Fic 2 Chap 4 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bellingham tức giận đến mức tát mông cậu, trong phòng vang lên một tiếng "bộp".

Musiala choáng váng, trước khi kịp hiểu ra tại sao mình lại bị đánh, cơn đau ở mông đã tan đi, chỉ còn lại cảm giác tê dại.

Như thể vẫn chưa đủ, Bellingham bắt đầu xoa mông nai nhỏ tội nghiệp.

Jude có tức giận không?
Tay anh ấy khỏe lắm.

Nhưng điều khiến Musiala thực sự ngạc nhiên là giữa sự xấu hổ và đau đớn khi bị đánh, cậu lại thực sự cảm thấy ... một sự hưng phấn kỳ lạ?

Mông có khả năng chịu đựng đau rất tốt. Thay vì hỏi tại sao anh ta tự nhiên lại đánh mình, Musiala muốn quay đầu lại và nhìn vẻ mặt của Bellingham hơn.

Một khuôn mặt lạnh lùng.

Hơi thở của cậu đông cứng lại khi nhìn vào mắt anh, theo bản năng cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng Jude vào lúc này thực sự quyến rũ lạ thường.

Có thể những người yêu nhau vốn không thích bị đánh, nhưng là do bạn trai vừa lạnh lùng vừa đẹp trai...
Hơn nữa, Jude sẽ không thực sự làm tổn thương mình. Musiala thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại vùi vào gối rồi trầm ngâm suy nghĩ.

Tại sao lại lơ là khi quan hệ? Người này có thể... tập trung hơn được không?
Bellingham không nói nên lời, giơ tay đánh mông cậu lần nữa.

Lần đầu tiên trong đêm nay, vệt đỏ xuất hiện trên người Musiala.

Bellingham nghiên cứu dấu vết mình để lại, giống như một động vật ăn thịt háo hức thưởng thức con mồi sau khi bắt được nó, vừa quan sát vừa đánh giá.

Cả hai đều không nói gì nữa, hai bên đã ngầm hiểu.

Trong phòng bắt đầu liên tục vang lên tiếng da thịt va chạm, thỉnh thoảng xen lẫn vài âm thanh rên rỉ.

Musiala vừa sợ hãi vừa phấn khích, cảm thấy hơi thở và nhịp tim của mình tăng lên.

Jamal chưa bao giờ nhìn thấy khía cạnh bạo lực như vậy của Jude, nhưng cậu không muốn phản kháng... Điều này thật kỳ lạ.

Đây có phải là cảm giác của một con cừu khi nó run rẩy trước con dao của tên đồ tể?

Da thịt và xương cụt lộ ra đồng thời tê dại, Musiala như bị ma nhập, sẵn sàng phục tùng và chịu đựng tất cả những gì đối phương giao cho mình, thụ động chờ đợi "hình phạt" sắp tới.

"Jude...Jude?"
Musiala là người đầu tiên phá vỡ sự bình tĩnh kỳ lạ. Cậu cố gắng gọi nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi.

Ừm... Bellingham lần này thực sự tức giận.

Mặc dù sự tức giận bất ngờ của anh mở khóa được hình ảnh cậu thích trên giường nhưng Musiala nghĩ rằng khi bạn trai mình đang tức giận, bản thân vẫn nên dỗ dành anh ta trước. Con người không thể ích kỷ chỉ biết đến dục vọng của bản thân!

Musiala không có thời gian lo cho cái mông sưng tấy và đau nhức của mình. Cậu khó khăn nhấc phần thân trên lên và nhẹ nhàng trèo trở lại vòng tay của Bellingham. Rồi hôn quả táo Adam của anh.

"Có đau không? Anh thấy em khá vui vẻ." Bellingham nói.

"Anh giận à? Chẳng trách vừa rồi anh hung dữ như vậy..."

Musiala tựa vào ngực Bellingham, lặng lẽ lắng nghe nhịp đập trái tim. Cậu nắm chặt bàn tay anh.

Nhìn thấy đồ chơi bị vứt sang một bên, Musiala chợt nhận ra điều gì đó: "Không lẽ là vì thứ này sao?"

"..." Bellingham không nói gì.

Làm ơn đi, nếu nguyên nhân dẫn đến hành vi điên rồ vừa rồi chỉ là một món đồ chơi nhỏ tầm thường thì chẳng phải anh trông giống một đứa trẻ dễ mất kiểm soát sao?
Bellingham cau mày nghĩ và im lặng bỏ tay ra, từ chối nói về chủ đề này.

Musiala muốn cười một chút. Hóa ra thực sự là vì thứ này. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận và hành vi trả thù của Jude, cậu thấy rất dễ thương. Nhưng vẫn nên gượng cười đáp lại, không đổ thêm dầu vào lửa đang cháy.

"Em không có ý giấu anh bất cứ điều gì, Jude."

Musiala ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Bellingham.

"Hôm nay anh ... vừa tiến vào liền rất thoải mái, làm cho em có chút bất an. Không thể nói là thứ này đã chuẩn bị trước ... chờ anh"

Musiala cụp mắt xuống khi nói.
"Anh có thể đừng giận nữa được không."

Từ góc độ này của Bellingham, anh có thể thấy rõ bóng tối do hàng mi dày của cậu tạo ra, anh cảm thấy bồn chồn trong lòng.

Jamal nhạy cảm nhận thấy sự thay đổi tinh tế này trong bầu không khí. Trực giác của cậu cảm thấy rằng mình có thể hoàn toàn dỗ dành Jude và điều cậu cần bây giờ là sự kiên nhẫn.

Cảm giác như trận đấu vẫn bế tắc sau 80 phút đã qua, tưởng chừng như đã hơi gần bàn thắng nhưng vẫn cần thiết kế đường lối chiến thuật thực hiện một cách khéo léo hơn.

"Anh nghĩ bây giờ em quá gầy phải không?"

Giọng Musiala nghe thật đáng thương.

"Em vừa mới nói chuyện với anh, anh có khó chịu không? Anh không thích sao? Tại sao anh lại cười nhạo em... Lúc đó em thực sự rất sốc."

"Nhưng... nhưng em không cảm thấy buồn sau khi được anh hôn. Vì vậy, nếu em hôn anh, anh cũng sẽ cảm thấy thoải mái."

Sau đó Musiala đặt môi mình lên môi anh và hôn.

Bellingham gần như hài lòng ngay lập tức.

Bambi hôn anh cho đến khi mặt cậu ngày càng đỏ hơn. Jude hắng giọng và nói: "Em có thể nói với anh bất cứ thứ gì em muốn thấy anh mặc. Anh biết một số người thích bạn trai của họ mặc váy...và một số đồng phục, vân vân..."

Mặc dù giọng điệu của anh ấy luôn dịu dàng nhưng Musiala lại có cảm giác nếu cậu phớt lờ anh, anh sẽ tìm chủ đề khác và tiếp tục nói.

"Em quay lại cho anh xem một chút."

Bellingham cuối cùng đã nhượng bộ. Anh ấy đã bình tĩnh lại từ lâu và vô cùng hối hận vì hành vi mất kiểm soát của mình.

Lúc này Jude đang thầm cầu nguyện trong lòng rằng mông của Bambi không sao, nếu không anh thực sự không biết mình sẽ đau khổ đến mức nào.

Musiala ngoan ngoãn làm theo, quay lưng về phía Bellingham như một con vịt, hơi nghiêng người về phía trước.

Bellingham nhấc chiếc áo đấu lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt dọc theo rãnh sau lưng, rồi xuôi xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cặp mông hơi sưng tấy. Cảm thấy lời xin lỗi là chưa đủ, anh đặt một chuỗi nụ hôn liên tiếp lên gáy Musiala và tiếp tục xoa dọc theo bên hông.

Musiala nhắm mắt lại và tận hưởng sự vuốt ve của Bellingham, như họ vẫn thường làm. Hai người cứ trìu mến như vậy được một lúc, Jude cuối cùng cũng nhớ ra gì đó quá trình đã bị tạm dừng.

"Vừa rồi anh làm tổn thương em sao? Em còn muốn chơi cái này sao?
Bellingham giọng điệu tràn đầy tự trách. Musiala biết anh ấy đang nói về món đồ chơi chết tiệt kia.

"Em nghe lời anh..." Musiala thì thầm.

Tóm lại, sau khi trải qua một số khúc mắc, vật nhỏ này cuối cùng đã tái nhập vào cơ thể Musiala.

Điểm khác biệt là lần này Bellingham chơi cực kỳ kiên nhẫn. Anh từ từ xoay và đẩy, nhìn nó mở ra từng inch vào bên trong, như thể muốn bù đắp cho sự thô bạo trước đó. Một lượng lớn chất lỏng bôi trơn được ép vào và ra khỏi lỗ dọc theo viền của món đồ chơi, tạo ra âm thanh "chốc" khi nó được kéo ra.

Musiala cho rằng âm thanh đó quá tục tĩu...nhưng rõ ràng Bellingham đã cố tình làm vậy. Anh lặp lại cú đẩy chậm.

"Bảo bối, mông của em cũng đáng yêu như khuôn mặt của em vậy."
Bellingham không khỏi khen ngợi.

"Em đáng yêu như vậy sao anh đánh em..."
Musiala giả vờ tức giận, có chút không hài lòng với việc máy móc đưa món đồ chơi ra vào.

Và thực sự là có quá nhiều chất bôi trơn, chảy xuống đùi và ra ga trải giường ... Cảm giác ẩm ướt khiến mông Musiala có cảm giác không được dễ chịu cho lắm.

Nhưng sẽ tốt hơn nếu Bellingham tiến vào.

Musiala không thể nhìn thấy khuôn mặt của người yêu đằng sau, cậu không biết bây giờ anh ấy đã cảm thấy tốt hơn chưa.

"Thật ra... em không ghét cảm giác đó."

Khi quay lưng lại với anh, cậu mới có thể lấy hết can đảm để bày tỏ cảm xúc thật của mình, cảm thấy mặt mình lại nóng bừng.

Tiếng cười trầm thấp của Bellingham truyền đến từ phía sau.

"Không phải em vừa mới đau đớn kêu la, bây giờ đã không còn co rúm người nữa rồi sao?"

"Khi em nói đau, anh sẽ không tỏ ra thương xót chút nào ... thật tàn nhẫn."

Musiala tức giận nói.

"Nhưng hiện tại em cảm thấy rất tốt, anh có thể tiến vào."

Bellingham dường như đột nhiên không hiểu cậu đang nói gì, nói rằng cậu chưa thấy khỏe và phải đợi thêm một thời gian nữa.

Phần thân trên của Bambi ngày càng nóng, cậu thực sự cảm thấy mình không thể nghỉ ngơi được, nhưng Jude chỉ từ chối đụ mình.

"Uhm...Jude...làm ơn." Musiala lo lắng đến mức muốn khóc. Anh không biết tại sao nhiệt độ cơ thể của Bellingham vẫn không truyền đến, bộ phận sinh dục nóng bỏng của anh không ở trong cơ thể mình. Khi cuộc tình này đến cao trao, rõ ràng cậu rất cần được anh lấp đầy.

Bellingham lúc này không cần phải kiềm chế nữa và rút đồ chơi ở mông cậu ra.

Musiala muốn lật người lại nhưng anh không cho cậu cơ hội, tiến vào trong tư thế nghiêng.

Cơ thể ấm áp và nóng bỏng chào đón chuyến viếng thăm muộn màng của Bellingham với sự nhiệt tình chưa từng có, và cuối cùng kết thúc bằng việc giải phóng tất cả vào phần sâu nhất.

Musiala kiệt sức ngủ thiếp đi trong tư thế nằm sấp, đống hỗn độn trước mặt đã bộc lộ tất cả sự điên rồ mà họ vừa trải qua.

Bellingham nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của người bên cạnh, anh dường như lần đầu tiên nhận ra rằng bạn trai mình trông giống như động vật ăn cỏ hiền lành nhưng thực sự mạnh mẽ hơn anh nghĩ rất nhiều.

Hóa ra mối quan hệ tin cậy lẫn nhau có thể trao quyền bình đẳng cho cả hai bên.

"Chúc ngủ ngon, em yêu." Không có gì tốt hơn em.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro