biển xanh, cát trắng và nắng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tách

tiếng nháy chụp vang lên, cảnh biển phía trước nhanh chóng được lưu vào bộ nhớ máy ảnh. biển xanh trong vắt, đem từng làn sóng mát lạnh xoa dịu cái nóng của mùa hè.

jeonghyeon đi dạo dọc bờ biển ở quê nhà, thấy cảnh đẹp phía trước không kìm được mà cầm máy ảnh lên chụp. ngắm bức ảnh vừa được lưu, rồi lại ngẩn ngơ nghe tiếng biển rì rào. thì ra, dưới ống kính của nó, biển cũng không đẹp như mọi người hay nói.

nền cát vàng lún xuống theo từng bước chân. jeonghyeon ngồi phịch xuống, mặc kệ lát nữa bản thân sẽ cằn nhằn vì quần bị dính cát. nó hướng ánh nhìn vào tảng đá ở xa xa, tảng đá to nằm giữa biển, một màu xám nhạt giữa nền xanh thẳm. vô thức đem máy ảnh lưu lại, biết đâu khi nó trở lại đây, tảng đá đấy cũng không còn.

gió biển thổi vào đất liền, từng làn gió mang cái mằn mặn của biển khơi ùa vào, len lỏi qua từng ngóc ngách của làng chòi. jeonghyeon đứng ở trước cửa nhà, hít hà lần cuối mùi hương gây thương nhớ này thêm lần nữa rồi mới chịu bước vào bên trong. mà người đó của nó, cũng đem theo hương thơm này nhẹ nhàng bước vào trong tim nó, chẳng chịu đi ra.

nó và chàng thơ của nó, lần đầu gặp nhau là ở vùng biển khơi yên bình này. anh từ trong cái nắng của mùa hạ oi bức, từ những làn gió thoang thoảng của biển khơi, dịu dàng tiến lại gần nó và cười thật tươi. hyeonmin xấu tính lắm, anh đến với em vì những tia sáng ấm áp của chiều hè, rồi lại rời đi thật mau vì những cơn sóng vội vã.

hai người đã gặp và yêu nhau nhờ biển khơi xanh thẳm, và cũng nhờ biển xanh nghe lời thề từ sâu thẳm trong tim.

"thề với biển kia xanh thẳm, em, jeonghyeon, hứa sẽ luôn ở đây đợi chờ. dù cho anh có đi đến một vùng đất nào đó, hãy nhớ em vẫn ở đây, cùng bó hoa dại ven đường và làng chòi nhỏ chờ anh nhé.

tình yêu vốn luôn là điều em tìm kiếm, em rong ruổi khắp bốn phương, lật tìm khắp bốn phương trời để tìm được hai chữ 'định mệnh'. hóa ra, hai chữ đấy đã luôn ở đây, ở chính làng chòi phảng phất hương hoa dại.

anh hyeonmin à, xin phép anh cho em đặt một nụ hôn lên trán anh nhé, để em kết thúc hành trình theo đuổi cái mà người đời gọi là 'định mệnh' nhé"

một nụ hôn lên trán, một lời thề khắc vào trong tim.

"jeonghyeon à, anh chỉ là đứa trẻ đến từ vùng đất khác. hyeonmin anh, đã nhẩm nơi đây là một trạm dừng trong hành trình tìm kiếm lí tưởng của cuộc đời. anh chưa từng nghĩ biển xanh, cát trắng và nắng vàng sẽ là bến đỗ cuối cùng của mình. cũng không nghĩ mùi cá khô và hương thơm của hoa dại sẽ là một phần của tương lai êm ả.

khi anh đang chìm đắm trong từng tiếng sóng vỗ về, anh thấy em, cùng chiếc máy ảnh đời cũ được em ôm chặt vào lòng. lúc đấy anh mới nhận ra, câu hỏi mà anh đã thắc mắc từ thủa thơ ấu lại có câu trả lời ở nơi đây, dưới cái nắng oi ả của chiều hạ.

nên là, anh đồng ý. hãy cùng nhau kết thúc hành trình này của hai ta nhé. mong rằng tương lai của em và anh sau này vẫn sẽ đi cạnh nhau như cách biển xanh và cát trắng tồn tại qua hàng thế kỉ cùng nhau"

trao nhau một ánh mắt, đem cả bóng hình lưu giữ đến kiếp sau.

làng chòi nhỏ có thêm một tình yêu mới. hy vọng mọi người đều có thể tìm được bến đỗ yên bình cho bản thân.

____________________________

♡ tớ chưa beta. nếu có lỗi gì mọi người thoải mái cmt nhé, tớ sửa lại liềnnnn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#willclear