Oneshot 1 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.
Musiala đã bắt đầu hối hận ngay khi ngồi xuống quán cà phê. Cậu vừa đến Anh (thật ra là quay trở lại) đá sân khách, lại đồng ý "Blind date".

Chết tiệt, không phải là cậu không có bạn trai.

Nó có được tính không?

Nghĩ đến "bạn trai" của mình, Musiala nhấp một ngụm cà phê espresso trước mặt, vị chua chát khiến anh nghiến răng thở dài.

"Bạn trai" của Musiala là Jude Bellingham, bạn cùng phòng trong đội trẻ của đội tuyển Anh và kém anh vài tháng. Một đêm nọ khi mới 15 tuổi, Musiala bị giật mình thức giấc, ngáp và loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, nơi cậu gặp Bellingham đang thủ dâm. Musiala buồn ngủ đến mức không biết mọi chuyện đã phát triển như thế nào khi cậu và Bellingham lần đầu tiên nếm trái cấm, khi tỉnh dậy, cậu chỉ có thể cảm thấy phần thân dưới đau đớn như bị xé toạc, và cơn đau đầu, Jude mỉm cười có chút ngượng ngùng, có chút xấu hổ, nằm ở bên giường nói với cậu

"Xin lỗi, tôi không có nhiều kinh nghiệm, nhất định sẽ cải thiện vào lần sau."

Musiala đau đến mức muốn khóc, và cũng không có tâm trạng nghĩ đến "sự cải thiện vào lần sau", nên đúng như dự đoán, có rất, rất nhiều "lần sau".

Musiala rất thích Bellingham, nhưng Bellingham không hề thể hiện tình yêu của mình, mối quan hệ giữa hai người không thể giải thích được.

Cậu ấy thích Bellingham, và họ vẫn làm tình, đây không được tính là bạn trai sao?

Một hay hai năm sau đó, Musiala vô tình phát hiện ra Bellingham cũng đang duy trì mối quan hệ như vậy với người khác, cậu tra hỏi anh, lúc đó Bellingham ấn cậu vào tủ quần áo, nhẹ nhàng nói vào tai không chút xấu hổ.

"Cậu đang nói cái gì vậy, Jamal? Mối quan hệ với những người kia chỉ là tình một đêm. Người có thể duy trì quan hệ lâu dài với tôi chỉ có thể là cậu."

Anh bình tĩnh hôn Musiala đang thở dốc và di chuyển ra vào cơ thể đối phương.

Thật là nực cười.
Nhưng hai người chưa bao giờ bày tỏ tình yêu một cách nghiêm túc và dường như không ai muốn làm điều đó, nếu không có mối quan hệ chính thức thì cũng không cần phải có trách nhiệm với nhau.

Sau đó, Musiala cùng gia đình trở về Đức và thậm chí không chào Bellingham. Cậu nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể thoát khỏi mối quan hệ kỳ lạ này, có thể có một mối quan hệ nghiêm túc ở Munich và trải nghiệm tình yêu đích thực là gì.

Ai có thể ngờ rằng sau này Bellingham lại đến Đức chơi bóng. Sau trận derby đầu tiên, anh dồn cậu vào phòng thay đồ, ôm từ phía sau, từ này không thích hợp lắm, Musiala cảm thấy mình giống như bị bắt làm con tin hơn, lực hôn vào tai cậu như muốn cắn đứt nó, và đôi tay đang mò mẫm bên trong đó quần áo của cậu, véo cậu, làm cậu đau.

"Jam, cậu có nhớ tôi không? Cậu nên nhớ tôi phải không? Không ai từng ở bên tôi lại không nhớ tôi?"

Musiala muốn nói "Chết tiệt" không phải là vì những kỹ năng tốt mà bạn tự hào sao? Cậu đã hành hạ tôi cho đến khi tôi ốm nhẹ ba ngày và ốm nặng năm ngày?

Nhưng Musiala còn bối rối hơn, tại sao Bellingham luôn có thể nói những điều vô liêm sỉ như vậy? Vì vậy cậu cảm thấy hai người không phải bạn trai của nhau, bởi vì không ai nói những điều như vậy với bạn trai mình.

Nhưng Musiala cũng đã trưởng thành, một trong những dấu hiệu của sự trưởng thành là ăn nói lưu loát hơn trước nên cậu ấy bình tĩnh nói

"Tôi không có trong số những người đó. Tôi đã quên..."

Có lẽ lời nói của cậu đã chọc tức Bellingham. Một giây tiếp theo, người kia đẩy cậu đến mức cơ thể cậu không thể chống đỡ và khuỵu xuống. Bellingham duỗi cánh tay khỏe mạnh của mình ra và ôm chặt lấy vòng eo thon gọn, anh ghé sát vào tai Musiala trìu mến nói
"Vậy để tôi giúp cậu nhớ..."
Giọng nói có chút phấn khích.

Thế là câu chuyện nực cười đó tiếp tục bén rễ ở quê nhà Musiala.

Musiala là một đứa trẻ chăm chỉ, phần lớn cậu ấy không có thời gian để suy nghĩ về những điều này. Khi có thời gian, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt.

Thời gian còn lại Bellingham thường ép cậu quan hệ tình dục ở nhiều nơi. Anh ấy tiếp tục hôn cậu, và Musiala sẽ yếu ớt nói
"Được rồi, Jude, trong miệng tôi có kẹo không sao bạn cứ mút nó thế?"

Bellingham nói không.
Musiala muốn đấm anh nhưng phải ôm cổ anh để không bị ngã và cậu không còn sức nữa.

Thế là Musiala bỏ cuộc, cậu không hiểu đây tình yêu là cái quái gì nữa.

Khi Bellingham ở Anh, thỉnh thoảng anh tự hỏi liệu Musiala có tìm người khác để ngủ cùng khi trở về Đức hay không, khi nghĩ đến điều này, anh ấy trở nên rất hung bạo và muốn bóp cổ cậu đến chết.

Khi nghĩ đến việc Musiala đang ân ái với người khác, Jude chợt cảm thấy bùng lên một ngọn lửa tà ác, phải tìm con mèo hay con chó nào đó để trút giận.

Hôm nay quả là một ngày tồi tệ, Bellingham nghĩ, Musiala, kẻ vô tâm.

Anh cảm thấy mình yêu cậu đến chết đi sống lại, từ đội tuyển Anh đến Dortmund, có rất nhiều đàn ông, phụ nữ đến và đi bên cạnh anh, nhưng người duy nhất ở lại với anh chính là Musiala.

Khi anh 16 tuổi, Lời hứa hoàn toàn thuần khiết. Nếu phải chọn ai đó để mình chết vì người đó thì Musiala là lựa chọn duy nhất của anh. Nhưng tại sao cậu không cảm nhận được điều đó? Một người Đức lạnh lùng và tàn nhẫn, chỉ xem anh như bao người khác.

Thỉnh thoảng họ đi chơi cùng nhau, nhưng dường như không có sự khác biệt giữa anh ấy và những người còn lại. Musiala không chào tạm biệt anh khi rời Vương quốc Anh. Bellingham lúc đó không có phản ứng gì đặc biệt. Anh từng là một người bạn bình thường, giờ trở thành một đối thủ bình thường.

02.
Khi Musiala "blind date" cậu ấy rất bối rối, người ngồi đối diện, sao có thể là Arnold? Bạn tốt của Bellingham, một người bạn cũ bình thường mà cậu đã gặp vài lần khi còn ở Anh.

Vẻ mặt Musiala lộ rõ ​​sự lúng túng nên Arnold tiến lại gần anh và bình tĩnh nói: "Anh thích em, cũng lâu rồi."

Musiala nghĩ thầm, tại sao người này lại coi mình như kẻ ngốc? Rõ ràng họ không có điểm gì chung.

Sau đó khuôn mặt của Bellingham thoáng qua tâm trí cậu, nhưng cậu không chắc liệu mình có còn thích anh ta hay không. Đồng ý rằng cơ thể của họ hoàn toàn phù hợp trong khía cạnh tình dục, nhưng làm sao cậu có thể kết hôn với một người như Bellingham? Cậu và anh ấy không phải là người yêu.

"Vậy thì theo đuổi tôi đi." Musiala thoáng giật mình khi nghe thấy chính mình nói điều này.

Musiala không hoàn toàn hiểu việc một người đàn ông theo đuổi một người đàn ông khác là như thế nào, mặc dù cậu đã từng quan hệ với đàn ông.

Vào đêm thứ ba, cũng là đêm trước khi Musiala và những người khác chuẩn bị lên đường về Đức, cậu nhận được hai tin nhắn từ Arnold, một là bức ảnh cậu ấy đang nói chuyện với huấn luyện viên sau trận đấu, chống tay lên hông, hơi ưỡn ngực về phía trước, thứ hai là lời nhắn: "Ôi chúa ơi, Jamal, em dễ thương quá, anh muốn ngủ với em quá."

*tấm hình*

Musiala muốn hỏi anh ấy tại sao lại đến xem trận đấu của mình vào ban ngày. Nhưng cuối cùng chỉ nhắn lại một câu " Tại sao không?", đây là tin nhắn trả lời đầu tiên của cậu sau ba ngày.

Musiala nằm ở ghế sau rộng rãi của xe.

"Sao em không ngạc nhiên chút nào?" Arnold hỏi.

"Có gì đáng ngạc nhiên? Có rất nhiều người muốn ngủ với tôi."
Musiala trả lời không chút do dự, giọng điệu bình tĩnh.

Arnold chuẩn bị rất chu đáo, di chuyển rất nhẹ nhàng và phục vụ cậu rất tốt, anh chỉ bị cậu ngăn lại khi cố cắn vào cổ cậu. Musiala nói rằng ngày mai sẽ cùng đội trở về Đức nên đừng để lại dấu vết. Thay vào đó Arnold hôn lên trán cậu. Musiala cũng đang có tâm trạng vui vẻ.

Hàng ghế sau của chiếc xe này đã được độ lại, đủ cho một chàng trai cao lớn như cậu nằm, tấm phim chắn sáng trên kính hai bên có lẽ dày tới ba lớp chống nhìn trộm, một bộ sản phẩm phù hợp cho hoạt động tình dục...

Mặc dù tất cả điều này có nghĩa là Musiala không phải là người đầu tiên nằm ở đây, nhưng cũng làm cho cuộc ân ái này trở nên thuận tiện và thoải mái.

Musiala chìm vào giấc ngủ yên bình như đứa trẻ được bọc trong nôi, trước khi đi ngủ mơ hồ nghĩ rằng mình sẽ giáo dục thế hệ trẻ trong gia đình đừng yêu người Anh. Cậu đã biết sự khác biệt giữa muốn yêu và muốn ngủ cùng.

03.
"Trent, anh đang xem gì trên điện thoại vậy? Trông biến thái quá" Mount hỏi.

"Anh đang xem cái gì mà giấu diếm vậy!" Rice cũng tham gia xem náo nhiệt.

Vì vòng loại EURO nên tất cả tạm thời được triệu tập trở lại Tam Sư (Tuyển Anh).

"Này, đây không phải là Jamal sao? Làm sao anh biết cậu ấy, Trent?" Rice hỏi.

Arnold nhanh chóng đóng điện thoại lại.

"Không chỉ là quen biết." Arnold cười đáp: "Các cậu cũng biết cậu ta?"

"Chúng tôi đều từ lò đào tạo cầu thủ trẻ của Chelsea." Mount đáp: "Vậy anh tại sao lại nhìn Jamal... Này, cái gì? Anh đang trốn à?! Anh có ý gì?!"

Khi Bellingham bước vào phòng thay đồ, Rice đang kêu lên một cách cường điệu: "Ôi chúa ơi, Trent, bạn giữ ảnh khỏa thân của Jamal!"

"Jamal? Jamal gì?" Bellingham hỏi.

"Jamal Musiala! Cậu cũng biết mà Jude! Trent đã giấu ảnh khỏa thân của người khác, chắc chắn anh ta bị ám ảnh tình dục!"
Mount hét lên như thể sợ không có ai nghe thấy được.

Bellingham đang thay quần áo, Arnold nén cười nói: "Tôi không có nói là ảnh khỏa thân! Có lẽ, so với ảnh khỏa thân sẽ thú vị hơn một chút."

Bellingham chỉ cảm thấy trong đầu mình "bùm", giống như có thứ gì đó nổ tung.

"Anh đang hẹn hò với Jamal sao? Nhưng cậu ta không có nửa kia à?" Rice hỏi.

"Cậu ta có người khác kiểu gì vậy? Đây là Vương quốc Anh, một chế độ một vợ một chồng. Bạn chỉ có thể được gọi là nửa kia nếu duy trì mối quan hệ 1vs1. " Mount trả lời.

Arnold cười đến nỗi bím tóc lắc lư, bước đến chỗ Bellingham, người đang nổi điên trong tủ quần áo, ôm lấy vai đối phương và cười nhếch mép hỏi
"Tôi nghĩ Mason nói có lý, bạn nghĩ sao Jude?"

Bellingham không trả lời mà dùng cùi chỏ đánh vào vai bị thương của Arnold và đẩy anh ta sang một bên.

Arnold ôm vai và rên rỉ một cách cường điệu: "Ôi ~ Jude! Tại sao cậu lại đánh tôi?"

Bellingham bước tới và túm lấy cổ Arnold, nhìn chằm chằm vào anh ta và nói với giọng trầm: "Trent, đừng đi quá xa."

Arnold khó thở và ho sặc sụa, nhưng vẫn mỉm cười: "Có lẽ sau này tôi nên là người nói điều này với cậu."

Bellingham tức giận đến nỗi mọi người đi ngang qua anh đều vô thức lùi lại. Giận xong lại thấy buồn, giống như một cô bé bị mẹ đem con búp bê yêu quý tặng cho người khác mà không xin phép. Mẹ nghĩ rằng cô có rất nhiều đồ chơi trông giống nhau và đây chỉ là một trong số đó. Nhưng cô bé không thể giải thích cho người khác rằng nó không phải như thế này. Đây là một món đồ rất đặc biệt, và cái gì của mình phải là của mình, không ai được cướp đi.

Anh bắt đầu vô cùng nhớ Musiala, muốn trói cậu lại và đụ đến chết, nhưng cũng chỉ muốn ôm cậu ta và hỏi:
"Jamal, tại sao cậu không yêu tôi chút nào?"

03.
Sau vòng loại EURO, Bellingham trở lại Đức và gặp Musiala ở trận Derby. Sau trận đấu, anh nói với cậu "đừng rời đi, hãy đợi tôi trên sân."

Musiala cảm thấy kỳ lạ, ban đầu cậu nghĩ rằng sẽ lại bị kéo vào phòng thay đồ hoặc phòng tắm. Cậu không hiểu, nhưng vẫn làm theo, như thể mọi chuyện đã như thế này nhiều năm rồi.

Musiala đợi cho đến khi tất cả mọi người trong sân vận động về hết, kể cả nhân viên. Vô số người đến hỏi tại sao cậu không rời đi. Cậu nói rằng đang đợi ai đó, cho đến khi là người duy nhất còn lại trong sân vận động khổng lồ, nhưng cậu vẫn chờ đợi, không rời đi. Nghi ngờ Bellingham đang muốn giở trò với mình.

Bellingham bước vào sân vận động và nhìn thấy Musiala đang ngồi trong lưới, tựa lưng vào cột khung thành, nhắm mắt lại.

Musiala cảm nhận có người đến gần, vừa mở mắt ra, một tay của anh đã bị Bellingham, nhanh chóng còng vào cột cửa.

"Jude..."

Musiala muốn nói, nhưng anh đã đè chặt cậu xuống cỏ và bịt miệng cậu lại, sau đó Bellingham gọn gàng cởi quần của cậu.

Tên này điên rồi! Đây là Allianz Arena!

Musiala vùng vẫy một cách tuyệt vọng nhưng chỉ có thể cử động một tay, cố gắng đẩy bàn tay Bellingham đang bịt miệng mình, nên chỉ có thể dựa vào việc đá chân để cố gắng đạp anh ra xa. Nhưng càng cố gắng, câu càng để lại nhiều khoảng trống cho anh, hơn nữa vết thương vẫn chưa lành nên anh không dám thực hiện bất kỳ biện pháp phản kháng quyết liệt nào.

Jude bôi trơn vào lỗ sau của Jamal, mở rộng nó một cách cẩu thả vài lần rồi đưa dương vật vào cơ thể cậu.

Thần linh ơi, Musiala trong lòng cầu xin, làm ơn, xin đừng để bất cứ ai bước vào Allianz Arena vào lúc này. Con sẵn sàng hiến tế mọi thứ cho Ngài.

Dương vật tiến sâu vào bên trong cơ thể làm cậu vô thức cong người.

Bị Bellingham làm ngạt thở, Musiala há to miệng cắn ngón tay anh, anh thả tay ra nhưng vẫn giữ ngón tay trong miệng để anh ta cắn.

Hưng phấn và đau đớn đồng thời lan khắp cơ thể Musiala.

Điều này thực sự điên rồ, cậu nghĩ, quên hết đi, hãy cùng nhau phát điên.

"Jamal, tại sao em không thể đối xử tốt hơn với tôi?" Musiala nghe thấy Bellingham hỏi anh, giọng đầy oan ức.

"Chúa ơi, Jude, làm ơn tự trọng một chút được không?" Đây là lần đầu tiên Musiala nói với Bellingham kiểu này, và bàn tay đang bị còng rất đau.

Kỳ thật cậu đáng lẽ phải nói chuyện này sớm hơn, cậu nghĩ, lúc đầu cậu xấu hổ không nói ra, sau lại vì không tiện nói ra, bây giờ lười nói ra nên mọi chuyện mới thành ra thế này.

Musiala lấm lem bùn đất vì bị đụ, cả trước lẫn sau. Cậu giơ chân lên và đạp mạnh vào eo Bellingham, mắng: "Mau kéo tôi lên, tôi đã ăn phải một ngụm cỏ rồi."

Bellingham tháo còng tay và vòng tay ôm lấy để cậu ngồi trong vòng tay anh, ôm mặt cậu và hôn từng chút một, lau sạch những mẩu cỏ vụn trên đó.

Tư thế này làm cho Bellingham tiến vào sâu hơn, Musiala giật mình theo động tác của anh, cúi đầu vùi vào vai anh, sờ sờ lớp băng y tế dày đặc dưới quần áo anh, sau đó ngẩng đầu lên nhìn.

Musiala không biết Bellingham đã xuất tinh vào bên trong mình bao nhiêu, nhưng cuối cùng bụng anh ta hơi phình ra.

"Em sắp đến Manchester thi đấu ở Champions League. Ở yên đó và đừng có chạy lung tung. Em hiểu không?" Bellingham đã nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn chưa rút khỏi cơ thể cậu. Hai người vẫn duy trì sự liên kết như vậy...

Musiala không cam tâm, chỉ vùi vào vai anh phát ra một tiếng rên rỉ không rõ ràng. Không nghe được câu trả lời, Bellingham lại nổi giận, hất cằm lên và bắt đầu cắn vào cổ cậu một cách mạnh bạo. Musiala có cảm giác như mình sắp bị nuốt chửng.

Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa Bellingham và Arnold, đối với Bellingham mà nói, từ chối cũng vô dụng, bạn càng không để anh ấy làm việc gì thì anh ấy càng làm, nhất định phải làm. Vì vậy Musiala không nói gì, ngày hôm sau khi ra ngoài, cậu phải kéo cổ áo lên và mang khăn choàng để che đi dấu vết tình yêu Jude để lại.

04.
Vào ban đêm ở Manchester, Arnold xoa một vết bầm lớn trên cổ Musiala và nói: "Điều này không công bằng, Jamal, tôi phản đối. Em không cho tôi làm điều này, nhưng để người khác làm"

Trent rất nhẹ nhàng và thậm chí còn chu đáo bôi thuốc cho cậu.

Musiala không chạy đi đâu cả, chính Arnold chủ động đi tìm cậu.
Jude không thể trách mình được, Musiala nghĩ.

"Đương nhiên là nhờ có anh. Chúng ta đã cùng nhau làm những gì, tại sao chỉ có mình tôi khổ sở như vậy? Tôi thấy điều đó thật không công bằng." Nhưng trải nghiệm đó thật tuyệt vời.

"Em không muốn Jude biết chuyện sao? Tôi tưởng đây là mục đích của bạn? và tôi không nghĩ tôi không nên làm bạn thất vọng. "

Musiala nhướn mày, "50 : 50."

Vậy lý do cho 50% còn lại là gì?" Arnold tò mò hỏi cậu, Musiala đang gối đầu lên tay mình bên cạnh.
"50% ...vì anh cũng rất đẹp trai."

Arnold cười, nghiêng người hôn lên má cậu
"Em yêu, nếu em có thể bỏ đi chữ 'cũng', tôi sẽ thấy vui hơn."

05.
Không lâu sau khi Musiala trở về Đức sau trận đấu, Bellingham đã đến gặp cậu lần nữa. Kết quả 3 trận vừa qua thật tệ hại, Musiala không có tinh thần cao và chỉ trông cậy hoàn toàn vào chuyển động của một mình Bellingham. Cậu như một vũng thạch.

Làm tình xong, hai người nằm cùng nhau, anh cúi đầu hôn một bên mặt cậu: "Tôi có thể sẽ sớm chuyển đi, em nhớ thường xuyên đến thăm tôi, tôi không thể sống thiếu em được."

"Anh đi đâu vậy? Liverpool?" Musiala thề với thần linh của mình rằng cậu thực sự không có suy nghĩ nào khác khi nói điều này, chỉ nghe nói Bellingham muốn đến Liverpool.

Kết quả là Bellingham đột nhiên nổi giận, quay lại túm cổ Musiala: "Đồ khốn kiếp... hy vọng tôi đến Liverpool phải không? Ngoài gặp tôi, gặp người khác cũng rất tiện phải không? "

Musiala vốn không muốn nói chuyện về Arnold nhưng vẻ mặt giận dữ của Bellingham lại rất thú vị, giống như một nhân vật trong phim hoạt hình.

Vì thế Musiala lười biếng duỗi tay choàng cổ Bellingham, kéo người đàn ông đang tức giận đến trước mặt mình, chủ động hôn anh ta, sau khi họ tách ra, cậu nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể: "Jude, Tại sao anh lại tàn nhẫn với tôi thế?"

Bellingham nhìn Musiala chớp chớp đôi mắt nai ngây thơ, không nói nên lời. Trong lúc nhất thời, anh lại ôm chặt cậu, cảm thấy vô cùng đau khổ nói: "Jamal, em bắt nạt tôi, cả trong lẫn ngoài sân cỏ."

Musiala không buồn bác bỏ lời buộc tội của Bellingham mà chỉ cười khúc khích và nói cùng anh: "Đúng vậy, vì tôi sợ sau này sẽ không có cơ hội?"

Cuối cùng, khi Musiala đang buồn ngủ, cậu nghe thấy Bellingham nói: "Jamal, em phải đến gặp tôi thường xuyên, và không nên đến Liverpool nữa." Musiala xoay người tựa vào cánh tay anh, chìm đắm trong suy nghĩ, trả lời một cách mơ hồ: "Được thôi, tùy anh, em không đi đâu cả".

Arnold ở bên kia điện thoại đoán rằng chuyện này có lẽ sắp kết thúc nên anh cúp cuộc gọi với Bellingham, tiếp tục gõ tin nhắn trong hộp trò chuyện: Jude à, tôi thực sự không quan tâm lắm, nhưng cảm đã cho tôi nghe được một số điều tuyệt vời.

06.
Musiala vẫn còn thức khi Bellingham rời đi, anh nhéo má cậu, thì thầm vào tai: "Em phải đến gặp tôi thường xuyên, bất kể đi đâu." Giọng điệu giống như một con chiên đang xin một điều ước ngoan đạo.
Musiala mở to đôi mắt trong veo: "Đều theo ý ngài, Ngôi sao tuyển Anh."

Họ trao nhau một nụ hôn trong ánh bình minh.

END.

Tâm sự chút: tui không ship Trent với Musiala đâu, vô tình bé Trent đi lạc vô đây thôi. Chứ tui ship Trent boss :') Còn ship với ai thì mốt rảnh dịch fic cp khác. Trent hồi nhỏ cute xĩu. Giờ đỡ rồi. Các cháu lớn nhanh quá.

Ảnh của: Góc nhỏ của Bambi Musiala https://www.facebook.com/profile.php?id=100083137914732&mibextid=ZbWKwL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro