Fic 2 Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jude đã gửi một tin nhắn nói rằng sẽ đến Munich tối nay. Trên thực tế, như thường lệ, Musiala đến sân bay sớm để đón bạn trai - thời gian gặp nhau trong mối quan hệ của họ rất quý giá, và thật tuyệt vời khi được gặp nhau sớm hơn một giây.

"Con đường này khá quen, anh có thể tự mình đi tới đó."
"Ở nhà đợi anh nhé."
"Anh muốn hôn em ngay lập tức, Jam của anh🥺🥺"

Musiala nhìn những tin nhắn hiện lên trong hộp trò chuyện, tất nhiên cậu biết Bellingham đang cố gắng giảm thiểu nguy cơ bị giới truyền thông bắt gặp. Không cầu thủ nào muốn xuất hiện trên trang nhất của một tờ báo lá cải (có lẽ là Bild) trong mối quan hệ phi thể thao với đối thủ cũ ở Der Klassiker và hiện là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho danh hiệu Golden Boy.

"Được rồi, ngài Bellingham."
"Hãy cẩn thận. Đừng để bị phóng viên chụp ảnh"
Musiala gõ vào màn hình.

Jamal là người luôn suy nghĩ sâu sắc, vì không có cách hay ho nào để đáp lại
(đừng ép cậu ấy viết mấy câu trả lời điệu đà như "Em cũng rất muốn được anh hôn"... Nó thực sự khó, ít nhất là quá khó đối với Musiala hiện tại).

May mắn thay, Bellingham dùng tình yêu ấm áp của mình để bù đắp cho những vướng mắc tồn tại trong tính cách Musiala. Điều này luôn xảy ra, cũng giải thích rất rõ tại sao hai người tưởng chừng chỉ có một mối liên hệ thân thiết ngắn ngủi ở Anh thời thơ ấu lại không đánh mất nó dù xa cách về địa lý.

Tất nhiên, chỉ nỗ lực của một trong các bên này là chưa đủ. Ví dụ như Musiala lúc này đang đứng trước cửa tủ, suy nghĩ về một vấn đề rất quan trọng có thể liên quan đến mối quan hệ giữa hai người.

Vì vậy, khi Bellingham đến và bấm chuông ngay sau đó, điều anh nhìn thấy là Musiala mặc áo đấu sân nhà của Real Madrid mùa giải mới đang mở cửa cho anh.

Chết tiệt...cảnh này có vẻ hơi quá ấn tượng. Và khỏi cần phải nói, Bellingham cũng biết ở mặt sau có số áo của ai.

Chà, Musiala thực ra không phải là kiểu người đặc biệt sáng suốt trong vấn đề tình cảm, nhưng cậu là một sinh viên chăm học cách làm cho bạn trai của mình hạnh phúc.

"Anh nhớ là đã không gửi cho em áo đấu của anh, phải không?"

Bellingham đóng cửa lại, ôm Musiala vào vòng tay và để cái đầu mềm mại hơn sau khi tắm của cậu tựa vào vai.

Dưới cái mái tóc ấy phát ra một tiếng cười trầm thấp
"Em đang nghĩ xem anh phải trả bao nhiêu..."

Musiala giả vờ suy nghĩ, dùng một tay nhấc gấu áo len của Bellingham lên và thò vào trong. Đường cơ ngực và bụng khỏe khoắn, săn chắc. Làm sao thân hình của người đàn ông trước mặt có thể tiếp tục phát triển khi không còn chỗ để cải thiện? Có phải là hơi quá rồi không....

"Em sẽ không lấy tiền của anh, chỉ cần anh dùng thứ này để bù đắp chi phí đi lại."

Musiala rất hài lòng với cơ bắp của Bellingham.

Cằm của Bellingham tựa nhẹ lên đầu Musiala, tất cả những gì anh nghĩ là liệu tóc của cậu có dài ra trở lại hay không...nhưng phải công nhận cái đầu này tròn trịa dễ thương thật.

Đúng như dự đoán, ngày hôm đó hai người đã hôn nhau rất lâu trên sofa.

Musiala không còn nhớ khi nào quần đùi của cậu bị xé toạc, sau đó dường như mơ hồ nhớ được chính mình thúc giục Jude cởi áo ra, sau đó ...
Không có chuyện gì xảy ra ...

Jude sau khi bị cậu đè xuống một lúc vẫn rất khỏe ... Đợi đã ... Ai có thể nói cho nai con tội nghiệp biết tại sao kỹ năng hôn của anh chàng này lại tăng vọt kể từ khi đến Madrid?

Điều đáng ngạc nhiên hơn là tiếp theo, Bellingham lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhưng đóng gói tinh xảo.

Chúa ơi, Musiala không khỏi xấu hổ sau khi nhìn thấy thứ bên trong, cậu chỉ muốn biết liệu có ai có thể kiểm soát được bạn trai của mình không?

Có một đôi tất chân phụ nữ ở bên trong!

Jude thực sự đã mang theo thứ này suốt chặng đường ... Điều này thực sự có chút ... Musiala không muốn bị coi là bảo thủ trong tình dục nhưng môi trường xung quanh ở Munich dường như không cởi mở như vậy.

Vì vậy, sự việc hôm nay được coi là một thử thách đối với cậu ...

Nai nhỏ đang suy nghĩ lung tung. Cậu biết Jude thích đôi chân của mình, luôn như vậy.

Trong giai đoạn phát triển thể chất, Musiala không trở nên rắn chắc và cường tráng như Bellingham và các đồng đội khác ở đội trẻ, điều này khiến cậu khó chịu vì khả năng đối đầu 1 vs 1 của mình yếu hơn những người khác.

Nhưng cậu dần phát hiện ra rằng Jude thường nhìn chằm chằm vào đôi chân này, và nói nó trông giống con gái ... không, còn đẹp hơn chân của một cô gái.

Cậu không chỉ vui vì nhận thấy đôi chân thon giúp nhẹ nhàng, linh hoạt rê bóng mà còn vì thấy một bộ phận nào đó trên cơ thể được mọi người yêu thích.
Cụ thể là Jude Bellingham.

"Những gì anh mang theo có làm phiền hay xúc phạm em không?"

Bellingham cố gắng hết sức để nói chậm lại. Anh nắm lấy tay Musiala và kéo cậu ngồi vào lòng mình.

"Anh thực sự xin lỗi"

Bellingham siết chặt vòng tay quanh eo người trong tay, nụ hôn của anh rơi xuống phần trên gò má tròn trịa của Musiala, kết thúc nụ hôn, anh nhìn thấy đôi mắt đẹp của cậu, hàng mi dày đẹp run nhẹ vì cảm xúc, như cánh bướm.

Bellingham thấy Musiala không nói gì liền dỗ dành.

"Anh chắc chắn không có ý lợi dụng thân phận bạn trai để yêu cầu em làm điều gì đó em không thích, Jamal, tuyệt đối không."

" Vì vậy, em có thể nói cho anh biết em đang nghĩ gì và sau đó chúng ta quên chuyện này đi được không? Anh sẽ xin lỗi em."

"Thật ra, hôm nay anh rất vui vì hôm nay em đã mặc áo đấu của anh, Jamal."
Bellingham cố đánh trống lảng.

Musiala bây giờ thực sự bị làm cho cảm động muốn khóc, bởi vì mình có người bạn trai tốt nhất thế giới.

Bellingham thấy đôi mắt nai vẫn nhìn mình không nói một lời.

"Em thực sự xinh đẹp. Làm sao em có thể xinh đẹp như vậy khi chỉ mặc một chiếc áo đấu?"

Anh lại hôn vào mắt cậu.

"Đừng buồn, kỳ nghỉ của anh rất ngắn ngủi, và anh nhớ em nhiều lắm..."

Musiala cảm động đến mức trái tim có thể vắt ra nước (nghe như tràn dịch màng ngoài tim). Cậu ấy thật may mắn. Bất cứ khi nào nghi ngờ bản thân có là một người nhạy cảm và bướng bỉnh, Bellingham sẽ luôn nhẹ nhàng truyền sức mạnh vào cậu và làm tan đi làn sương mù trong suy nghĩ của mình.

Vâng, Jamal vừa có được người bạn trai tốt nhất trên thế giới.

[Khúc này sến quá chương sau mới du]

Btw Bambi nên ở Bayern suốt đời, edit cho dễ tưởng tượng thôi há há.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro