Chương 3 + chương 4 + chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Dáng vẻ mới tỉnh ngủ của em còn đẫm nét trẻ con chưa tản

Nơi ở chính của nhà họ Hoắc ở rất xa trung tâm về phía ngoại ô thành phố Lâm Dương, mỗi lần ra ngoài đều tài xế phụ trách đưa đón.

Ba Hoắc đi lưu diễn quanh năm, hầu như không ở nhà nhiều. Còn mẹ Hoắc sẽ dạy học sinh vào thứ sáu, thế nên để tiện di chuyển thì bà cũng chuyển vào sống tại biệt thự nhỏ ở trung tâm thành phố, chỉ đến cuối tuần mới về nhà chính thăm con. Bởi vậy mà thường ngày trong nhà hcir có mình Hoắc Vãn và vài quản gia và người giúp việc.

Quản gia tuổi đời không trẻ, bác giúp việc thì bận bịu đủ đường, bảo họ cả ngày chăm sóc kè kè bên cạnh Hoắc Vãn cũng hơi không thực tế lắm. Nên lần này tuyển vệ sĩ không chỉ để bảo vệ an toàn cho Hoắc Vãn, mà vệ sĩ còn cần kiêm luôn nhiệm vụ chăm sóc sinh hoạt hàng ngày.

Đợt tuyển dụng lần này không công khai ra đại chúng, nhà họ Hoắc chỉ liên hệ với một công ty an ninh có tiếng tăm trong giới và yêu cầu họ chọn ra vài nhân viên xuất sắc, đổi lại thì những người được chọn sẽ nhận được mức lương đầy hứa hẹn.

Hạ Xuyên chiếm đại chỗ một người.

Hôm nay ngoài Hạ Xuyên còn có hai người của công ty an ninh có mặt tại nhà họ Hoắc, trong đó một người là A Khoa, một người là A Học, đều là lính giải ngũ, hình thể tốt và trọng tâm vững.

Ba người tới rất sớm, sớm đến mức Hoắc Vãn còn chưa tỉnh ngủ.

Quản gia xếp phòng cho bọn họ xong thì hướng dẫn nhiệm vụ riêng cho từng người. Hạ Xuyên có dáng người công kích nhất, cái khí chất xã hội đen như đấm vào mặt người ta, thế nên bất hạnh làm sao, hắn bị điều ra sân sau trông Đen Bự.

Đen Bự là con chó săn cỡ lớn mà ba Hoắc nuôi, các quản gia có tuổi cả rồi, mỗi lần ra cho nó ăn là một lần giật mình thon thót, khổ tâm thay đây lại là một trong những di vật mà cụ Hoắc để lại nên mọi người đều tiếc cho đi, lần này được dịp cũng thuê luôn người đến chăm sóc hộ.

Hạ Xuyên chỉ biết bày tỏ: @! #$%︿&

Bố tiên sư ông đến chăm sóc người, ai rảnh đâu mà đến chăm một tay chó nhép??

"Bình thường rảnh rỗi các cậu có thể qua sân trước trò chuyện với cậu chủ, dạo này cậu chủ ngày một thêm kiệm lời." Quản gia nhìn mấy anh chàng cao to trước mặt, thở dài, "Dù sao các cậu cũng cùng thế hệ, hẳn sẽ dễ tìm chủ đề chung hơn."

Hạ Xuyên nghe đến đây mới lại hăng hái: "Được."

"Giờ chúng ta đi xem cậu chủ đã dậy chưa, để tôi giới thiệu các cậu với cậu chủ một chút." Quản gia nói.

Hạ Xuyên cụp mắt, ưỡn thẳng sống lưng, dung mạo dưới quả đầu húi cui cũng bớt hung tàn. Hắn từng thấy dáng vẻ rời giường của Hoắc Vãn rất nhiều lần qua video, nhưng lại chưa thấy nổi một lần ngoài thực tế, chắc chắn là đáng yêu hơn nhiều so với cách lớp màn hình ~

Quản gia dẫn ba người lên tầng hai, Hạ Xuyên nối gót quản gia hơi hơi thở hắt, tim đập thình thịch như động đất, cơn chấn động khiến lồng ngực râm ran.

"Cậu chủ dậy chưa?" Quản gia gõ cửa ba cái.

Bên trong không có tiếng trả lời.

Quản gia liền quay đầu nói: "Các cậu đợi ở đây trước đã." Nói đoạn trực tiếp đẩy cửa vào.

Đây là do ông chủ bà chủ dặn dò, không nghe thấy tiếng động phải mở cửa ngay lập tức, quan trọng là sợ cậu chủ ở một mình gặp phải bất trắc gì.

Có mỗi việc chờ bên ngoài thôi mà Hạ Xuyên cũng cảm giác như bị hàng trăm móng vuốt gãi lên tim, trừ lần gặp mặt thoáng qua mà rung động bén rễ từ ba năm trước ấy, thì đây là lần đầu hắn có thể xuất hiện quang minh chính đại trước mặt Hoắc Vãn, không có từ ngữ nào có thể tóm gọn được tâm trạng của hắn lúc này.

Chừng ba, bốn phút sau, người quản gia mới nói vọng ra, "Mọi người vào đi."

Hạ Xuyên vô cùng nhộn nhạo, nghe tiếng liền bước vào trước hết, hắn thân cao một mét chín tám, khi bước qua ngưỡng cửa còn phải khẽ cúi đầu.

Trong phòng.

Ánh mặt trời ấm áp trải lên giường, cậu trai trẻ ngồi trên giường với đồ ngủ rộng rãi, da trắng sứ, đường nét tinh tế, đầu tóc hơi bù xù, mắt khép hờ bởi còn chưa tỉnh hẳn, trông cậu có cái nét trẻ con chưa phai, giống một bé thỏ trắng sạch sẽ và vô hại.

Vẻ ngây ngô ấy lập tức làm bùng nổ cảm giác về sự đáng yêu trong mắt người ngoài.

Nhưng dưới ánh nhìn của Hạ Xuyên, ngoại trừ đặc trưng ngốc nghếch dễ thương ấy, hắn còn nhìn thấy nơi cậu tính nhục dục đến từ mỏng manh và yếu ớt. Hắn vốn dĩ không phải người bình thường, hắn cũng không biết thế nào mới là bình thường nữa, hắn chỉ biết, hắn khát khao được đưa Hoắc Vãn tới một chốn không người để mà hung tàn thương yêu cậu, hắn muốn nhuộm đỏ cặp mắt mơ màng ấy, muốn lưu lại dấu vết trên người Hoắc Vãn.

Rất muốn, vẫn luôn muốn, nhất là giờ phút này, muốn đến phát điên lên.

______________

Chương 4. Hắn cúi người dỗ ngọt: "Cậu chủ, để tôi đưa cậu vào rửa mặt."

"Thường thì tôi làm việc ở tầng hai, không cần mọi người giúp đỡ gì nhiều, những lúc thế này các anh cứ thoải mái, muốn ăn gì có thể nói với bác Lưu, bác ấy nấu ăn ngon lắm." Hoắc Vãn điềm đạm nói với giọng điệu còn mang âm mũi, nghe là biết chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

A Khoa A Học nghe vậy mừng rơn, đây là lần đầu họ gặp được chủ thuê thân thiện dễ tính thế, quả đúng là đẹp người đẹp nết.

Hạ Xuyên nãy giờ vẫn một mực nhìn chằm chằm bờ môi căng mọng của Hoắc Vãn vì cậy cậu không nhìn thấy được mình, nhìn mê đắm đến độ cổ họng cũng bắt đầu khát khô.

Hắn thở hắt ra với hàng chân mày nhíu lại, sau đó quay đầu quệt mạnh môi mình.

Sao mà vợ hắn lại trông gợi dục thế này cơ chứ!

...

Hôm nay có thợ đến lắp lò sưởi âm tường cho phòng nhạc cụ, Hoắc Vãn không thể luyện đàn, nên đợi các vệ sĩ rời đi là cậu lại bắt đầu ngồi một mình trong phòng học chữ nổi.

Một vị khách bất ngờ ghé thăm nhà vào buổi tối.

Tại phòng khách chính tầng hai, Hoắc Vãn được A Khoa dìu ngồi xuống ghế, nét mặt cậu thoáng lộ vẻ vui tươi hiếm thấy, "Cậu về nước lúc nào thế A Thư, chuyến lưu diễn suôn sẻ cả chứ?"

Lâm Thư là bạn tiểu học của Hoắc Vãn, chơi với nhau từ thuở nhỏ khiến quan hệ hai người vẫn luôn rất tốt đẹp, cậu ta là một trong số ít ỏi bạn bè của Hoắc Vãn.

"Suôn sẻ chứ! Vừa xuống máy bay cái là tớ đến gặp cậu luôn đấy, cậu thấy thằng bạn này chí cốt chưa." Lâm Thư ngồi xuống ghế và lần lượt mở số quà đã mua cho Hoắc Vãn trong chuyến lưu diễn cảu mình, sau đó lại lần lượt đưa cho Hoắc Vãn, "Hộp nhạc này tớ lựa mãi mới ưng, , thủ công trăm phần trăm đấy, hộp này âm sắc tớ thấy tuyệt nhất, chắc chắn cậu sẽ thích."

Hoắc Vãn mỉm cười, những ngón tay lần lên hộp nhạc, "Thợ làm tỉ mỉ quá, cậu có lòng rồi."

"Dào ôi, khách sáo với tớ làm gì." Lâm Thư vừa gãi mũi vừa âm thầm quan sát kính mắt đối phương, sau mấy giây giày vò và do dự, cậu ta không nhịn được hỏi, "Ừm Vãn Vãn này, bên bệnh viện vẫn chưa tìm được cách nào hả?"

Hoắc Vãn gật đầu, nụ cười còn vương trên môi, chẳng qua đã nhiễm thêm vài phần gượng ép.

Lâm Thư nhìn bạn mình mà vành mắt đỏ lên, cố kiềm chế tâm trạng của mình, nhưng lời nói ra vẫn rất vui tươi: "Không sao, hiện giờ y học phát triển nhanh lắm, cậu vẫn trẻ trung mà, chắc chắn là chữa khỏi được thôi."

Hoắc Vãn đã nghe rất nhiều lời động viên như thế, nhưng cậu cũng không quen ôm mãi niềm hy vọng xa vời, cậu chỉ biết chữa được là chữa được, không chữa được thì chấp nhận sự thật này. Không hy vọng mới không phải thất vọng.

Tuy nhiên cho dù có là vậy, thì cậu vẫn cảm thấy ấm lòng nhờ sự quan tâm của người bạn thân, thế nên nét cười trên khuôn mặt cậu lại càng trở nên dịu dàng hơn hết thảy.

Hạ Xuyên vừa vặn bắt gặp cảnh này khi từ tầng trên bước xuống, hắn siết chặt nắm đấm, vẻ mặt bỗng chốc tối sầm.

Sao lại cười vui vẻ đến vậy.

Thằng nhãi thối kia là ai, trông thật ngứa mắt.

Hạ Xuyên đứng khoanh tay phía sau Hoắc Vãn như một ôn thần, nhìn hai người vai sát vai mà ôn kỷ niệm, vẻ mặt hắn rét căm căm cứ như sắp rơi được cả vụn băng xuống.

Còn may, không bao lâu sau đó thằng nhãi thối cũng đứng dậy.

"Được rồi, thăm cậu xong rồi, giờ ông ngoại tớ còn đang chờ gặp đứa cháu cả này đây, hai ngày nữa tớ lại đến chơi nhé." Lâm Thư mặc áo khoác chuẩn bị rời đi.

Hoắc Vãn cũng đứng lên, "Khuya rồi, để tớ nhờ tài xế chở cậu về."

Lâm Thư khoát tay theo thói quen, rồi mới chợt nhớ ra Hoắc Vãn không nhìn thấy, thế là cậu ta đành tiến lại gần xoa đầu Hoắc Vãn, "Không cần, để tớ tự nhờ tài xế, cậu đi ngủ đi, nhớ trưng quà lên đầu giường đấy nhé!"

?

Xoa đầu!

Hạ Xuyên quắc mắt, hắn còn chưa được xoa đầu! Hắn muốn xoa đầu từ lâu lắm rồi đây!

Hạ Xuyên từ xưa đến nay vẫn luôn là người nghĩ gì làm nấy. Thế là hắn lạnh lùng gạt rớt quả móng vuốt trên đầu Hoắc Vãn đi, thay bằng chính tay mình, đoạn nhẹ nhàng xoa hai cái bằng thái độ cẩn thận nhất cả đời của hắn.

Những lọn tóc mềm mại chảy qua kẽ ngón tay, Hạ Xuyên thoáng mỉm cười, rồi lại nhanh chóng kiềm chế một cách gượng gạo. Thật khoan khoái, làm tan chảy cõi lòng. Hắn khẽ cúi người thì thầm vào tai Hoắc Vãn với vẻ dỗ dành rất đỗi dịu dàng: "Cậu chủ, về thôi, tôi dẫn cậu đi rửa mặt trước, được chứ?'

"...?" Hoắc Vãn có hơi ngạc nhiên trước hành xử thân quen tự nhiên của người vệ sĩ, vì vậy phải mất mấy giây mới trì trệ "Ừ" một tiếng, ngơ ngác tạm biệt Lâm Thư rồi bị Hạ Xuyên nắm cổ tay ra ngoài phòng khách.

Lâm Thư đứng im như phỗng, nhìn cái tay vừa bị gạt ra của mình, cứ cảm thấy có gì không đúng lắm.

Mà A Khoa cũng gãi đầu vẻ sững sờ, ô nếu anh ta nhớ không nhầm thì... anh ta mới là cận vệ của cậu chủ chứ nhỉ, không phải nhiệm vụ của ông anh này là đi trông chó hả?

Học thói ăn cướp ở đâu mà lại điêu luyện thế!

____________

Chương 5. Hạ Dâm Dê nhìn lén cậu chủ tắm/ đóa cúc non ấn nấp kẽ mông/ vùng cấm/ bé xúc xích hồng

Trong phòng vệ sinh, ánh đèn ấm áp rải xuống mái đầu, hắt ra quầng sáng mờ ảo nhu hòa.

Hạ Xuyên đứng chặn trước cửa, cúi đầu nhìn Hoắc Vãn, giọng nói hơi khàn: "Tối nay cậu chủ cần tắm không?"

"Có." Hoắc Vãn gật nhẹ đầu rồi gỡ kính, đặt xuống cạnh bồn rửa tay, từ phía Hạ Xuyên hắn có thể nhìn đôi mắt cậu to và sáng, lông mi cong dài, trừ thoáng mê man bên ngoài ra, thì chỉ nhìn riêng trạng thái quả là rất khó thấy đôi mắt này là đôi mắt tối.

"Phiền anh xả nước ấm vào bồn tắm giúp tôi, để hơi nóng một chút, cảm ơn anh."

Hạ Xuyên: "Việc nên làm mà, cậu rửa mặt trước đi."

Phòng vệ sinh phân làm hai gian, gian trong mới là buồng tắm.

Hạ Xuyên không phải người khéo nói, Hạ Xuyên lại càng không có cái tài này, ở cạnh nhau mà chỉ nghe tiếng nước chảy và âm thanh rừ rừ của bàn chải điện.

Làm việc xong xuôi Hạ Xuyên ra ngoài buồng tắm, định cởi áo sơ mi cho Hoắc Vãn, tay cũng chạm đến cúc áo cả rồi mà lại bị Hoắc Vãn ngăn lại, "Tôi có thể tự làm, anh ra ngoài trước đã."

Hạ Xuyên đành phải tem tém chút, hắn không muốn Hoắc Vãn coi chừng mình.

"Vậy tôi đợi ở ngoài, có chuyện gì cậu cứ gọi tôi."

"Ừ."

Hoắc Vãn đứng trước bồn rửa tay, đến khi nghe tiếng đóng cửa rồi cậu mới bắt đầu cởi quần áo.

...

Ngoài phòng tắm, Hạ Xuyên nhuần nhuyễn vào phần mềm trên điện thoại, chỉnh độ sáng màn hình lên cao nhất, video theo dõi phòng tắm bỗng chốc hiện ra trên màn hình. Hình ảnh rất rõ ràng, rõ ràng đến mức thậm chí có thể nhìn được nốt ruồi son sau tai Hoắc Vãn.

Ngón tay nõn nà chậm rãi gỡ từng chiếc cúc, Hoắc Vãn cởi áo sơ mi để lộ sống lưng trắng trẻo, trong gương, hai chấm anh đào hửng đỏ bỗng chốc lẳng lơ dưới ánh đèn dịu êm, càng nhìn càng mê hoặc.

Chẳng mấy chốc, quần cũng bị tụt xuống, so với đôi chân dài ưu việt thì cặp mông mọng nước ngay bên dưới bờ eo thon gọn của cậu thiếu niên càng thêm dụ người hơn, nhất là đóa cúc non thấp thoáng giữa cánh mông, đó là lãnh địa mà Hạ Xuyên muốn khám phá và sở hữu nhất đời này.

Hạ Xuyên đã chiêm ngưỡng cơ thể mềm mại ấy không biết bao nhiêu lần, ấy vậy mà lần nào cũng không kìm cương được con dã thú của dục vọng dưới đáy lòng hắn. Lần nào hắn cũng nghĩ, Hoắc Vãn quật cường như thế, thì hắn phải làm sao mới có thể thỏa mãn ham muốn của mình mà không làm cậu bị thương đây?

Tử tế nhất là chiếm được sự tự nguyện của Hoắc Vãn, nhưng hắn không tự tin có thể khiến Hoắc Vãn yêu mình, muốn Hoắc Vãn sẵn lòng hùa theo thì chỉ có nghìn lẻ một đêm.

Nhìn cậu trai lõa thể trên điện thoại, Hạ Xuyên cười khẽ.

Chẳng may, hắn lại vừa khéo không phải người tốt đẹp gì, mềm không được thì chơi kiểu nửa cứng nửa mềm, ăn được Hoắc Vãn rồi thì cứng cũng thành ngon. Tử tế hay không được tích sự gì? Được cái này phải đánh đổi cái khác.

Trong điện thoại, Hoắc Vãn trần truồng ngồi vào bồn tắm, nước mơn man bụng cậu, cặp thân thon dài của cậu, dương vật hồng hào mềm rũ bên người, và vùng kín sạch sẽ trơn láng của cậu.

Ánh mắt Hạ Xuyên trở nên đen tối, cậu chủ nhỏ của hắn quá đẹp, hoàn hảo và tinh tế từ đầu đến chân, có khác nào yêu tinh trời sinh đâu kia chứ.

Hơi nước vấn vít làm nhòa ống kính trong phòng tắm, Hạ Xuyên bắt đầu không thấy rõ cảnh tượng bên trong. Hắn tựa vào tường, vô vàn hình ảnh màu mè và sinh động vọt qua tâm trí hắn, hình ảnh Hoắc Vãn đỏ mặt, câu chân lên eo hắn, rồi cắn môi rên rỉ...

Hạ Xuyên khẽ hắng giọng và tắt điện thoại, xúc xích khổng lồ cương lên trong quần, nó cố ngóc đầu thật cao, làm độn lên một độ cong làm người ta sinh ra những ý nghĩ không được trong sáng.

Bố nó chứ loại quần què gì đây, cấn chết.

________

Tác giả có lời: Chương sau ăn thịt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro