đổi lại là cái nhìn không mấy thiện cảm của Mark Lee. Ăn uống no say bọn họ cùng trở về trụ sở. Huang Renjun mới tới nên chưa được phân chỗ ở. Cậu cầm hành lí theo Mark Lee vào nhà chung.

"Để tiện sinh hoạt thì chúng ta được phân nhà chung. Có điều Renjun mới tới nên chưa có kịp sắp xếp. Đêm nay  ngủ tạm tại phòng Lee Jeno đi. Lee Jeno từ trước tới nay vẫn ở một mình."

Lee Haechan uống say gác cằm lên vai Mark Lee

"Em muốn ngủ chung phòng với Renjun. Em phải kể chuyện cho cậu ấy. Em muốn khoe hôm qua Mark Lee đã chấp nhận lời tỏ tình, lại còn hôn..."

Mark Lee vội bịt mồm Lee Haechan lại. Ngốc nghếch này.

"Renjun, em chịu khó một đêm. Lee Jeno khó gần nhưng không phải đứa xấu tính. Em cứ vào phòng đi. Anh đưa Haechan về phòng."

Huang Renjun nhìn mọi người đi về phòng hết, cậu cũng xách hành lí vào căn phòng góc hành lang. Mùi hương bạc hà quấn lấy đầu mũi thoải mái dễ chịu. Trong phòng có người đang ngồi. Ánh điện mờ mờ chiếu lên sườn má, rung động.

End chương hai.

Đăng giờ này chắc không ai đọc. Enjoy☺️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro