seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của Soobin mở lớn, sợ hãi trước tình huống phải đối mặt với tình cảm của mình dành cho Yeonjun mà không hề có sự chuẩn bị trước. "Không, không, không! Anh không thể làm thế này với em, hyung! Em hứa sẽ làm bất cứ điều gì—"

Bỏ ngoài tai những lời cầu xin khẩn thiết của Soobin, Namjoon mở tung cánh cửa để lộ một Yeonjun trông thoải mái. Cậu nhóc để mặt mộc và mặc quần pyjama ấm áp, bằng cách nào đó càng khiến Soobin lún sâu hơn vào tình yêu với anh. Tên nhóc tóc xanh thở hổn hển, trốn sâu hơn vào trong chăn để ngụy trang.

"Yeonjun!" Namjoon thốt lên, thích thú cười toe toét với cậu nhóc hậu bối, "Thật là một bất ngờ thú vị. Em nên đi vào trong và nói chuyện."

Yeonjun nhìn anh với ánh nhìn đầy nghi hoặc, bối rối trước lời mời nhiệt tình của vị cố vấn nọ, trước khi ngay lập tức bắt đầu bài diễn văn của mình. "Hôm nay anh cư xử kỳ lạ lắm, hyung...nhưng em nghĩ em nên cho anh biết rằng hôm nay em và Soobin đã suýt hôn nhau! Nó giống như một thứ gì đó trong k-drama vậy. Và Soobin đúng là một chàng nam chính đẹp trai, em chỉ—"

Một âm thanh nghẹn ngào và những tiếng ho sặc sụa nhanh chóng làm gián đoạn lời nói đầy u mê của Yeonjun. Namjoon vội vàng ra hiệu về phía tấm nệm futon, đá chân vào đống chăn đã chính thức nuốt chửng cả cơ thể của Soobin. Nét mặt của Yeonjun lập tức chùng xuống, đôi mắt mở lớn khi nhìn thấy một nhúm tóc xanh ló ra khỏi dưới tấm chăn.

"Um hi?"

Yeonjun nhìn chằm chằm vào giữa hai người còn lại một cách hoang mang, chớp mắt liên tục như thể cậu đang hy vọng tất cả đây chỉ là một giấc mơ điên rồ nào đó mà thôi. Namjoon nhăn mặt—chắc chắn là không rồi.

"Em có thể thấy là anh đang bận." Yeonjun thì thầm, giọng nói đứt quãng ở cuối câu, "Em sẽ quay lại sau nhé. Hoặc không bao giờ."

Cậu nhóc tóc hồng quay gót định bỏ đi, nhưng Namjoon đã nhanh hơn rất nhiều. Thay vào đó, anh đóng sầm cửa vào mặt hai đứa, nhốt cả ba người lại với nhau một cách hiệu quả.

Anh chỉ vào hai đứa, nheo mắt đầy đe dọa. "Hai đứa cần phải giải quyết vấn đề này bằng cách thực sự nói chuyện với nhau."

"Hoặc chúng em có thể giả vờ như điều này chưa bao giờ xảy ra và ở yên trong phòng ký túc của mình trong suốt thời gian còn lại của học kỳ?" Soobin cố gắng thò đầu ra khỏi chăn như một chú rùa rụt cổ.

Yeonjun hào hứng gật đầu đồng ý, toan cầm vào tay nắm cửa. "Ý tưởng tuyệt vời!"

"Im ngay, cả hai đứa." Namjoon trả lời, đảo mắt và đẩy Yeonjun về phía tấm nệm. Cậu nhóc tóc hồng nhẹ nhàng ngồi xuống, dịch mông đến chỗ xa nhất của chiếc đi văng, "Sẽ tuyệt đối không còn chút trốn tránh hay giả vờ gì cả. Anh thực sự vui mừng vì hai đứa đã tin tưởng anh đến như vậy, nhưng anh không thể chịu đựng thêm hành vi u mê của cả hai đứa đâu."

"Cả hai đứa?" Yeonjun tròn mắt thì thầm, quay lại nhìn Soobin lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng, "Thật sao?"

Soobin khẽ bật cười, rướn người nắm lấy một bàn tay của Yeonjun. "Tất nhiên rồi—em đã thích anh từ ngày chuyển đến rồi. Anh thật xinh đẹp, tốt bụng và đáng sợ đến mức em không biết phải làm sao cả. Em đã rất bối rối mỗi khi nhìn thấy anh trên hành lang. Và sau đó em phát hiện ra anh nghĩ em kỳ thị đồng tính luyến ái...điều mà rõ ràng không phải sự thật."

Yeonjun đỏ mặt, nhanh chóng nhìn về phía Namjoon. "Có lẽ anh đã đưa ra kết luận quá nhanh...nhưng em chắc chắn cũng không giúp được gì cho trường hợp của mình mà."

Soobin xấu hổ cúi gằm mặt xuống, vành tai đỏ ửng. "Em chỉ—em rất lo lắng mỗi khi ở gần anh, hyung. Nhưng em đã quá mệt mỏi với việc lảng tránh tình cảm của em dành cho anh rồi. Em sẽ không chạy trốn nữa. Em thực sự rất thích anh."

"Thế thì tốt," Yeonjun nhẹ nhàng thì thầm, hướng ánh mắt không chút che giấu về phía đôi môi đang hé mở của Soobin, "Bởi vì anh thực sự rất muốn hôn em."

Hàm của Soobin gần như rớt xuống sàn, đôi mắt như muốn lòi ra khỏi đầu trước sự thẳng thắn của Yeonjun. Người lớn hơn khúc khích cười, rõ ràng là đang nhìn vẻ ngượng nghịu của tên nhóc tóc xanh với ánh mắt trìu mến. Namjoon cố gắng thu bản thân mình càng nhỏ càng tốt trong góc phòng.

Anh không muốn làm gián đoạn sự thiêng liêng của khoảnh khắc lãng mạn này, nhưng Namjoon cũng không muốn phải chịu đựng trong địa ngục kinh khủng này nữa đâu. Sau khi lắng nghe cả hai đứa nói về cảm xúc của nhau trong vòng hai tháng, vị cố vấn cho rằng anh xứng đáng có một chút thời gian riêng. Nhưng anh cũng không muốn đuổi hai đứa nhỏ đi trong khi chúng đang có rất nhiều tiến triển về mặt tình cảm như vậy.

Namjoon ước mình có thể lẻn ra ngoài và cho hai đứa một chút riêng tư, nhưng cách duy nhất để trốn thoát là di chuyển xung quanh tấm nệm futon. Anh cầu xin vũ trụ trên kia hãy thương hại cho bản thân.

Khi Soobin bình tĩnh lại được, tên nhóc nọ cuối cùng cũng nghiêng người về phía trước để bao lấy gò má của Yeonjun một cách âu yếm. Hai đứa nhỏ nhìn nhau trong giây lát với những hơi thở dồn dập, gò má ửng hồng và đôi mắt mở lớn trước khi Soobin vén một lọn tóc hồng của người lớn hơn sang một bên. "Em có thể chứ—?"

"Được," Yeonjun thì thầm, liếm môi đầy mong đợi.



✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈«

✂️ snip snip
cmt cho mình đọc đi mà 😭🙏

-milkywaengg
[14/6/2022] hong nhg mà ảnh đính kèm chuẩn vibe thói thê nô với miumiu ngạo kiều 😩🤚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro