Oneshot 4 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jude Bellingham và Jamal Musiala đã bên nhau được ba năm.

Họ là bạn thời thơ ấu, cả hai đều chơi bóng ở Anh khi còn nhỏ và sống cùng ký túc xá trong ba năm. Thành thật mà nói, không bất kỳ biểu hiện tình cảm đặc biệt nào trong ba năm đó. Giống như tất cả bạn bè khác của họ, sẽ ngồi trên cùng một chiếc ghế sofa và chơi FIFA online. Cùng tưởng tượng rằng mình sẽ trở thành những cầu thủ xuất sắc trong tương lai, nhắc nhở nhau về thời gian tập luyện ngày mai trước khi đi ngủ, nhưng chưa bao giờ ngủ chung giường, chỉ đơn thuần là một trong những người bạn của nhau.

Sau đó, Musiala sang Đức, dù thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau nhưng thời gian và khoảng cách càng ngày càng lớn, việc tập luyện cường độ cao và lịch trình bận rộn khiến cả hai không còn sức lực và thời gian để suy nghĩ về đối phương.

Rồi bỗng một ngày, Bellingham gửi một tin nhắn nói rằng sẽ sang Đức chơi bóng, lúc đó Musiala vừa thắng một trận đấu, cậu trả lời vội vàng vài câu rồi bị đồng đội kéo đi ăn mừng.

Họ gặp nhau riêng tư ở Đức vài lần, một trong số đó là ở khách sạn, Bellingham đề nghị gọi ít bia, câu lạc bộ không cho Musiala uống nên cậu rất vui khi có thể dùng thử chúng như một người trưởng thành.

Ngay khi Musiala đã say, Bellingham bất ngờ lấy ra một bó hoa hồng dưới gầm bàn và nói rằng anh thích cậu.

Musiala hỏi đó là loại tình cảm gì, và Bellingham nói rằng đó là loại tình yêu.

Ôi chúa ơi, Bellingham nói rằng anh ấy muốn yêu cậu. Musiala sợ đến mức uống một ngụm bia lớn và đầu bắt đầu ong ong. Cậu đồng ý trong sự bàng hoàng.

Sau đó họ hôn nhau và đi đến giường. Mọi thứ đều như thế. Tự nhiên và nhạt nhẽo.

Tất cả những điều trên đều là trí tưởng tượng và sự tự tẩy não của Jamal Musiala.

Sự thật là mỗi lần cùng nhau ăn mừng trong đợt huấn luyện đội trẻ, Bellingham đều vô tình hay cố ý vòng tay qua eo cậu, đôi khi Musiala đêm không ngủ được và cẩn thận lắng nghe nhịp thở của anh và nhịp tim của chính mình. Sau khi Musiala sang Đức, cả hai luôn cố gắng hết sức để tìm chủ đề để giữ liên lạc. Cậu biết Bellingham buồn như thế nào khi mình đến Đức. Người kia cũng biết Musiala cảm thấy thất vọng thế nào khi biết anh sẽ đến Dortmund. Vào ngày tỏ tình, Musiala đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra ngay từ giây đầu tiên bước vào khách sạn.

Tuy nhiên, Musiala ngoan cố cho rằng mình là một người lý trí và biết kiềm chế, trong khi Bellingham tuy bề ngoài là một mặt trời nhỏ vàng rực nhưng bên trong cũng rất điềm tĩnh.

Vì vậy, chuyện tình cảm của họ luôn êm đềm, không hề có sự xáo trộn, thậm chí có chút nhàm chán.

Đôi khi Musiala cảm thấy ngoài việc hôn và làm tình, hai người họ không khác gì bạn tốt.

Cậu thường có suy nghĩ này khi hai người đã lâu không gặp, nguyên nhân là Bellingham chuyển đến Tây Ban Nha.

"Than ôi, yêu xa thật khó khăn. "
Jamal Musiala phàn nàn với Alphonso Davies.

Davies gửi lịch sử trò chuyện cho Bellingham và nói thêm, "Cậu ấy rất có thể muốn chia tay. Anh bạn à, tôi chỉ có thể giúp đến mức này thôi."

"Anh ấy chưa bao giờ ghen. Lần trước tôi đi chụp ảnh với anh, anh ấy cũng không hỏi một câu. Chẳng lẽ anh ấy không quan tâm đến tôi sao?" Musiala tiếp tục phàn nàn với bạn bè.

Davies trả lời: "Vậy thì em chia tay với anh ấy đi."

Musiala khựng lại khi nhìn thấy bức ảnh cởi áo ăn mừng của bạn trai mình sau khi ghi cú đúp, đáp lại "Đừng nói thế" và gửi ảnh.

"Bạn trai tôi có body khá đẹp"

... Quả nhiên, Alphonso Davies quyết định đây sẽ là lần cuối cùng lắng nghe đôi tình nhân trẻ tuổi phàn nàn về những chuyện này, trút giận lên Bellingham: "Tốt nhất là cậu nên nhanh chóng nghĩ ra giải pháp, nếu không sẽ sớm đánh mất Bambi"

Bellingham vừa cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng trong phòng thay đồ và đang tắm thì nhìn thấy tin nhắn, mở điện thoại lên, ba tin nhắn trên cùng là của Musiala, chúc mừng cú đúp.

Ngoài ra còn có câu: "Phấn khích quá, bạn trai mình là MVP 😳" từ bốn mươi phút trước, Bellingham nhanh chóng trả lời

"Bạn trai giỏi như vậy liệu có được hôn không? 😎"

Bellingham đợi năm giây, nhưng không có câu trả lời, thoát khỏi giao diện trò chuyện, lần lượt quay lại với những tin nhắn chúc mừng, khi đến tin nhắn của Alphonso Davies thì đã là 10 tiếng trước. Năm phút trôi qua, anh đọc đi đọc lại từng chữ, sau khi chắc chắn rằng mình không bị lóa mắt, nhanh chóng bấm quay lại giao diện trò chuyện với Musiala.

Không trả lời.

"Anh có thể hôn một cái được không?😎"

Không trả lời

"Hôn? 🥺"

Không trả lời

"Thật sự không thể được à? 😭"

Không trả lời

"Anh chỉ đùa thôi, thực ra anh rất vui nếu được em khen ngợi 🥺"

Vẫn không trả lời.

Musiala sẽ không ngủ vào lúc này và Bellingham có chút hoảng sợ. Cậu ấy thực sự muốn chia tay sao? Cậu ấy thực sự nghĩ rằng mình vô tâm sao? Cậu ấy thực sự nghĩ chúng tôi chỉ là bạn bè ngủ với nhau thôi sao?

Vậy chúng ta là gì trong ba năm qua? Bạn chịch à? Chết tiệt

Tôi thực sự giống như một người bạn trai vô tâm sao? Tôi chỉ không thả tim hay bình luận trên các bài đăng của cậu ấy. Bellingham càng nghĩ càng phải thừa nhận sự thật này, nhưng anh vẫn facetime cho Musiala, thời gian trôi qua, anh càng sợ. 5, 4, 3, 2, 1 và điện thoại tự động cúp máy.

Bellingham lo lắng liên lạc với Alphonso

"Cậu ấy có ở với anh không?"
"?"
"Bây giờ"

Không trả lời.

Bellingham ấn mạnh vào dòng chữ "mất Bambi" trên màn hình di động, nghiến răng nghiến lợi vì cho rằng những lời này sẽ thành sự thật.

Bellingham không muốn người khác biết rằng bạn trai đang ghost mình.

Bất ngờ phải không?

Jamal Musiala và Alphonso Davies đang ngồi trên ghế sofa và chơi FIFA online, Alphon nhận ra điều gì đó và liếc nhìn về phía cửa. Có người? Không chắc chắn. Hãy nhìn lại lần nữa ... Một Bellingham có khuôn mặt tối sầm và một bó hoa hồng khá nặng.

Davies giật mình, dùng tay khều Musiala, cố gắng khiến cậu nhìn ra cửa, cậu khó chịu bảo đừng có đẩy, quay sang đã bắt gặp ánh mắt của Bellingham.

Musiala giật mình, Alphon thông minh đã đoán ra điều gì đó, nhỏ giọng tạm biệt rồi lách qua khoảng trống bên cạnh người mới tới, thầm cảm ơn cánh cửa to lớn.

Bellingham trở thành tên sát nhân vừa trốn tù phải không?

Trước khi Musiala kịp phản ứng, Davies đã quay lại và nói với Bellingham, "Xin lỗi, cậu có thể lấy hộ tôi áo khoác được không? Nó ở trên kệ bên trái."

Bellingham sắc mặt càng trở nên tối đen, muốn vứt bỏ đồ của người kia nhưng nhịn xuống, xoay người đưa áo ra, Alphon lấy được, vỗ nhẹ vào vai Bellingham, định nói đùa để làm dịu tâm trạng "Cảm ơn anh bạn, không phải lúc nào cũng có thể gửi hoa hồng phải không?"

Ý gì đây? Trêu ngươi à?

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đầu óc Musiala vẫn đang lơ lửng, có chút bối rối không biết chuyện gì đã xảy ra, quyết định hỏi Bellingham: "Sao anh lại đến đây?"

"Có làm phiền em không?" Bellingham khàn giọng nói.

"Cái gì? Không có" Musiala càng bối rối hơn, chắc chắn rằng Bellingham đang tức giận, nhưng không biết vì sao.

"Hôm nay không phải anh vừa thi đấu xong sao? Sao lại chạy tới đây?"

"Em có chắc là mọi thứ vẫn ổn nếu anh không đến không?"

"Anh đang nói cái quái gì thế?"

Musiala quyết định kéo Bellingham ra ghế sofa, vòng tay ra sau cổ anh, quấn chân quanh eo anh, ngồi lên đùi anh và nhìn anh với đôi mắt long lanh.

"Anh bị sao vậy? Anh bị ốm à? Anh tức giận à? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Musiala lo lắng hỏi, đôi môi mấp máy, mông vặn vẹo không ngừng, cố gắng điều chỉnh để có tư thế thoải mái, đùi chạm vào cánh tay của anh, thật tuyệt cậu đang mặc quần short.

Musiala để ý đến hoa hồng trước cửa, ngập ngừng hỏi
"Anh có nhớ em không? Em nhớ anh rất rất nhiều. Em hôn anh có được không?"

Bellingham nghe mẫu câu quen thuộc này

"Vậy em sẽ hôn anh."

Musiala để lại một nụ hôn ướt át trên mặt Bellingham, nhưng anh vẫn thờ ơ.

"Sao anh không vui chút nào vậy? Tại sao anh lại phớt lờ em?" Musiala có chút khó chịu.

Nhìn gương mặt lạnh lùng trước mặt. Cậu không biết mình đã làm sai điều gì cả.

"Anh không muốn nghe em nói à?" Musiala nắm lấy tay Bellingham
nhẹ nhàng nói nhưng vẫn không nhận được phản hồi

"Chết tiệt"

Bellingham buột miệng chửi vì Musiala đang liếm lòng bàn tay anh. Muốn rút tay lại nhưng cậu đã giữ nó, cẩn thận liếm từ lòng bàn tay đến ngón trỏ rồi đến ngón giữa.

Musiala tin chắc rằng không có gì giữa những người yêu nhau mà không thể giải quyết bằng tình dục, không có gì khiến Bellingham cảm thấy dễ chịu hơn việc đụ mình.

Mẹ kiếp, em học được điều này từ ai vậy? Bellingham đã có phản ứng từ lâu, bây giờ lý trí đã đứt.

Musiala đã vùi đầu vào cổ anh, cẩn thận hôn vào một bên, từ trên xuống dưới, không theo bất kỳ quy tắc nào, nhẹ nhàng và quyến rũ như một chú mèo con. Khi nụ hôn chạm đến xương quai xanh, gặp phải sự cản trở của quần áo nên liền đi thẳng xuống cởi dây quần thun của Bellingham...

Sao lại to như vậy? Musiala nuốt khan, cố gắng hết sức để cúi đầu xuống.

Đừng đi quá xa... Bellingham túm tóc và kéo cậu lên, đè toàn bộ cơ thể Bambi lên ghế sofa.

"Là do em muốn ?"

Anh liếc nhìn bàn cà phê. Quả nhiên Musiala đã cất dầu bôi trơn trong phòng khách.

Cậu có vẻ kiên quyết, muốn chứng tỏ bản thân bằng cách ngậm cái thứ to lớn đó "Ừ, em muốn" rồi lại chui vào bên dưới

Sự ẩm ướt và nóng bức đột ngột làm Bellingham rùng mình, anh gần như đầu hàng. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn nhưng khéo léo của di chuyển ngẫu nhiên, liếm từng chút một. Dần dần, Musiala dường như đã tìm ra cách, nhẹ nhàng mút hai lần rồi nuốt mạnh, khoảng trống trong miệng càng lúc càng nhỏ, hàm răng vô tình va vào nhau.

Bellingham hoàn toàn tê dại, không nhịn được đưa thẳng toàn bộ dương vật vào miệng cậu

Môi Musiala đã chạm tới tinh hoàn, nhưng thực sự không thể chịu đựng được nữa, nhăn mặt muốn nhả ra

Bellingham nhìn thấu ý định, ấn đầu của Musiala đưa vật trong miệng sâu đến cổ họng.

Musiala cố gắng vùng dậy nhưng ở tư thế này chỉ có thể ngẫu nhiên kéo quần Bellingham vài lần.

Đây là lần đầu tiên Musiala quan hệ tình dục bằng miệng.

Bellingham không thể kiềm chế được nữa, nhanh chóng rút khỏi miệng Musiala và xuất tinh ra bên ngoài, nhưng vì không rút ra kịp nên một phần vẫn còn trên môi và một số bắn lên mặt.

Miệng Musiala đau nhức không khép lại được, nước bọt chảy xuống dính vào phần dưới cơ thể của anh. Cậu thở hổn hển, đôi mắt rưng rưng nước mắt sinh lý.

Bellingham ngồi trên ghế sofa, đầu óc trống rỗng, nhìn thẳng vào người dưới sàn, anh biết dù có chuyện gì xảy ra thì đêm nay mình chính là người được lợi, anh chỉ cởi quần và tất, thậm chí còn không cởi áo khoác.

Musiala hiển nhiên cũng nhận thức được điểm này, liếc nhìn Bellingham, lập tức cúi đầu, liếm môi, nuốt nước bọt.

Chứng kiến ​​cảnh này Bellingham lần nữa phản ứng, anh xách nách Musiala kéo lên ngồi trong lòng, thấp giọng
"Ai dạy em cái này?"
"Hở? ... Cái này ... Tự học"
Musiala không khỏi lộ ra một nụ cười. Hành động của mình đã đạt được mục đích lấy lòng bạn trai.

Bellingham cười nhẹ, hôn lên dái tai cậu, Musiala ngồi dậy, cong chân áp vào tay vịn của ghế sofa, cởi quần áo của người trước mặt ra.

Bellingham đơ người
"Chờ một chút, em chỉ mặc chiếc quần này thôi à?"
"Ừm."

Musiala ngậm trong miệng chiếc bao cao su vừa lấy ra khỏi áo khoác của anh, chắc chắn là đã mua trên đường tới đây, mơ hồ gật đầu, tiếp tục cởi quần áo.

Bellingham một tay giữ tay cậu lại, tay kia lấy bao cao su trong miệng cậu ra: "Tôi đang hỏi, em không mặc quần lót à?"

Musiala nhìn bạn trai mình vừa chuyển từ mưa sang nắng, trong lòng có chút thất vọng. Cậu vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của Bellingham.

"Anh biết em không thích mặc ở nhà"
"Nhưng em không thể không mặc như thế này."
"Tại sao?"

Musiala có chút nghi hoặc nhìn anh, sau đó ngẩng đầu cởi áo len ra.

Bellingham tức giận
"Sao em lại hỏi tại sao?"
"Nhưng em là người duy nhất ở nhà." "Vừa nãy. Em không phải là người duy nhất!"
"Anh biết đấy Alphonso, chỉ là một người bạn."
"Còn tôi thì sao? Một người bạn để hôn và làm tình à?"
"Ý anh là gì? Anh đang nghi ngờ tôi và Davies?" Musiala nhìn chằm chằm vào bạn trai mình, cậu cảm thấy bị sỉ nhục

"Anh không... anh chỉ hơi... ghen tị thôi."

Musiala không muốn nghe những lời này, mím môi nói: "Tùy anh, tôi không muốn làm nữa." Nói xong, chuẩn bị đứng dậy.

Kết thúc rồi, lần này lỗ to rồi.

Trong lòng Bellingham vang lên hồi chuông cảnh giác, túm lấy quần Musiala, ngăn cản cậu rời khỏi, cậu giẫm mạnh một chân xuống sàn, cạp quần vẫn ở trong tay anh, bây giờ giống như đang kéo dây đeo vai của một cô gái vậy. Musiala dùng tay giữ lấy cạp quần, lạnh nhạt nhìn Bellingham.

Thật là một người lạnh lùng xinh đẹp, Bellingham nhìn thẳng vào cổ cậu.

"Thả nó đi" Bellingham không buông ra, "Thả nó đi" Bellingham không buông ra, "Tôi nói, buông nó ra" Bellingham nhất quyết không buông.

Musiala rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan không biết có nên cởi quần và trực tiếp rời đi hay không.

Bellingham đã lợi dụng sơ hở trong suy nghĩ của cậu để kéo lại vào vòng tay của mình. Thật không may, Musiala không phải loại người có thể giải quyết tất cả chỉ bằng một lần làm tình.

Bellingham ôm chặt cậu vào lòng để có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau.

Musiala quay đi và không nhìn anh.

"Giữa chúng ta có hiểu lầm... Anh có thể giải thích cho em được không?
"Anh không muốn giải thích với tôi chút nào, anh chỉ muốn đụ tôi."

Cậu đẩy Bellingham ra, xấu hổ cởi quần rồi chạy khỏi ghế sofa.
Viền áo phông quá dài che mất phần mông của Musiala, chỉ để lộ những đường cong tròn trịa, chiếc áo này còn thuộc về Bellingham.

"Anh vừa nghe nói em muốn chia tay với anh." Giọng nói có phần ủy khuất của Bellingham đột nhiên vang lên từ phía sau.

"Này là ý gì?" Musiala nghĩ.
Cậu dừng bước và nhìn Bellingham một cách khó hiểu.

"Alphonso nói với anh rằng em cảm thấy yêu xa rất khó khăn và muốn chia tay."

Được rồi, Musiala nghĩ, nửa câu đầu đúng là những gì mình đã nói, nhưng nửa sau là từ đâu ra?

"Jude, em chưa bao giờ muốn chia tay với anh" Musiala nhìn vào mắt người đối diện và nói.

Lần này Bellingham quay đầu đi không nhìn cậu, "Nhưng khi anh gửi tin nhắn cho em, em không trả lời, lại nói anh không quan tâm đến em, còn nói..."

Bellingham chộp lấy một cái gối áp lên mặt mình, giọng nói phát ra nghèn nghẹt: "Em nói em nghĩ anh là một người bạn để hôn và làm tình."

Được rồi, Musiala nhớ lại những lời này quả thực là do chính mình nói ra, xem ra lần này cậu thật sự đã phạm sai lầm, tại sao những điều tùy tiện nói ra lại nghe có vẻ khốn nạn như vậy?

Từ từ di chuyển đến bên Bellingham, "Em đã nói những lời này ... nhưng chỉ nói..."

"Chỉ là nói chuyện thôi!"
Bellingham lại có chút tức giận.
Anh dịch chiếc gối ra, nhìn vào mặt cậu
"Sao em lại nói thế?"

"... Em không biết, Judy, em nghĩ...chỉ là đã lâu không gặp anh."
Mũi Musiala đỏ bừng, mắt cụp xuống, lẩm bẩm, giọng cô lúc to lúc nhỏ.

"Nếu không thể gặp em trong một thời gian dài, vị trí của anh trong lòng em sẽ không còn? mối quan hệ của chúng ta sẽ không còn? Chỉ là những người bạn nói và cười cùng nhau. Đó không phải là loại quan hệ bạn bè tốt nhất sao?"

Musiala bị chấn động bởi lời nói của Bellingham, vốn muốn nhắc nhở rằng lúc đầu họ chỉ là bạn bè bình thường.
Nhưng cậu thật sự không chịu nổi cái miệng đang trách móc mình, lương tâm đang bị lên án từng giây từng phút, nên lựa chọn dùng miệng mình chặn lại.

Bellingham đột nhiên bị môi mềm mại tấn công, đầu lưỡi Musiala mở ra khe hở giữa hai hàm răng, cuốn lấy đầu lưỡi của anh.

Musiala là như vậy, luôn nghĩ mình có thể dễ dàng dỗ dành người khác bằng những nụ hôn và cái ôm.

Sau đó Bellingham ấn đầu cậu xuống, lấy lại thế chủ động, không dịu dàng như thường lệ mà tràn đầy sự chiếm hữu và hung hãn, như một kẻ săn mồi hung hãn, rút cạn không khí trong miệng chú nai nhỏ.

"Judy, dừng lại."

Musiala cảm thấy như sắp ngạt thở, mở mắt ra, vội vàng đánh vào lưng Bellingham, nhưng anh vẫn không có ý định dừng lại, miệng cậu gần như sưng tấy.

Musiala nhắm mắt lại cam chịu số phận, bắt đầu suy nghĩ xem bây giờ uống một ly rượu có thích hợp không.

Bellingham nhận thấy sự mất tập trung của cậu và không hài lòng.

"Em vẫn muốn chia tay với anh à?"

Musiala lúc này mới thả lỏng, sau đó chú ý đến đôi mắt nguy hiểm như báo săn mồi của Bellingham.

"Em đã nói là em chưa bao giờ nghĩ về điều đó, uh ah."

Bellingham nhéo vào phần da thịt mềm mại ở eo Musiala khiến cậu mềm nhũn và hôn lên môi lần nữa.

Anh không muốn nghe thêm lời bào chữa nào nữa, chỉ muốn đánh cho người trước mặt một trận để cậu có thể nhớ lâu hơn.

Musiala ra hiệu muốn nói thêm gì đó, Bellingham buông cậu ra "Nói đi"

"Chúng ta có thể vào phòng ngủ không? Ở đây không có dầu bôi trơn."

Ai lại đặt thứ đó trong phòng khách?
Bellingham thích để những thứ này khắp nơi khi anh ở trong nhà, nhưng Musiala luôn cất chúng đi sau khi anh rời đi.

Bellingham nhìn vào gương mặt lấp lánh nước của Musiala. Cái miệng sưng đỏ mở ra đóng lại, nghiêm túc bày tỏ ý kiến ​​của mình. Cánh mũi nhỏ nhắn, hàng mi cong cong ẩm ướt. Làm tan chảy trái tim bất kì ai.

Bellingham đưa bốn ngón tay vào miệng Musiala và nói một cách vô cảm. Cậu ngơ ngác, đoán được anh muốn làm gì, tự hỏi liệu có đau không, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm trong miệng.

Tay anh đưa xuống dưới, phần thân dưới của Musiala giờ cũng ướt như mặt. Những ngón tay của vòng quanh lỗ của chứ không đi thẳng vào.

Musiala cong người thiếu kiên nhẫn, hôn lên trán và má Bellingham, thúc giục "Vào đi".

Bellingham từ từ đưa ngón chỏ vào lỗ nhỏ, ngày càng nhiều chất lỏng trong cơ thể chảy ra, từng chút một đưa ngón giữa vào, bắt chước giọng điệu của Musiala

"Ai đang đi vào cơ?"

"Bạn cùng phòng của em à?"

"Hay bạn cùng giường của em?"

"Hay vẫn là người bạn trai nhàm chán của em?"

Từ khi nào anh bắt đầu lắm lời như thế? Musiala có chút lo lắng.

"Bạn trai tốt nhất của em"

Musiala dụi đầu vào ngực Bellingham, mong rằng anh sẽ nhanh lên.

Bellingham ác độc ấn vào phần thịt mềm mại trên vách thịt non của Musiala

"Bạn trai tốt nhất? Còn có bạn trai khác sao?"

"Không, không có ai khác, bạn trai..."
Musiala thực sự rất ủy khuất, rõ ràng mình chỉ phàn nàn vài lời
"...Chỉ có mình anh thôi."
Giọng có chút nghẹn ngào.

Bellingham nhét ngón tay thứ ba vào. Hừ, thật sự rất đau, Musiala trong lòng phàn nàn, nước bọt tác dụng bôi trơn cực kỳ kém.

Bellingham cảm thấy thịt trong lỗ nhỏ co lại, đành phải từ từ mở rộng nó theo chuyển động xoay tròn.
"Vậy bạn thân nhất của em là ai?"

Bạn thân nhất? Nghe xong, Musiala cảnh giác nhìn Bellingham, nhưng anh vẫn không có biểu cảm gì.

Musiala ngập ngừng, Bellingham nhét hai ngón tay còn lại vào mà không hề báo trước.

Đau quá, Musiala hít một hơi, cảm thấy phía dưới bị xé rách, giống hệt như lần đầu tiên cậu và Bellingham làm chuyện này, lần đó là do mở rộng không đủ đã để lại một cái bóng tâm lý trong cậu.

Bellingham về sau đã dịu dàng và kiên nhẫn hơn, mở rộng kỹ lưỡng cho cậu mỗi khi họ làm tình.

Lần này anh lại cố tình làm khác đi, Musiala bật khóc.

"Anh không thể làm vậy với em"

"Vậy tôi phải làm gì với em?"

Bellingham giơ tay tát vào mông Musiala.
Cậu bị giật mình. Bất kì chuyển động nhẹ nào cũng sẽ gây đau đớn đến mức thở dốc.

"Anh không thể đối xử thô bạo với em chỉ vì những gì em nói. Em không làm gì sai cả." Musiala nhìn chằm chằm, con ngươi màu nâu trong đôi mắt ngập nước.

Bellingham nhướng mày, bắt đầu hạ tay xuống, thản nhiên nói: "Em cũng có thể đối xử thô bạo với anh."

Không biết bên nào nhiều nước hơn, bên dưới hay bên trên, nhưng Musiala vẫn rất đau, mỗi lần ngón tay đưa vào bên trong, lại có cảm giác như sắp bị xé làm đôi.

Những ngón tay của cậu cào vào lưng Bellingham, cảm thấy tay mình ươn ướt, nhìn vào màu đỏ tươi trên móng tay, cảm thấy áy náy. Nhưng ngay sau đó cảm giác tội lỗi liền biến mất, Bellingham đưa cả bàn tay vào, Musiala cảm giác được thân thể của mình bị xuyên thủng, duỗi thẳng hai chân, giàn giụa nước mắt, ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm kẻ thủ ác.

Bellingham dùng tay còn lại che mắt nạn nhân, cúi đầu hôn lên đôi môi người này.

"Ai là bạn thân nhất của em?"
Bellingham lặp lại câu hỏi.

"Anh" Musiala bắt đầu phá vỡ quy tắc
"Bạn thân nhất của em là anh, bạn cùng phòng tốt nhất của em là anh, bạn trai duy nhất của em là anh, người anh em tốt nhất của em là anh, người em yêu là anh..."

Tất cả đều là những lời nói dối.

Musiala cảm thấy rằng mình có hai người bạn trai, một người là Jude, người luôn tươi cười vui vẻ và chăm sóc cậu, còn người kia hay khó chịu và đang bắt nạt cậu như hiện tại, Bellingham.

Cơ thể của Musiala phập phồng vì những tiếng nức nở, chất lỏng màu trắng đục chảy ra từ phần dưới. Cậu bị bàn tay của Bellingham làm cho xuất tinh.

Bellingham lặng lẽ lấy ra vài tờ giấy vệ sinh và lau chùi phía dưới cho cậu.

Musiala không mở mắt, cảm thấy có thứ gì đó lại tiến vào, một thứ gì đó cứng và nóng hơn. Cậu phát ra một tiếng rên rỉ, bị Bellingham lật người, thành thịt bị dương vật cọ xát mạnh, cảm giác tê dại lan ra khắp cơ thể.

Cơ thể của Musiala mềm mại. Bellingham ôm eo cậu và đánh vào mông.

Tiếng nhóp nhép va chạm hòa lẫn với tiếng thở dốc của anh và tiếng rên rỉ của cậu khiến Bellingham càng hưng phấn, một tat vòng qua háng, yêu cầu cậu nâng mông lên chuyển sang tư thế quỳ.

Bellingham sờ soạng phần ngực Musiala và nhào nặn nó một cách nhẹ nhàng. Cậu vốn đã vô cùng nhạy cảm, muốn đưa tay vuốt ve chính mình nhưng bị Bellingham ngăn lại.

Bàn tay to lớn hướng xuống, sự lạnh lẽo khiến Musiala rùng mình. Bellingham vuốt ve dương vật phía trước trong khi đâm sâu từ phía sau.

Musiala rùng mình và nhắc nhở: "Buông tay, em sắp ra."
Không ngờ Bellingham nghe xong lại chặn đầu dương vật lại.

Musiala nghiến răng, cố gắng thoát ra và cầu xin: "Làm ơn, Judy." Bellingham đáp lại bằng một cú thúc từ phía sau. Musiala không khỏi rên rỉ. Mặt sau bị lấp đầy, nhưng mặt trước lại bị chặn, khiến cậu khóc không ra nước mắt, cắn môi, cử động mông, ôm cổ Bellingham

"Bạn trai tốt nhất thế gian, em yêu anh "

Sau khi nghe xong, con tim Bellingham rung động, anh đẩy thêm vài lần nữa trước khi thả lỏng bàn tay và họ xuất tinh cùng nhau.

Khoảng trống phía trước giữa hai chân Musiala chứa đầy dịch trắng, lỗ nhỏ phía sau cũng có dịch tràn ra ngoài, giống như một viên sô cô la rơi vào sữa.

Bellingham tò mò quan sát lỗ sau không thể khép lại ngay của Musiala, dùng đầu ngón tay chọc vào.

Musiala đá anh một cái.
Bellingham sau đó đi tới dỗ dành cậu.

Hai người nằm đối diện nhau, Musiala nhắm mắt lại sắp chìm vào giấc ngủ. Bellingham nói vào tai cậu: "Chúng ta vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ nhé."

Musiala ậm ừ, Bellingham bế người đang quấn quanh cơ thể mình như một con bạch tuộc khổng lồ vào phòng tắm.

Musiala có chút bối rối nhìn khuôn mặt tuấn tú của bạn trai mình "Anh không mệt sao? Hôm nay anh vừa thi đấu xong lại bay một chuyến bay dài như vậy. "

Hỏi một người đàn ông sau khi làm tình anh ta có mệt không, Bellingham cảm thấy bị xúc phạm.
"Bạn trai của em đã bao giờ mệt mỏi chưa?"

Musiala nghĩ đến những bức ảnh trên Instagram của Bellingham trông giống như anh ấy sắp gặp vợ mình trong giờ tập luyện.

Đùa thôi, cậu là người giỏi nhất trong việc bảo vệ lòng tự trọng của bạn trai.

"Vậy tại sao em không trả lời tin nhắn của anh?" Bellingham vẫn có chút quan tâm đến chuyện này.

Musiala nhanh chóng kiểm tra lại dòng thời gian trong ký ức.

"Anh muốn nghe sự thật hay lời nói dối?"
"Nói dối"
"Em đến nhà Thomas cho ngựa ăn, nhưng điện thoại rơi xuống cỏ và bị ngựa ăn mất"
"Sự thật thì sao?"
"Chơi FIFA với Davies"
"Hai người đã chơi lâu như vậy ?"

Được rồi, giọng điệu này không có gì sai.

Musiala lặng lẽ quan sát vẻ mặt của bạn trai, chân mày và đôi mắt vẫn như cũ, dường như có thể lập tức nhe ra tám chiếc răng (cười).

Musiala thở phào nhẹ nhõm
"Ngày mai không có huấn luyện, hôm nay cũng không có việc gì làm, chỉ là hẹn với Alphonso đi chơi buổi chiều, nếu biết anh sẽ về thì em đã tắm rửa và chờ anh ấy từ sáng sớm rồi!"

"Thật trùng hợp, ngày mai anh cũng không có buổi tập nào."

"Thật sao? Đợi đã, đây không phải là phòng tắm à?"

Nhược điểm của một ngôi nhà quá lớn là không thể đi vào phòng tắm bằng vài bước, trên đường đi cũng có thể rẽ vào phòng ăn.

Bellingham đặt Musiala lên bàn ăn, chạm vào đá cẩm thạch lạnh lẽo khiến cậu có chút bối rối, kéo gấu áo phông và đặt nó dưới mông.

"Ừm, bạn trai của em có chút đói bụng." Bellingham mở tủ lạnh ngăn đá ra.

"Anh có muốn ăn gì không?" Musiala xoa bụng một cách khó chịu. Vẫn còn đau.

"Không cần"
Bellingham lấy ra một hộp đá viên.

"Em ăn đi"

"Nhưng em rất buồn ngủ, muốn ngủ."

Musiala ánh mắt né tránh, vươn vai duỗi người. Bellingham nhân lúc đó kéo áo phông lên cố định hai tay trên đầu cậu: "Vậy em bé có thể ngủ rồi." Anh đỡ đầu cậu nằm xuống.

Gió điều hòa thổi qua khiến mặt bàn lạnh lẽo, Musiala vô thức duỗi thẳng lưng, cong chân, chỉ dùng gót chân chạm vào mặt bàn để giảm diện tích tiếp xúc.

Hmm... tư thế này ... Bellingham đôi khi cảm thấy Musiala có năng khiếu ở khía cạnh này, luôn vô tình tạo ra những tư thế quyến rũ nhất.

Bellingham cho một viên đá vào miệng mình và nhai, lấy ra một viên đá khác nhét vào lỗ sau của Musiala, cậu kêu lên
"Judy, lạnh quá, lấy nó ra đi."
Bellingham đưa ngón tay vào giữ lại
"Em yêu, sâu quá rồi, không thể lấy nó ra."

Mặt Musiala đỏ lên, không thể chịu nổi khi nghe những lời như vậy. Mỗi lời Bellingham nói ra, cậu sẽ đỏ mặt vì xấu hổ.

"Không sao, một lát nữa sẽ tan ra."

Bellingham nhét một viên khác vào.

"Anh!"

"Anh nghĩ nếu có hai viên thì chúng sẽ hạnh phúc bên nhau và tan chảy nhanh hơn..." Bellingham bày ra vẻ mặt ngây thơ.

Các khối băng tiếp tục kích thích vách tường bên trong, Musiala cảm thấy có chút ngứa ngáy, muốn ngồi thẳng và để chúng trượt xuống, nhưng bị lỗ thịt siết chặt và tiến vào sâu hơn, và bây giờ thực sự chỉ có thể chờ đợi chúng tan đi.

Bellingham cầm một viên đá khác và đặt lên đùi trong của Musiala, cậu lại rùng mình.

"Vậy trong lúc chờ chúng tan đi, để anh nghĩ xem nên bắt đầu ăn con nai béo này từ đâu."

"Em không béo." Musiala lắc lắc chân ra hiệu cho Bellingham nhìn vào đôi chân được coi là thon thả trong giới cầu thủ của mình.

"Nhưng em có cặp má tròn phúng phính." Bellingham cố ý tỏ ra chán ghét, điều này khiến Musiala có chút tức giận.
"Vậy thì bắt đầu ăn từ cái mặt béo của em đi!"

Bàn tay lạnh giá của Bellingham chạm vào cổ Musiala, cậu rùng mình, khối băng trên đùi trượt theo hình vòng cung rơi xuống bàn.

Bellingham cúi xuống hôn tai, sau đó đến trán, hốc mắt, sống mũi, hai bên má và cuối cùng là môi của Musiala.

Musiala có chút bối rối khi phát hiện ra mình chỉ bị hôn mà cũng có phản ứng.

Nụ hôn của đã lan xuống tận ngực.
Bellingham dùng răng gặm nhẹ nhàng.

Musiala run rẩy một lúc và một tiếng rên rỉ thoát ra từ kẽ răng.

Bellingham vẫn đang một bên cắn mút, một bên xoa nắn. Bàn tay to lớn còn lại không ngừng di chuyển quanh eo.

Musiala dùng chân kẹp chặt anh.
"Judy, mời vào."

Lần này, cơ thể Musiala hoàn toàn mềm nhũn và mất kiểm soát.

"Nhưng khối băng vẫn còn ở trong đó."

Bellingham không ngờ rằng những khối băng lại có tác dụng như vậy.

"Judy, Judy, làm ơn"

Musiala dang rộng chân về phía anh. Khối băng đã tan thành nước và chảy ra ngoài. Bellingham đã sử dụng nước từ đó để mở rộng.
"Có chất bôi trơn trên nóc tủ lạnh. Làm ơn."
Đây có lẽ là thứ Musiala yêu cầu nhiều nhất. Cậu ấy sợ việc quan hệ tình dục thô bạo không có chất bôi trơn.

Bellingham lấy chai gel và trượt các khớp ngón tay qua lại bên trong cơ thể khiến Musiala rên rỉ. Đưa dương vật của mình vào cơ thể cậu.

Bellingham phải thừa nhận rằng đây là một trải nghiệm tình dục tuyệt vời, Musiala lần đầu tiên thấy nhạy cảm hơn bình thường gấp mấy lần.

Bellingham không ngừng ra vào bên trong, khối băng càng ngày càng tiến sâu hơn, Musiala cảm thấy những chỗ băng không chạm vào rất nóng nên nâng mông lên, muốn anh đẩy vào sâu hơn.
"Sâu hơn một chút"
Musiala nhẹ nhàng phàn nàn.

Bellingham vốn sợ cậu lại đau đớn nên không có ý định tiến vào toàn bộ dương vật, nhưng cuối cùng lại nhận được sự chán ghét.

Bellingham ôm lấy eo Musiala đẩy về phía trước. Cậu gần như trợn mắt, tinh dịch chính mình bắn ra trộn lẫn với nước đá tan ra, một phần dính lên cơ bụng của anh.

Bellingham chỉ vào phần bụng dưới đang nhô lên của Musiala
"Em nghĩ đây là khối băng hay là dương vật của tôi?"
Mặt Musiala đỏ bừng "Đừng nói nữa."

"Ý em là gì? Đây là nước đá hay tinh dịch?"

"Xin đừng nói..."

"Nhưng anh đang làm tình với em. Điều này không bình thường sao?"

"Ồ, Jude"
Musiala quyết định không trả lời bất cứ điều gì Bellingham hỏi, không khéo cậu sẽ chết vì xấu hổ trên bàn ăn tối.

Musiala hoàn toàn khỏa thân, làn da chín đỏ như tôm luộc, đôi mắt bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Miệng không ngừng thở dốc.

Bellingham rút ra, và cái lỗ phát ra âm thanh nhớp nháp khi tách ra.

"Jude?" Musiala bắt chéo chân. Sự trống rỗng bên dưới thật khó chịu.

"Gọi tôi là anh trai"

Chẳng phải cậu không có chút suy nghĩ gì về Jobe sao? Chúng tôi trông không giống nhau, phải không?

Musiala đè nén sự rối loạn trong lòng, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, cẩn thận cân nhắc lời nói vừa rồi, cuối cùng mở miệng dưới ánh mắt mong chờ của Bellingham: "Em không nghĩ điều này tốt cho Jobe. "

Không, Jobe gì ở đây? Đâu có liên quan gì đến Jobe?

Musiala sau đó nói: "Em hy vọng anh có thể kìm nén cảm xúc của mình. Dù sao thì hai người cũng là anh em, và bây giờ anh đang là bạn trai của em."

Để tôi giả làm em trai anh ấy và quan hệ tình dục thì có hơi quá đáng, dù tôi có thích anh ấy thì anh ấy cũng không thể hạ nhục tôi như vậy. Musiala cảm thấy rất đau khổ nhưng không nói gì.

"Cái gì? Anh nói thích Jobe khi nào?"

"Anh không thích Jobe à?"

Đôi mắt Musiala mở to như thể vừa nghe thấy điều gì đó thậm chí còn kỳ lạ hơn.

"Tất nhiên là anh thích Jobe"

Musiala bày ra vẻ mặt "You know that"

"Nhưng đó không phải là kiểu thích này, mà là kiểu anh em trong gia đình."

"Vậy tại sao anh lại bảo em gọi anh là anh trai?"

"Vậy tại sao em luôn gọi tôi là em trai?"

"Vì anh nhỏ tuổi hơn tôi"

Chà, quả thực là như vậy, Bellingham quyết định dùng thân thể của mình để chặn cái miệng không biết tốt xấu của người bên dưới. Anh đụ Musiala cho đến khi cậu ta rên rỉ liên tục như muốn trút giận, và cuối cùng xuất tinh khi cậu chuẩn bị hét lên.

"Anh trai, mau ôm em, em không còn sức nữa." Musiala trèo lên người Bellingham, bắt đầu nhắm mắt giả chết.

Bellingham cảm thấy ngứa ngáy khi nghe điều này, như có chiếc lông vũ chạm vào trái tim anh. Điều này khác với việc Jobe gọi anh và Musiala gọi Kimmich hay những người khác.

Bellingham lần này thực sự đưa Musiala vào phòng tắm, hai người ngâm mình trong bồn tắm chứa đầy nước ấm, Musiala vẫn nhắm mắt bất động, để Bellingham tắm rửa cho mình.

Sau khi dọn dẹp xong, Bellingham chăm chú nhìn cậu, sợ cậu thực sự sẽ ngủ quên và chết đuối.

Musiala đang nửa mê nửa tỉnh thì cảm thấy có người chạm vào mình, khi mở mắt ra, phần thân dưới của Bellingham lại cương lên.

"Anh có... ổn không?"

"Không sao, anh sẽ tự mình xử lý." Bellingham nhìn Musiala đang mở mắt, có chút không chịu nổi.

"Để em giúp anh bằng đôi chân của mình nhé."

Musiala thề rằng nếu biết dùng chân sẽ mệt mỏi như vậy thì dù có bị đánh chết cũng sẽ không nói ra lời vừa rồi. Chân cậu bây giờ đau nhức bất cứ khi nào chạm vào, và một cơn đau nhức không thể diễn tả được khắp cơ thể.

Bellingham dùng ánh sáng mờ để nhìn Musiala, người dưới chăn lúc này đang ngủ yên lặng, giống như một đứa trẻ sơ sinh được bảo vệ trong lồng kính.

Bellingham vẫn không kìm được sự nghi hoặc trong lòng và gửi tin nhắn cho Brandt

"Trông tôi có giống người sẽ khắc nghiệt với cậu ấy không?"

Lần này Brandt phản ứng rất nhanh.

"Trông cậu như thể có thể đụ cậu ta đến mức cậu ấy không thể đi lại trong ba ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro