Đời Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái đã đến lúc năm cuối cấp tốt nghiệp. Thời gian cứ vuột trôi nhanh đến ngỡ ngàng, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy bản thân mặc trên mình tấm áo choàng tốt nghiệp, cùng nói lời chào tạm biệt trường lớp, thầy cô.

"Em không thể tin được là bọn anh sắp rời đi!" Youngjae khóc nấc lên, chạy lại ôm ghì lấy Jaebeom và Jinyoung. Buổi lễ đã kết thúc và giờ mọi người đang đứng rải rác chung quanh chụp hình lưu niệm, trò chuyện cùng giáo viên. Mấy người bọn họ cũng chụp chung hình với thầy cô và gia đình, đứng tán gẫu một chút rồi xin phép các vị phụ huynh thả cho rời đi.

Youngjae, Bambam và Yugyeom ngay sau đó đã chạy đến với bọn họ, khiến Jinyoung có cảm giác vui buồn lẫn lộn, khi mà giờ đây họ sẽ phải rời xa 3 cậu em khoá dưới yêu quý.

"Đừng lo. Anh cũng không có chuyển đi xa lắm, sẽ về thăm mấy đứa bất cứ khi nào có thể." Jaebeom cười cười, xoa đầu Youngjae, khiến tóc cậu em rối xù lên. Thằng bé lại bắt đầu rơm rớm nước mắt, cứ bám lấy Jaebeom không muốn rời. Mặc dù Youngjae một mực khẳng định rằng bản thân đã có thể tự lập được, nhưng vẫn không giấu nổi sự thật rằng cậu nhóc thật sự rất buồn khi lại phải xa người anh lớn, giờ đây đang chuẩn bị bước vào đại học.

À đúng rồi, sao Jinyoung có thể quên được nhỉ? Thật may là cả Jaebeom và Jinyoung đều đã đậu đại học, may mắn hơn nữa là nơi họ ở cũng khá gần nhau. Đủ gần để có thể gặp nhau thường xuyên. Nhưng kể cả gần đến mấy cũng không thể gần như 3 năm trung học được. Lúc đầu hai người cũng tính đến chuyện ở chung nhưng rồi cùng gạt cái kế hoạch đó đi. Mọi thứ vẫn còn quá sớm, và hơn hết, dù không nói ra nhưng cả hai vẫn muốn tận hưởng cái cảm giác chộn rộn mong chờ những lần gặp mặt xen giữa thời gian biểu của cả hai. Dù cho những xúc cảm họ dành cho nhau dường như chẳng bao giờ chấm dứt, Jinyoung cũng không muốn hai người bọn họ trở nên giống những cặp đôi đã kết hôn lâu năm tẻ nhạt đến hèo mòn. Vẫn còn quá sớm cho chuyện đó khi mà giờ đây họ còn chưa cả bước vào năm thứ 20 của cuộc đời.

Nhưng buồn thay là Jackson và Mark lại không được ở gần nhau giống như hai người, Jackson quyết định quay trở về quê nhà ở Hồng Kong để học tập. Còn Mark cũng không mù quáng ngờ nghệch đến mức đi theo về Hồng Kong cùng Jackson. Dù là một quyết định đúng đắn nhưng vẫn không khỏi khiến Mark quỵ lòng.

Cuối cùng, hai người họ quyết định sẽ thử yêu xa. Dù rằng việc học ở đại học không cho phép Jackson bay qua bay lại thường xuyên được, nhưng ít nhất hai người cũng chỉ cách nhau vài giờ bay. Jinyoung dám chắc hai người họ chắc chắn sẽ đi được đến cùng. Họ mới chỉ được ở bên nhau được vài tháng ngắn ngủi, nên cậu biết hai người họ sẽ không từ bỏ điều mà họ đã chờ mong suốt bấy lâu một cách dễ dàng như vậy đâu.

"Ê, nhìn xem hôm qua tôi tìm thấy cái gì này." Jackson hớn hở vừa nói vừa lôi một thứ từ trong túi quần bên dưới lớp áo choàng lùng thùng ra.

Đó là một bức ảnh.

Jinyoung sửng sốt nhận ra đó là hình của mấy người bọn từ năm nhất. Mẹ Jackson đã chụp nó vào cái ngày Jackson rủ Mark và Jaebeom qua nhà chơi cùng cậu và Jinyoung. Đó là lần đầu tiên cậu có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với Jaebeom, và quào, thời gian đúng là đã trôi qua nhanh đến ngỡ ngàng.

"Quào, mấy đứa mình hồi đó nhìn khác thật đấy." Mark nhìn tấm ảnh, giọng nói vương chút buồn.

"Anh Jaebeom trong ảnh này nhìn uy hiếp tâm hồn vãi." Bambam nhận xét.

Jackson cười phá lên. "Hồi đó thì mặt lão này chỉ có cau có thôi, không còn biểu cảm nào khác."

"À nhưng sau đó thì hắn gặp Jinyoung." Mark vừa trêu vừa chọt chọt thằng bạn, còn tên kia thì chỉ biết tặc lưỡi khinh bỉ.

Jackson, Mark và 3 cậu em tiếp tục nhìn tấm hình bình phẩm, Jackson bắt đầu ngồi lục lại những mẩu chuyện cỏn con về 4 người bọn họ hồi năm nhất. Jaebeom thì đã rời khỏi cái đám bát nháo kia, đứng lặng yên một bên nhìn về phía ngôi trường cấp 3 của bọn họ, ngay bên cạnh phần sân diễn ra lễ tốt nghiệp.

"Thấy hoài niệm sao?" Jinyoung hỏi khẽ, mỉm cười tiến đến bên cạnh anh.

"Tớ không thể tin được là đã 3 năm rồi." Jaebeom thành thật trả lời, tất cả bọn họ đều có chung suy nghĩ đó.

"Và," Anh quay người sang nhìn Jinyoung. "Tớ cũng không tin được là chúng ta đã biết nhau 3 năm rồi."

Jinyoung đỏ mặt nhìn anh. Cậu nghiêng qua tựa đầu vào vai Jaebeom, an yên thở nhẹ một hơi, khẽ mỉm cười.

"Chúng mình vẫn còn rất nhiều thời gian mà. "

Jaebeom gật đầu, quàng tay qua vai Jinyoung, kéo cậu vào gần hơn. Liệu họ có thể ở bên cạnh nhau qua quãng thời sinh viên? Liệu đoạn tình cảm này còn có thể đi xa hơn cả thế nữa không? Thời gian 2 năm tưởng như dài, nhưng tính ra cũng chẳng là gì so với những tháng ngày đang chờ đợi phía trước họ. Dù rằng vẫn còn hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp, Jaebeom tin rằng hai người bọn họ sẽ ổn thôi. Rằng Jaebeom đã cuồng si đến mức sẽ chẳng bao giờ có thể để vuột mất người trong lòng được. Sẽ chẳng bao giờ có thể buông lơi câu chuyện của chính họ.

"Tớ có thể hôn cậu bây giờ không, Jinyoung?" Jaebeom hỏi.

Khoé miệng Jinyoung khẽ kéo lên, cậu cựa mình xoay người ra khỏi vòng ôm nọ, đứng đối diện với anh, vòng tay qua cổ anh rồi trả lời, như bao lời vẫn vậy.

"Được."

Và Jaebeom cũng chỉ cần chờ có vậy trước khi rướn người tới, xoá đi khoảng cách giữa hai người.

Đã hai năm rồi, nhưng những nụ hôn từ Jaebeom vẫn không thôi làm bùng lên ngọn lửa trong 

lòng cậu, vẫn hồng đượm và nồng nhiệt như lần đầu tiên.



Jinyoung vẫn tự hỏi tại sao Jaebeom luôn phải hỏi trước khi hôn cậu. Mặc dù hai người bọn họ đã ở bên nhau đủ lâu, đã chẳng còn ngượng ngập khi có những thân mật đụng chạm với đối phương, Jaebeom vẫn giữ nguyên thói quen này. Anh thậm chí còn chẳng hề vì nó mà thấy ngượng, mặt không đổi sắc mà hỏi thẳng thừng ngay trước mặt Bambam và Yugyeom dù rằng lúc đó hai người còn chưa quen biết mấy đứa nhóc bao lâu. (Và tất nhiên hành động này kéo theo sau đó là một tràng cười và hàng loạt câu "ew" bị cường điệu quá mức.)

Jinyoung cứ nghĩ rằng biểu cảm gương mặt cậu, hay những hành động, cử chỉ cơ thể và hàng vô số những điều khác đã thể hiện đủ rõ ràng để cho Jaebeom không cần phải hỏi trước như vậy nữa rồi.

Nhưng Jinyoung cũng đã học được một điều rằng có những thứ thực ra không hề có, và cũng không cần có một lời giải đáp nào hết. Vì giờ đây mọi thứ đã ăn sâu vào máu, và Jinyoung không thể tưởng tượng ra nổi những nụ hôn mà thiếu đi nụ cười ngượng ngịu, đong đầy thương yêu của anh mỗi khi anh hỏi cậu câu hỏi anh đã hỏi đến cả ngàn lần. Jaebeom có thể dữ dội, có thể mạnh bạo với cậu trong mỗi lần yêu, anh khiến cậu như muốn vỡ vụn, rồi cũng chính anh sẽ hàn gắn lại những mảnh vỡ đó chỉ để khiến cậu lại tan ra thêm một lần nữa. Nhưng đến tận cùng, khi đêm đã về sâu, anh sẽ ôm lấy cậu thật chặt, và vẫn sẽ luôn hỏi trước khi trao cậu những nụ hôn mềm diu, nâng niu mà ân cần nhất. Jinyoung sẽ có lúc bị những đè nặng ngoài kia làm rệu rã, khi đó Jaebeom sẽ ôm lấy cậu thật chặt, chữa lành cho cậu bằng lời nói và bằng những cánh hôn của yêu thương này.



"Anh về rồi," Một giọng nói mệt mỏi vang lên từ phía cửa chính.

Jinyoung ló đầu ra khỏi phòng khách, nhẹ mỉm cười đón anh bạn trai đang như sắp hết hơi trở về nhà.

"Công việc hôm nay mệt lắm sao?"

Jaebeom đá bỏ đôi giày, vứt chùm chìa khoá lên chíếc bàn nhỏ cạnh cửa ra vào, đi đến vươn một tay qua ôm lấy vai Jinyoung.

"Ừm, anh nghĩ là anh đã có đủ mọi thứ để giành phần thắng trước toà vào ngày mai, nhưng thực sự anh chán cái vụ kiện này lắm rồi, chỉ mong tất cả sẽ nhanh nhanh chóng chóng kết thúc vào ngày mai thôi." Jaebeom càu nhàu, tay vẫn ôm khư khư người nọ đi đến chỗ ghế bành rồi ngồi xuống.

"Chà, ngài Im vẫn luôn tự tin như vậy nhỉ?" Jinyoung bật cười, các ngón tay đang đều đều cào mái tóc anh.

"À nhưng lại có người thích điều đó mà nhỉ." Jaebeom hưởng ứng chút đụng chạm này, tận hưởng sự yêu chiều từ người kia sau một ngày làm việc rã rời.

"Em cũng về muộn nên đành phải mua đồ ăn ngoài cho bữa tối luôn," Jinyoung nói, ngoảnh lại nhìn hai túi đồ ăn sẵn vẫn chưa hề được được đụng đến, đang để gọn gàng trên mặt bàn bếp.

"Xin lỗi anh đã không báo trước, để em phải lo bữa tối như vậy." Jaebeom nhíu mày. "Anh bị cuốn vào đống giấy tờ, quên béng mất."

Jinyoung chỉ lắc đầu, hôn chóc vào má anh một cái.

"Không sao, anh đã tốn rất nhiều công sức vào vụ kiện này mà." Cậu đứng dậy, dợm bước vào nhà bếp. "Em đi hâm lại đồ ăn."

Jaebeom nắm lấy cổ tay cậu trước khi cậu kịp quay đi, kéo cậu lại, khiến Jinyoung luống cuống ngã lên đùi anh.

"Hôn anh trước đã được không?"

Jinyoung cười, chẳng buồn trả lời nữa mà chỉ áp hai tay vào má người thương, kéo anh vào nụ hôn của riêng hai người. 

- End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro