Oneshot 2 (18+/Furry)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bellingham và các thành viên trong nhóm nghiên cứu đi vào rừng để kiểm tra.

Các quy định của công việc nêu rõ họ chỉ được lấy mẫu dữ liệu và không thể can thiệp vào hệ sinh thái tự nhiên.

Nhưng Bellingham đã tạo ra một ngoại lệ.

Ngày hôm đó anh cứu một chú nai nhỏ khỏi móng vuốt của con báo săn.

“Trông nó thật đáng thương.”

Anh cầu xin giáo sư trong khi băng bó vết thương cho nai nhỏ, vì ông yêu cầu để con nai ở đây đợi con báo quay lại. Tuy Jude không biết sao mình lại cứu con vật này, nhưng vì anh đã lỡ cứu nên không muốn làm hại nó. Anh phải bảo vệ nó.

Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Bellingham, giáo sư không nói gì thêm mà chỉ cảnh cáo anh sau này không được như vậy nữa.

Băng bó vết thương xong, Bellingham bế nai con đến một hang động tương đối an toàn, đặt chú xuống và ra hiệu hỏi xem nó có thấy ở đây ổn không.

Chú nai đi tới đi lui, đánh hơi và sau đó rúc mũi vào lòng bàn tay của anh. Bellingham dùng tay vuốt ve con vật, rất nhiều lông và mượt mà.

“Mau về nhà đi.”

Cuối cùng, anh dùng tay vỗ vỗ mông con nai, sau đó nhìn nó dần dần khuất bóng.

Mỗi nhà khoa học vào rừng đều có cabin riêng của mình và Bellingham cũng vậy.

Những ngày này trong cabin của anh xảy ra rất nhiều chuyện kỳ ​​lạ. Ví dụ như trên bàn có vết cà phê đổ, sáng ra ngoài anh chưa kịp lau, nhưng buổi tối quay lại đã biến mất. và ngôi nhà trở nên sạch không tì vết. Hoặc là quần áo ban ngày thay ra chưa giặt nhưng khi anh ấy trở lại vào buổi tối, chúng đã được giặt sạch và phơi khô.

Mọi thứ đều nói lên rằng có người đã vào căn nhà này, nhưng Bellingham đã kiểm tra những vật có giá trị của mình và phát hiện không bị mất gì, vậy mục đích của người bí ẩn này là gì? Anh thấy bối rối, vì sự an toàn của bản thân nên đã lên mạng và đặt mua một camera giám sát. Tuy nhiên, việc liên lạc với thế giới bên ngoài từ rừng rậm không hề dễ dàng nên Bellingham đã chờ đợi bưu kiện chuyển phát nhanh rất lâu.

Trong thời gian này anh phát hiện ra rằng kẻ bí ẩn bắt đầu phát điên, cụ thể là phòng bếp. Với những thùng dầu ăn đang vơi dần và những dụng cụ nhà bếp bị cháy đen, chắc người đó sẽ không thiêu chết mình đâu nhỉ, anh tự nghĩ.

May mắn thay, đơn hàng của anh cuối cùng cũng đến kịp trước khi người kia ra tay, Bellingham lắp đặt thiết bị giám sát và ra ngoài vào hôm sau như thường lệ. Anh chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, ngay lúc anh đang băn khoăn không biết hôm nay mục tiêu có đến hay không thì một người, à không, một con nai từ cửa sổ nhảy vào cabin của anh.

Bellingham nhướng mày, nhận ra đây chính là chú nai con mà anh đã giải cứu trước đó. Trước khi anh có thể suy đoán hành vi tiếp theo của nó, một làn khói trắng bay ra và con nai biến thành một cậu bé gầy gò, da nâu, trần trụi với đôi chân dài miên man

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bellingham đã đứng hình hoàn toàn,  nhìn cậu trai kia đứng dậy, sau đó khéo léo tìm một chiếc áo phông trong tủ rồi bắt đầu quét dọn sàn nhà. Chiếc áo phông rộng rãi chỉ che được phần mông của cậu và khi di chuyển đều lộ ra hết, anh nhìn thấy một vết bớt dưới mông cậu.

Sau khi quan sát hồi lâu, Bellingham cảm thấy miệng mình khô khốc, anh nhận ra mình đã bỏ qua một câu hỏi rất quan trọng, liệu mình có gặp phải yêu quái không?

Kế hoạch bắt quái sắp diễn ra, nhưng xét thấy họ đều là người quen cũ nên Jude không muốn làm tổn thương cậu ta mà chỉ muốn hỏi rõ mục đích đến nhà anh.

Vào một ngày nọ, khi cậu bé nai đang chu mông ra lau sàn nhà, Bellingham lặng lẽ mở cửa đi vào.

"Ngươi..."

Anh vừa nói được một chữ, đối phương liền quay đầu lại, cậu sợ đến mức muốn bỏ chạy. Rất may Bellingham đã chuẩn bị tốt và đè cậu xuống đất.

Chất lượng hình ảnh trong camera giám sát không được rõ nét, lúc này anh mới nhìn rõ được diện mạo của bé nai. Một đôi mắt to, lông mi dài và cong, chiếc mũi tròn và vầng trán cao, nói chung về cơ bản cậu ta giống dáng vẻ con nai của mình.

Vẻ mặt cậu bé đầy bất lực, trông có vẻ đáng thương, Bellingham sợ rằng mình có thể đã đè đau cậu ấy nên muốn đứng dậy, kết quả tay vô tình chạm vào một phần da thịt lộ ra của đối phương, mặt cậu đỏ bừng.

“Đừng chạy, tôi đi lấy quần cho.”

Nói xong, anh vội vàng vào phòng ngủ lục lọi trong tủ, cuối cùng cũng tìm được một chiếc quần cũ có phần hơi nhỏ so với mình. đưa cho cậu.

"Tôi không nhìn, cậu cứ mặc vào đi."

Một lúc sau, có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai anh từ phía sau.

"Tôi không sao."

Bellingham quay người lại và nhận ra người đối diện chỉ thấp hơn mình một chút, nhưng lại có cái bụng phình ra và luôn túm lấy góc áo, trông rất giống một đứa trẻ.

Anh không thể không mỉm cười.

"Tên tôi là Jude. Tôi đến khu rừng này để nghiên cứu. Bạn có tên không?"

Musiala nói rằng tên anh ấy là Jamal, là một con nai thần có thể biến thành hình dạng con người, và lý do tại sao đến "Ngôi nhà" của Bellingham là vì muốn trả ơn.

"Tôi giỏi dọn dẹp, nhưng hiện tại tôi nấu ăn không giỏi lắm, nhưng tôi có thể học được, xin ân nhân hãy cho tôi ở lại!"

Bellingham bị vẻ mặt chân thành của cậu làm cho choáng váng, và trong lòng thầm nói rằng thật đáng yêu, con vật nhỏ này không thể thả đi được!

"Ồ, tôi có cần chuẩn bị gì để nuôi em không?"

"Không, tôi có thể tự tìm thức ăn ~"

Bằng cách này, Bellingham có quản gia riêng của mình hoặc thú cưng. Như Musiala đã nói, cậu ấy thực sự có thể giữ cho ngôi nhà của mình không tì vết, thậm chí không thể nhìn thấy một sợi tóc nào trên mặt đất (vì cả cậu và Bellingham đều không bị rụng tóc).

Nhưng sau khi học nấu ăn rất lâu, Musiala vẫn chỉ biết nấu bánh bao, sau khi ăn bánh bao một tuần, cuối cùng Bellingham không thể chịu đựng được nữa.

"Đi thôi, hôm nay anh dẫn em đi ăn đồ ăn ngon!"

Sau khi dẫn Musiala đi tới thành phố. Bellingham nhớ tới một vấn đề rất quan trọng.

“Em không ăn được thịt à?”

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định đúng như anh nghĩ, anh loay hoay tìm nhà hàng chay.

Là một động vật ăn thịt, anh ăn một bữa như không có gì, nhưng khi nhìn lên và thấy Musiala ngồi đối diện mình, chợt cảm thấy vui vẻ.

Cuộc thực nghiệm đã đến thời điểm quan trọng nhất, mọi người cùng nhau nỗ lực để đạt được kết quả cuối cùng, Bellingham không biết đã bao nhiêu ngày anh không về nhà, nhưng lần nào về Musiala cũng ngủ như heo giành luôn chiếc giường. Nhưng ngồi trên ghế sofa nhìn cậu như vậy cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc.

Vì trong đội có cả nam và nữ nên giáo sư sẽ yêu cầu một nam sinh đưa nữ sinh về nhà trước để đảm bảo an toàn cho các bạn nữ. Lily - người cùng nhóm với Bellingham, rất thân với anh. Hôm đó Jude đưa cô gái về nhà xong, quay lại đã nhìn thấy Musiala.

"Sao em chưa ngủ?"

Bellingham hỏi, Musiala không trả lời, cậu lặng lẽ nhìn anh rồi đợi anh đi tới nắm tay mình, hai người cùng nhau về nhà.

Cuối ngày hôm sau, hiện đã khuya, khi anh mở cửa, Musiala ngồi trên ghế sofa tỉnh táo một cách kỳ lạ.

"Jude, cô gái hôm qua là bạn gái của anh à?"

Bellingham có chút bối rối khi vừa về đến nhà phải đối mặt với kiểu chất vấn này. Anh vô thức muốn nói, làm ơn đi cậu bé, Lily và Tom là một đôi. Nhưng rồi Jude nghĩ đến người trước mặt, đây là chú nai nhỏ của mình, sao anh lại không trêu chọc cậu ấy 1 chút nhỉ?

"Lily rất ngoan. Cô ấy vừa xinh lại vừa học giỏi, còn nấu những món ăn rất ngon..."

Anh ấy nói những điều vô nghĩa và khen ngợi Lily, hoàn toàn phớt lờ việc làm tổn thương người ở bên cạnh.

Vẻ mặt của Musiala ngày càng trở nên u ám, và cuối cùng anh gần như không thể nghe thấy giọng nói của mình.

“Đúng vậy.”

Sau đó xoay người đi về phòng.

Thấy phản ứng của cậu, Bellingham băn khoăn không biết có cần dỗ dành nói với cậu bé rằng anh chỉ trêu chọc cậu thôi, nhưng anh cảm thấy nai nhỏ sẽ không có suy nghĩ nhiều như vậy, có lẽ mai cậu sẽ ngủ sớm hơn. Jude đi tắm xong đi ngủ.

Nhưng Musiala đã biến mất vào sáng sớm hôm sau.

Bellingham biết có chuyện không ổn nên nhanh chóng xin phép giáo viên, mặc dù lúc này xin nghỉ phép là vô trách nhiệm nhưng anh không thể cứ để Musiala một mình được.

Từ ngày này sang ngày khác, Bellingham thậm chí không nhìn thấy một sợi tóc nào của cậu, ngay khi anh chuẩn bị thức suốt đêm, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó trong kẽ hở của một chiếc lá. Anh cố chạy đến, nhưng làm sao một con người hai chân có thể chạy nhanh hơn một con vật bốn chân? Thấy bóng dáng đó ngày càng nhỏ đi, anh hét lên và ngã xuống đất.

Tiếng hét của Bellingham vang vọng khắp khu rừng, không lâu sau, chú nai chạy đến bên cạnh anh, lo lắng dùng lưỡi liếm vào mắt cá chân anh.

Vừa đúng thời điểm, Bellingham ôm lấy nai nhỏ, lúc này nai con mới nhận ra mình đã bị lừa và muốn thoát ra nhưng con người kia đã giữ chặt mình.

“Thả tôi ra!”

Không thể kiềm chế được nữa, Musiala dùng giọng nói của con người dưới hình dạng một con nai.

"Tại sao em lại chạy?"

Bellingham hỏi, đưa ra một câu hỏi chưa được trả lời.

“Bởi vì anh đã có bạn gái.”

“Việc tôi có bạn gái thì liên quan gì đến em?”

Bellingham cảm thấy như mình đã hiểu, nhưng cũng không hiểu lắm, nên anh cần Musiala tự mình nói ra.

“Bởi vì em cũng thích anh nên không thể ở bên anh, người đã có bạn gái.”

“Chờ một chút, em thích anh à?”

Sau khi nhận được câu trả lời lý tưởng, tay Bellingham thả lỏng ra một chút.

"Cách để những con vật nhỏ chúng tôi báo đáp ân huệ là phải… kết đôi"

Musiala nói xong lại bỏ đi.

"Đừng đi, tại sao lại như vậy? Tỏ tình xong, liền rời đi không đợi hồi âm!"

Bellingham vội vàng túm lấy đuôi Musiala.

Cậu nghiêng đầu đau đớn và nhìn anh, chuyện gì đang xảy ra với con người này vậy?

"Anh không thích Lily, huống chi là ở bên cô ấy. Anh chỉ đùa vì nghĩ trêu em là vui. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Anh cũng thích em, chúng ta hãy ở bên nhau nhé."

Bellingham tự hỏi Musiala bao nhiêu tuổi tính theo tuổi hươu.

Sau khi hai người quen nhau, họ thường hôn và ôm nhau, ngủ chung giường nhưng Musiala luôn tỏ ra điềm tĩnh khiến anh khó xử.

Musiala thường trêu chọc anh đến mức phần dưới cơ thể anh cương cứng đau nhức, rồi cậu ngủ thiếp đi.

Bellingham lúc này không còn cách nào khác ngoài việc tắm nước lạnh, anh không muốn ép buộc Musiala, đặc biệt là nhìn bộ dáng của cậu, anh sợ rằng mình thực sự đang yêu trẻ vị thành niên (dưới độ tuổi quan hệ theo quy định của pháp luật).

May mắn thay, Musiala đã không để anh phải đợi quá lâu, vào một ngày nghỉ rất bình thường, Bellingham cảm thấy nhiệt độ cơ thể của cậu cao hơn bình thường khi thức dậy.

Anh lo Musiala bị ốm và muốn đo nhiệt độ cho cậu, nhưng cậu từ chối trong khi vẫn cọ sát vào người anh.

"Em không có bệnh, chỉ là em đã lớn rồi. Hôm nay là lần động dục đầu tiên của em."

Giọng nói mỏng manh vang lên bên tai Bellingham, anh cảm thấy như có pháo hoa nổ tung trong đầu mình.

Những ngón tay anh run lên vì phấn khích, nhưng anh vẫn kìm nén và thận trọng hỏi.

“Điều này có nghĩa là gì?”

“Có nghĩa là em có thể có con với Jude.”

Nói xong, Musiala bắt đầu sốt ruột cởi quần áo của Bellingham.

Mặc dù anh cảm thấy cậu vẫn có chút ngốc nghếch khi nói mình đã lớn, hai người đàn ông làm sao có thể có con, nhưng hiện tại không phải lúc để tâm đến chuyện này.

Musiala đã cởi áo rồi, sau đó không ngừng dùng hai tay vuốt ve cơ bụng, khi chạm vào phần dưới, cậu cảm thấy có gì đó, duỗi cổ tay.

“Có cái gì đó ở dưới đó.”

Musiala muốn cúi đầu xem xét thứ gì đang khiến mình khó thở nhưng bị Bellingham ngăn lại.

"Ngoan ngoãn, tiếp tục xuống."

Giọng anh trở nên khàn khàn, và đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Musiala không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn tiếp tục chạm vào. Dưới tay cậu là một hình trụ rất cứng, rất nóng.

Cậu lúc này đã không còn lý trí để biết mình đang chạm vào thứ gì, mặt hơi đỏ lên, nhưng không thu tay lại, thậm chí còn chuyển sang cầm.

"Jude, đừng bắt nạt em."

Bellingham nhìn Musiala và nghĩ cậu quá dễ thương, anh ném nai con lên giường và bắt đầu hôn.

Những tiếng rên rỉ không thể chịu nổi của Musiala thoát ra đầu môi, cơ thể nhạy cảm của cậu không ngừng vặn vẹo dưới thân anh.

Bellingham không tự chủ được nhưng vì đây là lần đầu tiên của Musiala nên anh vẫn muốn thực hiện màn dạo đầu đầy đủ nhất có thể để mang lại cho cậu ấy trải nghiệm hoàn hảo.

Nhưng khi Bellingham đưa ngón tay vào lỗ nhỏ của cậu, anh thấy nó đã ướt, hóa ra con vật nhỏ đang động dục đã sẵn sàng để giao phối.

Bellingham biết chỉ cần ba ngón tay của mình là đủ, anh đứng dậy hôn nhẹ lên môi Musiala, sau đó cầm lấy dương vật đưa vào cơ thể người kia.

Dù cơ thể đã sẵn sàng nhưng Musiala, người lần đầu quan hệ tình dục, vẫn hét lên đau đớn khi bị một vật to lớn xâm nhập vào cơ thể.

"Đau quá, Jude, mau ra ngoài đi."

Bellingham cảm thấy không thoải mái khi bị cậu bài xích, nhưng lúc này anh không thể bỏ cuộc được, chỉ có thể dùng tay lau mồ hôi lạnh trên trán cậu, dương vật cẩn thận ra vào hết lần này đến lần khác. Đến một lúc nào đó, Musiala đột nhiên căng thẳng, anh biết đây là điểm G của cậu và bắt đầu đâm nó một cách thô bạo.

Musiala nhanh chóng bị kích thích và thở hổn hển, đôi chân dài vô thức quàng ngang hông đối phương, và Bellingham đã bế cậu lên ở tư thế này.

"A!"

Musiala kêu lên sợ hãi, bám vào cánh tay của anh. Lúc này cậu hoàn toàn ngồi lên bộ phận sinh dục của anh, thứ đó hoàn toàn lấp đầy bên trong nai nhỏ, thấy bụng mình sắp nổ tung, cậu rất bất an, vừa định nói gì đó, nhưng Bellingham lại di chuyển.

Mỗi lần dương vật ra vào lại làm cho lỗ thịt đỏ tươi, điều này quá kích thích đối với lần đầu tiên chú nai nhỏ, chỉ trong chốc lát, cậu đã ngã lên Bellingham và mệt lả không dậy được. Như con thuyền nhỏ trôi dạt vô định trên biển, nhấp nhô theo nhịp sóng.

Nhìn thấy Musiala như vậy, Bellingham cho rằng lần đầu tiên thế là đủ nên lại đặt chú nai đáng thương xuống, mặc dù anh có chút tham luyến và không rút dương vật ra trong suốt quá trình nhưng lực ma sát lớn đã khiến cậu trực tiếp xuất tinh.

Sau đó, Musiala mệt đến mức không nhấc nổi một ngón tay, cầu xin anh ra nhanh, Bellingham nâng hông lên và bắn vào phần sâu nhất bên trong cậu.

Hơn một tháng sau đó, hai người tiếp tục cuộc sống trăng mật ngọt ngào nhưng bỗng một ngày Musiala không còn giữ được hình dạng con người nữa.

Sau nhiều lần cố gắng và nhận thấy cậu không thể thay đổi, Bellingham bắt đầu lo lắng.

Không phải anh sợ điều gì khác, anh lo lắng sức khỏe của Musiala.

May mắn thay, chú nai trưởng thành không còn bỏ trốn như xưa nữa, cậu quay lại, sau đó cắn vào góc áo của Bellingham ra hiệu cho anh đi theo mình.

Sau khi 1 người 1 nai đi lang thang trong rừng một đoạn, Musiala đưa anh đến một cái hang, cậu kêu lên một tiếng rồi đứng đó.

Bellingham đoán rằng chú nai đang tìm bạn của mình, và quả nhiên, một lúc sau, một con nai trông cao lớn và trưởng thành hơn bước ra từ bên trong. Anh ta đi vòng quanh Musiala ba lần, sau đó một làn khói trắng bùng lên biến thành một người trưởng thành nhưng vẫn mặc quần áo đầy đủ.

"Tôi là Thomas, là cha của Jamal. Sở dĩ thằng bé không thể biến lại hình dạng con người là vì nó đang mang thai."

Cái gì? !

Bellingham kinh ngạc, muốn hỏi rằng một con hươu đực có thể mang thai sao, nhưng khi nghĩ đến việc một con nai biến thành con người thì điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Muller vẫn tiếp tục nói: "Thằng bé phải ở lại để hấp thụ năng lượng của trời và đất, hiện tại nó không thể quay lại với anh."

Bellingham cuối cùng cũng phản ứng.
"Không, tôi là cha của đứa bé. Làm sao tôi có thể bỏ vợ con tôi ở đây được?!"

Muller trợn mắt khi nghe những lời anh nói.
"Hai đứa đã kết hôn chưa? Nó là vợ của anh? Anh chỉ bắt nạt những đứa con ngu ngốc của tôi, đi theo anh mà không có danh phận hay địa vị."

Hơn tám tháng sau, dự án nghiên cứu kéo dài một năm rưỡi cuối cùng cũng hoàn thành và nhóm của Bellingham đã đạt được thành công chưa từng có.

Anh tràn ngập cảm xúc khi chia tay khu rừng, khi vào đây, anh chỉ có một mình, khi rời đi, anh nắm tay Musiala và bế một đứa bé đầu có gạc nai trên tay.

Cuộc sống thật tuyệt vời, gia đình Bellingham đã mua nhà ở cho anh, khi anh về, anh và Musiala sẽ đến Cục Quản lý Con người và Động vật để đăng ký kết hôn.

Cuối cùng anh được ôm một con vật nhỏ dễ thương như vậy!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro