Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới phép thuật Anh lại một lần nữa chấn động. Cứu Thế Chủ và ái nữ nhà Weasley chia tay sau ba năm Chúa Tể Hắc Ám bị tiêu diệt.

Không ai biết lý do, dù trước đó ai cũng thấy họ rất mặn nồng, còn nghe bảo sắp kết hôn. Dù sao họ cũng là cặp đôi Vàng được người người ngưỡng mộ. Tấm ảnh họ hôn nhau trên chiến trường Hogwarts trở thành bức ảnh Vàng, hằng năm đều được đăng lên trang nhất của Nhật Báo Tiên Tri vào ngày kỉ niệm chiến thắng. Bên nhà Weasley kiên quyết im lặng, còn Cứu Thế Chủ Harry Potter như bốc hơi khỏi thế giới, không ai tìm được.

"Harry, bồ không thế im lặng mãi được. Ginny nói Giáng sinh bồ còn mời em ấy đi ăn, chưa đầy một tháng bồ gửi thư cú nói muốn chia tay. Còn không chịu gặp mặt giải thích. Bồ có biết em ấy suy sụp thế nào không?"

Harry nhìn ra ngoài cửa sổ, một nửa khuôn mặt hắn chìm vào bóng tối. Hermione không còn nhận ra người bạn thân của mình nữa, chiến tranh đã bào mòn sự ngây thơ và thẳng thắn vốn có của Harry, trả lại một kẻ lạnh lùng, xa cách.

"Ginny xứng đáng với một người tốt hơn mình, Hermione. Mình là một thằng hèn, cũng là một thằng khốn. Nói thật, mình không yêu em ấy. Suốt ba năm qua, mình giả vờ đó. Mình giả vờ yêu Ginny trước mặt mọi người, giả vờ làm một Thần Sáng tiêu chuẩn, một Cứu Thế Chủ vĩ đại, mình giả vờ câm ghét Malfoy và các gia tộc Thuần chủng..."

Hermione có phần khó hiểu, khó hiểu tại sao Harry lại nhắc đến Malfoy và các gia tộc Thuần chủng. Sau chiến tranh, Lucius phải nhận nụ hôn Giám Ngục, Phu nhân Malfoy thì chết trên giường bệnh, Draco Malfoy và các phù thuỷ cùng lứa bị ép trở thành Tử Thành Thực Tử thì bị tước đũa phép, trục xuất khỏi thế giới phù thuỷ. Tài sản của các quý tộc cứ vậy mà rơi vào túi của bộ, một thời huy hoàng của hai chữ "thuần huyết" cũng đi theo Chúa Thể Hắc Ám xuống mồ. Họ đã biến mất từ ba năm trước, và thái độ của Harry khi nhắc đến Malfoy luôn là sự khinh thường, tại sao bây giờ lại nói giả bộ?

"Hermione, bồ có thích pháo hoa không?"

"Harry, anh hẹn em vào dịp Giáng Sinh như này, có phải có gì muốn nói với em không?"

Đôi má của Ginny ửng hồng. Đối với người khác, cô là một cô gái trưởng thành, mạnh mẽ, luôn rực rỡ như mái tóc của nhà Weasley. Nhưng đối với Harry, cô luôn là một cô gái dịu dàng. Harry Potter là thần tượng của cô, cũng là người cô yêu nhất, cô theo đuổi suốt nhiều năm mới được chấp nhận. Tuy có phần hơi lạnh lùng và khó đoán hơn so với lúc học ở Hogwarts , nhưng cô cũng rất hài lòng. Ít nhất hắn cho cô sự chung thuỷ.

"Xin lỗi em, anh không nhớ hôm nay là Giang Sinh, nên không có chuẩn bị quà cho em. Hôm nay anh hẹn em là vì anh muốn gặp em thôi. Anh nhớ em."

Harry cười, vừa an ủi vừa ôm lấy Ginny. Tuy không nhận được lời cầu hôn như mong ước, những cái ôm này đủ để cô ấm lòng. Chỉ là cô không nhận ra, hắn không hề vui vẻ, thật lòng hắn không hề nhớ cô như lời hắn đã nói.

Ngày hôm nay ở Sở Thần Sáng đối với Harry Potter chính là địa ngục. Ai ai cũng hỏi hôm nay hắn có hẹn với Ginny không, chừng nào thì hai người thành hết hôn, rồi chuẩn bị quà gì cho bạn gái. Đến chiều, mọi người về sớm, chỉ còn mình Harry Potter ở lại. Hắn ngồi thẩn thờ cả một giờ, chỉ để nhìn một cây đũa phép.

Cây đũa phép táo gai của Draco Malfoy.

Đến khi Harry hoàn hồn, hắn liền nhắn đến Ginny lời hẹn.

Sau khi đưa Ginny về nhà, Harry không về nhà tổ của gia tộc Black mà đi thẩn thờ một hồi. Một con gió lạnh thổi qua. Hắn đưa tay sờ lên môi mình. Trước Ginny vào nhà, cô có trao cho Harry một nụ hôn. Một nụ hôn kiểu Pháp. Chỉ là, hắn không đọng lại gì sau nụ hôn đó. Hắn nhớ một nụ hôn ấm, cũng ngọt ngào và đầy tình yêu, và một mùi táo xanh đọng lại nơi đầu mũi.

Hôm nay là Giáng Sinh, người dân Muggle có bắn ít pháo hoa.

Pháo hoa!

Harry nhớ một người, một người với làn da trắng nhợt nhạt, với một mái tóc bạch kim lấp lánh, và một đôi môi mà hắn chỉ ước là đừng bao giờ mở miệng nói chuyện (Ít nhất cũng phải để người đối diện cảm nhận được cái đẹp của em trước khi em mở miệng xỉa xói hoặc mắng mỏ người ta). Người đó rất ghét Muggle, nhưng lại yêu thích pháo hoa của Muggle, hắn nhớ mắt em đã lấp lánh thế nào khi lần đầu nhìn thấy pháo hoa.

Đáng tiếc!

Cũng dưới một trời đầy pháo hoa, em nói chia tay với hắn, sau ba năm yêu nhau.

"Pháo hoa đẹp, nhưng chóng tàn. Anh có thể vì những người mà anh yêu hi sinh, nhưng những người anh yêu đó không có em. Em cũng như một tia pháo hoa đó, nở rộ trong lòng anh, không lâu liền lụi tàn. Anh có người thân, có bạn bè, có thế giới thế phép thuật. Họ là trăng, là sao, là mặt trời trong anh, dù có chuyện gì, anh vẫn nhớ họ đầu tiên."

"Bồ và Malfoy, từng yêu nhau? Harry, mình không thích đùa kiểu đó. Hai ngườ yêu nhau mà mình và Ron không hề biết gì?"

"Hermione, mình không đùa. Bồ nhớ năm thứ tư, khi hội thi Tam Phép Thuật diễn ra không? Sau cái chết của anh Cedric, toàn trường xa lánh mình, chính Draco là người đã an ủi mình, dù là qua lời xỉa xói đầy chua ngoa. Mình và em ấy yêu nhau được ba năm, sau khi Voldemort bị giết, em ấy hẹn mình ra. Lúc đó mình nghĩ Draco sẽ năng nỉ mình, tìm đường sống cho nhà Malfoy va cha em ấy. Nhưng em ấy nói chia tay mình, và mình... đã ...cưỡng bức em ấy."

Hermione một tay che miệng, lùi lại, vô lực ngã về cái bàn phía sau. Nếu không phải chính miệng Harry nói, cô thật sự sẽ không tin. Harry yêu Draco Malfoy, còn cưỡng bức cậu ta. Chuyện gì đã diễn ra, tại sao cô lại không biết gì.

"Ngày hôm đó, mình như phát điên khi nghe Draco nói chia tay. Sau đó mình kéo em ấy độn thổ về nơi này, cưỡng bức và nói những lời làm em ấy tổn thương. Mình đã gọi em ấy là một thằng điếm, đã thô lỗ chà đạp lên lòng tự tôn mà em ấy luôn tự hào, mình đã khiến em ấy chảy máu rất nhiều. Mình đã nói nếu em ấy rời khỏi được căn nhà này, mình chấp nhận chia tay. Hermione, bồ không thấy dáng vẻ quật cường khi em ấy cố gắng lê cái thân tàn tạ của mình nhặt đồ, rồi từng bước rời khỏi đây đâu, cứ như mình là ác quỷ chốn địa ngục mà Draco cần tránh xa. Thậm chí mình nghĩ, so với Voldemort, mình còn đáng sợ hơn."

Hermione uống một ngụm trà cho bình tĩnh, nhưng những gì mà Harry nói khiến cô muốn nôn. Ron tuy có chút ngốc, nhưng anh ấy luôn cho cô cảm giác an toàn, cũng như luôn yêu thương và bảo vệ cho cô. Nếu cô là Draco Malfoy, cô cũng không dám yêu một người như Harry.

"Draco từng hỏi mình, ước mơ của mình là gì? Mình lúc đó đã nhanh chóng trả lời mình mơ có thể cứu được cả thế giới, mơ có thể bảo vệ bạn bè, người thân của mình, mơ về tương lai tươi sáng. Lúc đó em ấy đã cười hỏi mình, vậy em ấy ở đâu trong ước mơ của mình. Với thân phận của Draco lúc đó, hoàn toàn không cần tới mình bảo vệ hay cứu giúp, nên mình đã cười rồi nói lại là cha em ấy sẽ bảo vệ em ấy. Thời điểm đó, chính là lúc Lucius vào Azkaban, Voldemort ban cho em ấy dấu hiệu Tử Thần Thực Tử và giao nhiệm vụ cho em ấy. Mình đã không bao vệ em ấy, còn nghi ngờ, còn khiến em ấy bị thương sút mất mạng."

Hermione im lặng lắng nghe, cô hiểu tại sao Draco lại muốn chia tay Harry. Harry có rất nhiều ước mơ, nhưng ước mơ của Harry không có Draco. Thậm chí Harry chưa bao giờ nghĩ sẽ cho Draco một tương lai, cũng không ở bên khi cậu ta cần người yêu bên cạnh mình nhất.

"Và bức ảnh Vàng đăng lên trang nhất Nhật báo Tiên Tri chính là lý do cuối cùng. Ngày hôm đó Draco đã trở lại, đúng vào lúc Ginny hôn mình. Mình vì quá hạnh phúc trong chiến thắng cũng đáp trả lại Ginny, đến khi nhận ra, mọi chuyện đã không thể cứu vãn."

Hermione thầm mừng vì hôm nay Ron đã không đến, nếu không, chắc chắn Ron sẽ lao đến đấm Harry một phát, tình bạn nhiều năm của bọn họ sẽ cứ vậy mà tan vỡ.

"Cho nên, bồ đồng ý lời tỏ tình của Ginny sau khi chia tay Malfoy? Bồ xem Ginny là thế thân hay là người để chọc túc Malfoy?"

Harry im lặng. Hắn không biết giải thích thế nào. Có lẽ cô nói đúng, hắn vì muốn chọc tức Draco mà đồng ý với Ginny.

"Bồ! Được lắm Harry Potter, bồ là một thằng khốn, so với Malfoy, bồ còn khốn nạn hơn. Bồ trêu đùa Ginny, cho em ấy hy vọng rồi thẳng tay vứt bỏ em ấy. Bồ nên sống một mình thôi, đừng gây thêm đau khổ cho người khác nữa."

Hermione chỉ thẳng mặt Harry mà quát lớn. Nói rồi, cô độn thổ bỏ đi.

Harry ngồi lên ghế làm việc, đưa mặt nhìn trời. Hermione nói đúng, hắn tốt nên cô đơn đến chết, đừng đi gieo đau khổ cho người khác. Kéo ngăn tủ ra, một lọ thuốc ngủ. có thể giúp hắn ngủ thật sâu. Thật sâu.

"Draco...I'm in love with you!"

Ngày Giáng sinh ở Muggle rất náo nhiệt. Tiệm cà phê của Draco luôn trong tình trạng tấp nập. Sống ở đâu ba năm, cậu hoàn toàn quên mình là một phù thuỷ, cũng quên mình là một quý tộc. Cũng phải cảm ơn cuộc sống quý tộc mà cậu lớn lên, khiến Draco dễ dàng thích ứng với mọi thứ ở đây. Cà phê của Draco pha rất ngon, lâu lâu cậu cũng làm thêm bánh, hoặc gấu bông tặng kèm, khiến các cô nàng chết mê chết mệt, mà thứ khiến các cô chết đầu tiên là anh chủ quán đẹp trai, ngọt ngào, trên cả mười điểm.

"Tình yêu, em tính để anh chết đói trong ngày lễ Giáng Sinh à?"

Khách đã về hết, Draco dọn dẹp bàn ghế. Nhưng chưa dẹp được bao nhiêu, chồng cậu đã đến đón đi chơi Giáng sinh. Theodore Nott, một thiếu gia của gia tộc thuần chủng, người luôn bên cạnh Draco khi cậu cần, bảo vệ cậu khỏi những hình phạt từ Chúa Tể, người đã vì cậu mà chống đối lại cha mình, người vì Draco làm tất cả mọi thứ.

"Anh đợi chút đi, em còn phải đóng cửa. Anh đó, đói thì ăn trước, cần gì đến đây than thở với em."

"Hôm nay người ta bắn pháo hoa, anh muốn cùng em ngắm. Giang sinh mà, gia đình sum họp, ai lại để tình yêu của mình một mình ở quán dọn dẹp một mình, để mai anh dọn cho em. Nào, lên đây."

Theo khom người, ý muốn cõng Draco. Cậu mỉm cười, nhanh chóng phóng lên lưng anh.

"Pansy và Blaise đã về Ý mừng Giáng sinh, nói sẽ về khi hai đứa có tin vui. Em không biết đâu, trước khi về, Blaise còn lén đi ngắm gái, khiến cho Pansy tức giận, cô ấy đã phóng đôi guốc nhọn của mình vào đầu chồng mình, giằng co rất lâu mới độn thổ đến Ý."

Draco được cõng, vui vẻ ôm chặt chồng mình. Hai đứa bạn của cậu vẫn vậy, một người đào hoa, một ngươi hay ghen, hai đứa về chung nhà, khiến cho nóc nhà của họ không biết đã bung bao nhiêu lần. Bôn người bọn họ mua một căn nhà ở chung, Draco và Pansy bán quán cà phê, Theo mở tiệm hoa và Blaise mở một quán bar gần đó. Bọn họ từ một ít tài sản sau khi bị trục xuất khỏi giới phù thuỷ mà trửo nên giàu có như hiện tại. Ba năm, đối với người ta chỉ là một chớp mắt, nhưng với bọn họ là cả một quá trình.

Draco ngã đầu dựa vào Theo, cậu ngẩn ngơ nhìn mọi người xung quanh. Cho đến khi bắt gặp một dáng hình quen thuộc, Một cái đầu xù và một đôi mắt xanh lục. Có chút giật mình, nhưng rồi cậu cũng không để ý.

Bọn họ từng là kẻ thù, từng là người yêu, giờ là hai người xa lạ.

Tình yêu ta như pháo hoa, đẹp đến rực rỡ, nhưng kết thúc vội vàng.

Tạm biệt, người anh yêu.

END

Hôm nay là sinh nhật Harry, và không gì tuyệt hơn là ngược Harry...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro