Chương 8 - Miyeon và Shuhua gặp bạn của nhau. Trông không ổn lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Miyeon mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên giường.

Và bởi vì thứ đầu tiên Miyeon nhìn thấy là chỏm đầu của Shuhua, nên cũng không quá khó để đoán ra đây là giường của ai. Em nằm cạnh bên chị, chăm chú nhìn như thể chị có thể biến mất bất cứ lúc nào. Và với cái đầu đau như búa bổ này, biết đâu được, chị lại muốn biến mất thật cơ.

Miyeon bật ra tiếng rên khẽ vì đau, lúc này Shuhua mới khẩn trương lên tiếng. "Đau đầu hả? Em có Advil này."

"Không..." Miyeon âu yếm nhìn vào đôi mắt đen láy của em, rồi mới nhận ra làm vậy cũng không khiến đầu chị bớt đau được miếng nào. "Thật ra là ừ, cho chị xin."

Shuhua im lặng leo xuống giường và rời đi. Khi em quay lại, trên tay cầm theo một chai nước và một tá thuốc giảm đau đủ để giúp Miyeon cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Chị ngồi dậy và uống mớ thuốc với sự biết ơn. Shuhua ngồi sát bên cạnh, ngón tay em không kiên nhẫn vờn quanh tấm ga trải giường trong khi mắt dán chặt vào gương mặt tái nhợt của Miyeon.

"Chị không sao đâu." Miyeon thì thầm, cảm thấy có chút xấu hổ.

"Em biết." Shuhua đáp chắc nịch. "Em sẽ không để chị đi đâu cho đến khi chị thật sự ổn."

Miyeon cười nhẹ. Shuhua rất giỏi ở khoản này – khiến chị cảm thấy tốt hơn. "Vậy còn công việc của chị thì sao?"

"Chị có thể đi làm. Nhưng mà đám nhóc sẽ phải chịu đựng cảnh em bám cứng lấy cô giáo của chúng cả ngày."

"Thật luôn?"

"Sao? Chị không tin em hả?" Shuhua tươi rói ngồi sát lại gần chị hơn, đầu ngả vào thanh chắn đầu giường. Rồi em cẩn thận kéo Miyeon về phía mình cho đến khi chị hoàn hảo nằm gọn trong lòng em, nơi êm ái nhất quả đất này. Miyeon gần như tan chảy vào cái ôm ấp áp của Shuhua. "Chị nghĩ em không thể giữ được chị suốt đời sao?"

Miyeon quyết định bỏ qua câu hỏi trẻ con ấy. Chị chỉ nằm yên đó, yên bình tựa đầu vào lòng Shuhua. Chị để mặc bản thân gói gọn trong vòng tay của em và để cơ thể chầm chậm chữa lành mọi vết thương gây ra bởi sự kiện đêm hôm qua.

Phòng của Shuhua có cửa sổ lớn được che đi bởi tấm màn dày, nhưng hẳn là chúng có mở hé, vì Miyeon có thể nghe được tiếng chim hót ríu rít từ lùm cây bên ngoài. Xung quanh có vẻ không có xe cộ đông đúc hay hàng xóm ồn ào, chỉ có chim chóc và cây cỏ thôi.

"Chị không nhớ việc em tới đón chị." Miyeon nói sau một hồi im lặng giữa hai người. "Soyeon gọi cho em..."

Miyeon cảm giác người Shuhua khẽ căng lên trước khi trả lời. "Um... Soyeon gọi và bảo em tới đón chị... Chị ấy gửi địa chỉ cho em- nhà của bạn chị nhỉ?"

"Um." Rồi Miyeon tự chỉnh lại lời của mình. "Bạn của Soyeon. Minnie."

"Em đã tới đó nhanh hết mức có thể. Chị nằm ở trong phòng tắm. Soyeon nói đã thử đưa chị ra ghế sofa, nhưng chị không chịu nhúc nhích... Chị nói..." Shuhua chợt im lặng và tim Miyeon lại đập loạn xạ trong lồng ngực. Chị không nhớ bất cứ thứ gì kể từ sau cuộc điện thoại. Không thể biết được chị đã để lộ những gì trong cơn say. "Chị nói chị muốn rời khỏi nơi đó, nên tụi em đưa chị về đây."

Miyeon muốn tin rằng đó là tất cả những gì chị đã nói, nhưng trong thâm tâm chị cũng biết, không thể có chuyện đó. Nhưng dù là trường hợp nào, có vẻ như nó cũng không quá ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ, vì chị vẫn còn nằm trong lòng Shuhua đây mà. Chắc chắn Shuhua sẽ không ôm ấp chị như thế này nếu em biết bạn gái của mình đã hôn một người khác vào đêm hôm trước, phải không? Và nghe thì có vẻ như Soyeon đã cùng quay về đây với họ? Có lẽ Soyeon sẽ giúp chị nhớ lại những gì đã xảy ra.

"Soyeon đang ở đây hả?"

"Hửm?"

"Em nói 'tụi em' đã đưa chị về. Soyeon ngủ lại đây luôn hả?"

"À." Shuhua khẽ vân vê những sợi tóc nâu dài của Miyeon. "Không, Soyeon không đi cùng. Bạn của em đã chở em đến đó, rồi giúp em đưa chị về đây."

"Bạn của em?"

"Um. Soojin."

Miyeon không biết vì sao khoảnh khắc đó lại đột nhiên đình trệ trong tâm trí chị, nhưng cảm giác như chị vừa biết được một thông tin khá quan trọng, và mới mẻ.

Miyeon không biết nhiều về bạn bè của Shuhua, trừ những người chị thấy trên Instagram với em. Có một vài gương mặt xuất hiện khá nhiều lần, nhưng không có ai trông như thật sự thân thiết với em cả. Và chị cũng không nhớ đã từng nhìn thấy cái tên 'Soojin'.

Nhưng cái cô Soojin này lại tốt bụng đến mức sẵn lòng chở Shuhua đi đón bạn gái say xỉn của em ấy. Lúc đêm hôm khuya khoắt. Rồi giúp em chăm sóc cô bạn gái này suốt từ đêm hôm qua đến tận bây giờ.

Miyeon không biết một tí ti gì về Soojin cả, nhưng chị biết chị nợ cô gái ấy một lời cảm ơn.

"Nói Soojin chị gửi lời cảm ơn... và xin lỗi, chị xấu hổ quá."

"Chị có thể tự nói với Soojin khi chị ấy quay lại với bữa sáng." À... Vậy là Soojin cũng ngủ lại nhỉ. "Nhà em không có nhiều thức ăn bổ dưỡng lắm, sợ làm chị mệt thêm, nên Soojin tình nguyện đi mua. Chị ấy là một người bạn tốt." Miyeon cảm nhận lồng ngực phập phồng của Shuhua khi em nói chuyện. "Rất khó để tìm được một người bạn tốt, nhưng em sẽ chia sẻ chị ấy với chị. Chị cũng cần có những người bạn tốt."

Và Miyeon không cần phải là giáo viên để nghe ra ẩn ý đằng sau câu nói đó.

Nên là, hít một hơi thật sâu, chị hỏi thẳng. "Đêm hôm qua chị đã nói những gì?"

"... Nhiều lắm."

"Về?"

"Hmm... Chị đã rất buồn." Shuhua thận trọng mở lời. "Em không muốn chưa gì chị lại phải cảm thấy như vậy nữa."

Miyeon lưỡng lự một chút, rồi chị khẽ rời khỏi vòng tay Shuhua, ngồi thẳng dậy và nắm lấy tay em. Miyeon cúi đầu, thì thầm. "Nói chị nghe."

Shuhua im lặng quan sát nét mặt của Miyeon một lúc lâu. Và rồi, sự thật. "Minnie đã hôn chị." Nhanh gọn và đau đớn như giật mạnh chiếc băng cá nhân khỏi một vết thương còn chưa khép miệng. "Minnie đã hôn chị... Cô ta đã nghe chúng ta làm tình... Cô ta đã cưỡng hiếp chị-"

"Cậu ấy không có cưỡng- Ý chị... ý chị là, không có đến nỗi vậy-" Miyeon lắp bắp.

Nhưng Shuhua không hề có ý định né tránh chuyện này nữa, ngay khi em nói ra, em đã quyết làm cho ra lẽ. "Miyeon. Chị có biết đêm hôm qua chị đã thức và khóc đến mức nào không?" Không. Chị không hề biết. Nhưng hẳn đó là lí do vì sao khi thức dậy đầu chị lại đau đến như thế. "Em không quan tâm liệu cô ta có hỏi hay cầu xin chị, vấn đề là chị không muốn, phải không?" Và rồi đột nhiên giọng em dịu xuống. "Phải không?"

Và Miyeon chỉ có thể gật đầu.

Chị lại muốn khóc nữa rồi.

"Không có gì phải ngại. Đây là lỗi của cô ta, không phải chị."

"Chị chỉ... Sáng hôm đó... Chị đã biết là chúng ta không nên... chị đã biết..."

"Chúng ta đã làm chuyện đó trong phòng của chị, trong căn hộ của chị." Shuhua cau mày đáp. "Cô ta không có sống ở đó. Và kể cả khi cô ta sống ở đó, cũng không có nghĩa là cô ta có quyền- wow-" Shuhua đưa tay vuốt ngược mái tóc của mình. Em thật sự đang rất tức giận. "- Nếu chị nói với em ngay lúc chúng ta còn ở căn nhà đó, em thề em có thể đấm thẳng vào mặt cô ta đấy. Thật là."

"Thôi." Miyeon nhẹ nhàng dỗ dành em. "Chị sẽ không nói chuyện với cậu ta nữa. Chỉ cần vậy là đủ rồi."

Nhưng Shuhua vẫn chưa thấy đó là đủ. "Rồi còn bạn cùng nhà của chị nữa? Soyeon?" Em hằn học. "Chị ta làm cái quái gì mà lại để chị một mình với cái thứ bệnh hoạn đó vậy? Đây là những người mà chị ta gọi là bạn sao? Wow- cá mè một lứa với nhau cả."

"Không, em ấy- không." Giọng Miyeon vỡ ra, nhưng chị cần phải đứng về phía bạn cùng nhà của mình. "Soyeon không có liên quan đến chuyện này."

Shuhua hừ lạnh. "Phải rồi, làm sao mà chị biết được? Chị hỏi chị ta à? Chết tiệt, em không thể tin được-". Dường như đã vượt quá sức chịu đựng, Shuhua bật dậy, nhịp chân một cách sốt ruột bên cạnh cửa sổ. Em quay sang nhìn Miyeon, giọng điệu khó chịu. "Chị biết không, khi em đến đón chị, Soyeon không nhìn em lấy một cái. Tại sao? Chị ta làm gì có lỗi với em à? Chị ta sợ em biết được điều gì?"

"Không phải vậy mà." Miyeon yếu ớt chống trả. Chị mệt mỏi bóp trán. "Trước khi tới đó tụi chị có nói chuyện về em, trước khi- hẳn là do vậy. Em ấy chỉ ngại thôi."

"Ngại? Chị có biết ai mới là cái người chết tiệt-"

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng trong căn phòng nhỏ.

Shuhua sực giật mình khi nhận ra mình vừa nổi nóng đến mức nào. Em hít một hơi thật sâu, mặt cúi gằm, hai tay vô lực chống hông. Miyeon ngồi trên giường nhìn em, cảm giác một trận đau đầu lại sắp kéo đến. Không trách được bạn gái có phản ứng như vậy, nhưng điều đó cũng như mồi lửa thổi bùng niềm tin của Miyeon, rằng mớ lộn xộn này xảy ra đều là lỗi của chị. Miyeon nhẹ kéo tấm chăn lên, tự ôm lấy vai mình hòng tìm kiếm một chút hơi ấm an ủi.

Chuông cửa reo lần thứ hai và Shuhua cuối cùng cũng chịu di chuyển.

Em nhanh chóng rời khỏi phòng và Miyeon chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng mở cửa, có vẻ là Soojin đã về. Tiếng xì xầm từ mẩu đối thoại giữa hai người họ, rồi vài phút sau, Shuhua quay trở vào.

Nhưng thay vì tức giận như ban nãy, em bây giờ trông có chút bẽn lẽn.

"Soojin đang chuẩn bị thức ăn sáng. Chị có muốn tắm trước không hay là..."

"Chị đi tắm."

Không đời nào Miyeon lại đi gặp bạn của Shuhua với bộ dạng nhếch nhác như thế này, mặc kệ rằng khả năng đêm qua cô ấy còn nhìn thấy những thứ tệ hơn nữa.

"Được rồi, phòng tắm ở ngay kia. Khăn và bàn chải... Khi nào xong thì chị ra ngoài nhé."

--

Soojin rất... trầm lặng.

Nếu cho Miyeon mười lượt đoán xem bạn thân nhất của Shuhua là ai, không đời nào chị lại chọn một người giống như Soojin.

Cả ba người cùng ngồi trên chiếc ghế đệm của Shuhua, ăn bữa sáng mà Soojin đã chuẩn bị.

Ồ, và Soojin rất cao, cảm giác nực cười so với sự hiện diện quá ư là nhỏ bé của cô. Có thể nói nếu không có chiều cao gây chú ý thì Soojin có thể cứ như vậy mà tan biến và sẽ không một ai phát hiện ra.

Trong khi Shuhua luôn tự tin và ồn ào, Soojin lại im lặng và nhút nhát, nhút nhát đến đau lòng.

Làm thế quái nào mà hai người họ lại có thể trở thành bạn được vậy?

"Chị cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Soojin gần như thì thào.

Và chỉ khi Shuhua hướng ánh nhìn mong đợi về phía chị, Miyeon mới nhận ra Soojin là đang nói chuyện với mình. "Ồ. À, ừ... Hồi nãy có hơi đau đầu, nhưng-"

"Em đưa Advil cho chị ấy chưa?" Soojin quay sang nhìn Shuhua. Em gật đầu lia lịa như vừa bị quở mắng.

"Em ấy đưa rồi." Miyeon nói đỡ thay cho Shuhua. Nhìn tương tác giữa hai người họ có chút thú vị. Nhưng... sao chị cứ có cảm giác...

"Em nên đi mua thêm thuốc." Soojin âm thầm nhắc nhở, đặng quay lại với dĩa trứng của mình. "Cả trứng nữa."

"Hay là chị mua giùm em luôn đi?"

"Không." Soojin lạnh lùng dập tắt ý định chỉ mới kịp nhen nhóm của Shuhua.

"Được rồi... Tuần này?"

"Tuần sau. Em còn buổi chụp hình cho Dior nữa mà, không nhớ sao?"

"À, chị nói đúng nhỉ."

Miyeon không thể ngăn được cảm giác... giống như chị đã bỏ lỡ mất điều gì vậy.

Chị dùng nĩa khều khều mấy món thức ăn trong dĩa của mình, chìm đắm trong suy nghĩ. Chị đang ghen sao? Không, không phải. Chị chỉ là hơi bất ngờ- đúng rồi, bất ngờ. Chị đã quen biết Shuhua được gần hai tháng rồi, và có vẻ họ đang làm tốt hơn trong việc chia sẻ với nhau kể từ sau trận cãi vã lớn kia.

Chưa một lần Miyeon nghe em nhắc đến Soojin.

Ngồi đây nhìn họ như thế này, có vẻ như Soojin là một phần rất lớn trong cuộc sống của Shuhua. Cô chở em đi chỗ này chỗ kia, giúp đỡ em với chị người yêu say xỉn, biết thứ gì có và không có trong bếp của em, thậm chí biết rõ cả lịch trình không ổn định của một freelancer như Shuhua...

Cảm giác gần như là... Không.

"Cảm ơn vì đêm qua đã đến đón chị." Ít ra thì Miyeon vẫn là một cô gái được giáo dục tử tế. Cho dù điều chị đang nghĩ đến có thật hay không thì cũng không thay đổi được sự thật rằng Soojin đã giúp đỡ chị khá nhiều.

"Không có gì..." Soojin lí nhí đầy ngại ngùng.

"Jinjin đã đề nghị đưa em đi sau khi biết chuyện. Chị ấy thậm chí còn không thích lái xe vào ban đêm, chị ấy tốt đến thế đấy." Shuhua tự hào khoe khoang. Em dùng xong bữa sáng của mình, liền quay sang ôm chầm lấy Miyeon, trong khi chị vẫn chưa giải quyết quá nửa dĩa thức ăn. Miyeon có thể cảm nhận được Shuhua vui vẻ đến mức nào khi nói về người bạn của mình.

"Dù gì lúc đó cũng đang ở đây rồi, nên..." Soojin ngại ngùng nói.

Và cô cũng thường xuyên ghé chơi nhà Shuhua sao... Miyeon cảm giác chị cần phải tạm thời ngưng suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này thôi. Dù sao thì chị cũng mất khẩu vị rồi.

Miyeon đặt dĩa thức ăn lên bàn và Soojin liền nhận ra đó là tín hiệu để cho mình rời đi. Cô thu gom chén dĩa của cả ba người và đem chúng vào bếp, từ đó vang lên tiếng vòi nước chỉ vài phút sau.

Trong phòng khách còn lại hai người, nhưng bầu không khí quỷ dị này là gì đây? Có cái gì đó, có điều gì đó vẫn chưa được nói ra. Lần đầu tiên, Miyeon cảm thấy có chút khó chịu khi nằm trong vòng tay Shuhua, nhưng chị không biết lí do vì sao. Có thể nói, chị đang có những nghi vấn nhất định.

Miyeon hơi nghiêng người về phía Shuhua, nhưng lại không nhìn em. Chị mở đầu bằng một câu hỏi đơn giản. "Hai người làm bạn với nhau được bao lâu rồi?"

Và do Shuhua đang choàng tay ôm lấy Miyeon nên chị liền cảm nhận được cả người em hơi căng lên vì... gì cơ? Sốc?

"Um..." Shuhua hơi nhíu mày trước khi trả lời. "Cũng mới đây thôi. Ngay trước khi em gặp chị."

"Vậy sao?" Miyeon bắt chéo chân. Chị biết bản năng giáo viên của mình vừa thể hiện ra, nhưng thế thì có vấn đề gì chứ. Dùng lời lẽ cứng rắn, giữ vững dáng vẻ bình thản, nghiêm chỉnh và đứng đắn. Hoặc có lẽ đây cũng chỉ là một chút nỗ lực cuối cùng của chị để che giấu đi nỗi sợ hãi đang cuộn trào trong lòng thôi. "Tính cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau ấy, nên chị hơi tò mò, không biết nhờ đâu mà hai người lại quen nhau nhỉ?" Miyeon cảm thấy giọng mình hơi run lên. Chị ngước nhìn Shuhua. "Thông qua bạn bè sao?"

Không phải là chị ghen nhưng... Chết tiệt, tại sao cảm giác như có gì đó không đúng ở đây? Tại sao chị lại có những nghi ngờ về-

"Không phải. Thật ra... Chuyện này có hơi xấu hổ..." Shuhua mặt nhăn mày nhó gãi đầu. "Nghe có vẻ tệ, nhưng không phải như vậy. Chỉ là... chỉ là có chút khó xử." Em cắn môi, rồi gật mạnh như hạ quyết tâm. Rồi em quay sang Miyeon. "Chị phải bình tĩnh, được chứ?"

Và đó chắc chắn không phải là điều một người muốn nghe từ bạn gái của mình.

"Tại sao chị lại phải..." Miyeon nhíu mày. Có hàng tá suy nghĩ xẹt qua trong tâm trí chị. Không có cái nào tốt đẹp cả. Tất cả đều là những viễn cảnh tồi tệ nhất. Và chúng lại càng tệ hơn khi Miyeon nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi của Shuhua. "Chuyện gì mà ghê gớm vậy?"

"Chúng em biết nhau qua Tinder."

Ồ.

"... Ồ."

Chị có thể nói được gì nữa đây?

Phải nói gì khi bạn gái của chị nói em ấy gặp bạn thân nhất trên Tinder? Gần như là cùng lúc chị và em bắt đầu hẹn hò với nhau.

"Ồ... Được rồi."

"Thấy chưa? Không khí trở nên kì lạ rồi." Shuhua thở dài.

Không thể chỉ dùng từ 'kì lạ' để diễn tả tình huống hiện tại được.

Tinder?

Tin cmn der?

"Khoan đã, chị- em có thể- nói rõ hơn được không? Chị-" Nếu Soojin không ở ngay đằng sau bức tường kia, hẳn Miyeon đã không giữ được bình tĩnh rồi. "Hai người biết nhau qua..."

"Qua Tinder, đúng vậy." Shuhua gật đầu. Giọng em nhẹ bẫng, như thể họ chỉ đang trao đổi với nhau về tình hình thời tiết ngày hôm nay vậy. "Tụi em hẹn hò với nhau một bữa, nhưng rồi nhận ra hai đứa không thích hợp để quen nhau. Sau đó thì trở thành bạn. Chị ấy đã giúp đỡ em rất nhiều."

Miyeon phải ngồi thẳng người dậy để tiêu hóa mẩu thông tin mới mẻ này. Chị thận trọng gỡ bỏ vòng tay của Shuhua, khiến em hơi nhăn mặt biểu tình. "Trước khi chúng ta gặp nhau?" Miyeon muốn xác nhận rõ ràng, nhưng chị có thể cảm nhận được mình sắp không kiềm chế được nữa rồi.

"Phải."

"Bao lâu?"

"Miyeon..."

"Chỉ-" Miyeon giơ bàn tay ra hòng chặn lại bất cứ lời lẽ vô ích nào của Shuhua. "Chỉ cần nói với chị để chị có thể- chị muốn biết làm thế nào-"

"Chị ấy là bạn của em." Shuhua vẫn khăng khăng.

"Nhưng trước đó cô ta là người mà em muốn đưa lên giường, nên hãy cứ-" Miyeon nhắm mắt để bình tâm lại, nhưng chị không thể. Những mảnh ghép dần móc nối với nhau và chị vô cùng không thích hình ảnh mà mình đang nhìn thấy. Miyeon nghiến răng. "Em nói em đã hẹn hò với cô ta. Bao lâu trước khi chúng ta gặp nhau?"

"... Hai tuần."

"Có thật không?"

"Vâng, em thề." Shuhua hơi khó chịu đáp.

"Được rồi." Miyeon gần như đã ở mép sofa, rồi chị đột nhiên quay sang đối mặt với Shuhua. Ngực chị phập phồng theo từng nhịp thở gấp, biết rõ rằng 'bình tĩnh' bây giờ đã không còn là một lựa chọn nữa rồi. "Và khi nào thì em nhận ra rằng hai người không thích hợp để quen nhau? Trước hay sau khi chúng ta bắt đầu hẹn hò?"

"Gì cơ? Chuyện đó có quan trọng sao?" Shuhua cau mày. Điều đó như một can xăng tạt thẳng vào lửa giận đang ngùn ngụt cháy của Miyeon.

"Trả lời câu hỏi của chị."

Shuhua hừ nhẹ, em cũng ngồi thẳng dậy. "Tại sao? Sao em lại phải làm thế? Thật tình, Miyeon-"

"Không." Miyeon giận dữ lắc đầu. "Đừng có 'Miyeon'. Em đừng hòng đổ mọi chuyện lên đầu chị."

"Em không có!" Shuhua chán nản vung tay lên trời. "Chuyện đó quan trọng sao- Không hề! Tụi em trở thành bạn khi nào, ai mà quan tâm chứ?"

"Chị quan tâm, Shuhua." Miyeon gằn giọng. "Có chị quan tâm này, chết tiệt!"

"Ờ, em thì không." Shuhua phản pháo lại. "Và chị cũng nên như vậy!" Họ nhìn chằm chằm nhau một hồi lâu, cho đến khi Shuhua hơi liếc về phía bếp, em hít một hơi thật sâu, dịu giọng xuống hết mức có thể và cẩn trọng nói. "Thật sự, em không muốn cãi nhau với chị, nhưng em đang nói là nó không có quan trọng-"

Miyeon hừ lạnh. "Nếu vậy tại sao em lại phải né tránh câu hỏi của chị-"

"Là vậy sao? Chị muốn nói là em lừa dối chị?" Shuhua cuối cùng cũng từ bỏ việc nhẹ nhàng với Miyeon. "Chị nghĩ em ngoại tình? Đó là những gì chị muốn tin sao?"

"Vậy thì hãy nói là em không có lừa dối chị đi!" Miyeon gào lên. Chị đã đạt đến giới hạn chịu đựng rồi. Không, quên đi, chị đã vượt quá giới hạn chịu đựng của mình từ lâu rồi. Việc chỉ vẫn còn ngồi yên trên ghế sofa mới thật là một điều kì diệu. Chị không biết làm sao mà mình lại biết được, nhưng cứ như câu trả lời đang đập thẳng vô mặt chị vậy. Cho dù đó có là trực giác hay do nỗi sợ hãi lên tiếng, chị cũng không quan tâm nữa. Giờ đây chị đã quá chắc chắn với ý nghĩ này rồi, tất cả đều không còn quan trọng nữa. "Nếu đó không phải là sự thật, vậy em hãy nói đi! Đừng có giấu giếm mọi thứ-"

"Được thôi!" Gương mặt Shuhua cũng đỏ bừng vì giận. "Em không lừa dối chị. Em không lừa dối chị. Em không có lừa dối chị, chết tiệt-"

Nhưng Miyeon biết đó không phải là toàn bộ câu chuyện. "Tốt. Vậy thì từ khi nào em không gặp cô ta nữa? Trước hay sau khi chúng ta bắt đầu-"

"Em đã nói là em không có lừa dối chị, Miyeon! Em không có!"

"Vậy tại sao lại không trả lời chị?!" Miyeon đứng phắt dậy, không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Cả người chị nóng ran, cảm giác khó chịu xâm lấn- cái cảm giác vô cùng quen thuộc, như khi chị cãi nhau với Shuhua lần đầu tiên. Tại sao, tại sao, tại sao họ lại cứ phải cãi nhau như thế này? "Nói thật với bạn gái của mình khó khăn lắm hả? Hay em quên luôn rằng chị mới là bạn gái của em chứ không phải-"

"Chị im đi! Khốn nạn thật..." Shuhua cũng bật dậy khỏi ghế. Em ôm đầu đi vài vòng quanh sofa, rồi tức giận đối mặt với Miyeon, ngón tay chỉ thẳng vào mặt chị. "Nếu chúng ta đang không hẹn hò, thì nó không phải ngoại tình, và lúc đó chúng ta đang không hề hẹn hò!" Shuhua hét lớn. "Nên đừng có giận dỗi vô cớ vì chuyện chưa từng xảy ra!"

"Nhưng đã có gì đó xảy ra giữa hai người." Miyeon trầm giọng, máu nóng dồn hết lên tai. Chị gần như không còn nghi ngờ gì nữa. Cái cách Shuhua phản ứng, chắc chắn phải có chuyện gì đó. Đây không phải do chị hoang tưởng hay ghen tuông vô cớ hay bất cứ điều gì khác- Miyeon cảm giác tấm màng che mắt mình bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được dỡ bỏ. Chị lắc đầu. "Em thậm chí còn không có gan thừa nhận điều đó."

"Bởi vì em không phải là một kẻ ngoại tình khốn nạn!" Shuhua gào lên. Rồi em nhìn Miyeon đầy miệt thị, biểu cảm của em sao lại khó coi như vậy, sao lại xa lạ với Miyeon như vậy? "Chị muốn biết tất cả những người em đã quan hệ trước khi gặp chị luôn phải không? Hả? Đó là điều chị muốn? Không phải nghe rất ngu ngốc sao?"

Miyeon sững người vì sốc. Cái cách Shuhua nhìn chị... Như thể bất cứ người qua đường nào cũng có thể tốt đẹp hơn Miyeon. Không. Đây không phải bạn gái của chị. Tại sao em không thể nói ra chứ...? "Giờ thì chị là người ngu ngốc à? Phải rồi." Miyeon nhìn quanh, mắt không tự chủ lia đến cánh cửa phòng bếp. Soojin chắc chắn đã nghe hết mọi thứ. Liệu cô có đang nghĩ rằng Miyeon ngu ngốc không? "Phải rồi." Miyeon cảm thấy xấu hổ với tình huống hiện tại. Chị không muốn mình đúng, nhưng nếu mọi chuyện thật sự là như vậy- thì việc 'cô ta' chỉ đang cách họ một bức vách khiến chị cảm thấy như mình đã thua rồi. Miyeon không muốn ở nơi này nữa. "Chị về đây." Miyeon nghẹn ngào nói, chớp đôi mi để ngăn không cho nước mắt rơi.

Sự kết thúc đột ngột của cuộc chiến khiến Shuhua hơi chột dạ.

Gương mặt em trở về như một người Miyeon đã từng quen. "Miyeon, thôi nào-"

Nhưng chị đã chịu đưng đủ rồi. "Đừng."

Chị nhanh chân chạy biến vào phòng Shuhua- Tại sao chị lại bỏ điện thoại của mình trong đó chứ? Tại sao đêm qua chị không sạc nó?

Chị di chuyển rất nhanh, nhưng khi vào trong phòng, cầm được điện thoại và dây sạc trong tay rồi, thì Shuhua cũng đã đứng chắn ngay cánh cửa đằng sau chị.

"Chị không thể cứ như vậy rời đi được."

"Chị không còn say xỉn nữa, chị có thể đi bất cứ nơi nào chị muốn." Miyeon quay sang túm lấy quần áo của mình, nhưng-

Shuhua đã nhanh chân đi đến bên và khóa chị trong vòng tay của em.

"Buông chị ra!" Miyeon hét, chủ yếu là do ngạc nhiên.

"Này! Này, này, này!" Shuhua cố giữ cho chị bình tĩnh. "Này!" Rồi em đưa tay bụm miệng Miyeon, khiến mắt chị mở to vì kinh ngạc. Em ấy dám- "Nghe em giải thích đã, để em giải thích." Shuhua bất lực nói. "Em không đi, chị không đi và chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng, được chứ?" Miyeon có thể cảm nhận được trái tim của em đập thùm thụp vì ngực cả hai đang dán vào nhau. "Em muốn chúng ta nói chuyện, được không? Chúng ta đã hứa là sẽ nói chuyện với nhau mà." Shuhua đưa mắt long lanh nhìn chị, gần như là van nài Miyeon để cho em một cơ hội.

Và... Không biết là điều tốt hay xấu, nhưng Miyeon đã dần bình tĩnh lại. Bởi vì một phần trong chị cũng hi vọng mình đã sai. Chị hy vọng, dù nghe rất ngớ ngẩn, rằng tất cả chỉ là do sự ghen tuông đã lấn át chị thôi. Rằng chị đã làm quá mọi chuyện vì sợ rằng mình không thể trở thành một người bạn gái tuyệt vời của Shuhua. Miyeon tuyệt vọng thầm mong rằng chị mới là người sai.

Nhưng Shuhua không thể tiếp tục bịt miệng chị như thế này được. Khiến Miyeon nhớ về buổi sáng hai tuần trước ở căn hộ của chị, khi Minnie nghe lén bọn họ. Miyeon không muốn nhớ về chuyện đó, nên chị ra sức lắc đầu cho đến khi Shuhua hiểu ý.

Em hoàn toàn trả tự do cho Miyeon khi nhận ra chị sẽ không đùng đùng bỏ đi nữa. Em chậm rãi đi đến bên cánh cửa phòng và nhẹ nhàng đóng nó lại.

Đối với ánh mắt dò xét của Miyeon, em chỉ đáp. "Soojin vẫn còn ở ngoài đó." Và Miyeon tự hỏi có phải Shuhua đang cố tình nhắc tới cô gái mà chị đang rất không muốn nghĩ đến hay không.

"Em muốn nói mà. Nói đi."

"Ngồi xuống đây đã." Shuhua chỉ về phía giường ngủ. Lại một cái nhướn mày, nhưng em chỉ im lặng bước đến và ngồi xuống. Chị cũng đành ngồi bên cạnh em, ngay mép giường. Không ai nhìn đối phương, và đó có lẽ là một lựa chọn đúng đắn. "Em sẽ không bảo chị bình tĩnh nữa đâu- rõ ràng là không có tác dụng."

Miyeon thở dài. "Chị cần nói cho chị biết sự thật."

"... Đúng vậy, tụi em đã làm tình." Cuối cùng chị cũng đã nghe được sự thật... nhưng thậm chí là sau tất cả những nghi ngờ... nỗi đau vẫn lớn đến nghẹt thở.

Miyeon nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. "Trước khi chúng ta hẹn hò?"

"Đúng."

"Vậy còn... sau khi chúng ta hẹn hò?"

"Trước khi chúng ta thật sự đến với nhau, đúng." Shuhua gật đầu.

Lắng nghe từng mối nghi ngờ của mình lần lượt được xác nhận như thế... Miyeon phải bình tâm một lúc để sắp xếp mớ suy nghĩ lộn xộn của mình. Chị cố vẽ ra một loạt các sự kiện mà trước đây chị chưa từng hay biết. "Em... em gặp cô ta trên Tinder trước khi gặp chị. Quan hệ. Và rồi em gặp chị. Sau đó-"

"Có ba tuần giữa hai buổi hẹn, chị nhớ không? Chị quá bận rộn để nghĩ đến buổi hẹn thứ hai, nên... Em đã nghĩ rằng chị quên em rồi."

Miyeon cắn môi. "Vậy là, em lại làm tình với cô ta... Hai người... Lúc đó hai người là một cặp?"

"Không." Shuhua lắc đầu. "Tụi em chỉ hẹn hò một ngày đầu tiên khi gặp nhau thôi. Chị ấy nói-" Em gãi đầu. "Chị ấy nói em trẻ con. Không phải là vì tuổi nhỏ, mà là cách em hành xử. Chúng em không thích hợp để quen nhau, nên quyết định không thử luôn."

"Vậy hai người chỉ quan hệ với nhau."

"Um. Nhưng điều đó chấm dứt ngay khi em với chị chính thức trở thành một cặp. Em sẽ không bao giờ lừa dối chị. Em hoàn toàn thật lòng."

Miyeon co chân lên giường và ôm lấy đầu gối. Có cảm giác như chị đang một mình trên hoang đảo và bị sóng dữ vồ vập cả bốn phía vậy. Chị rất, rất mệt mỏi. "Thế còn khi chúng ta chia tay? Lúc đó, hai người có..."

"... Có."

Miyeon run rẩy buông hơi thở. À. Khốn nạn. Cảm giác này... Đau chết đi được. Chị biết mình cần phải nói gì đó, nhưng chị không biết phải nói gì. Chị chỉ có thể mở miệng và để mặc câu chữ hình thành. "Chị... chị xin lỗi vì những câu hỏi, nhưng... em có thấy điều này rất là kì quặc đối với mối quan hệ của chúng ta không? Em và cô ta..." Miyeon đưa tay che mắt, cố giấu đi những giọt nước mắt chực trào. "Hãy thử đặt mình vào vị trí của chị đi. Cô ta là một phần lớn trong cuộc sống của em và lí do duy nhất ngăn em không lên giường với cô ta là bởi vì chúng ta đang quen nhau?" Chị buông tay, quay sang nhìn Shuhua đầy cay đắng. Mắt em cũng ngấn nước, viền mắt phiếm hồng đến đáng thương. "Nếu đó là lí do duy nhất, vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta lại chia tay? Em có hiểu được cảm giác của chị không hả?"

"Em sẽ không bao giờ lừa dối chị." Shuhua đau đớn nói.

"Nhưng em không thể đảm bảo rằng giây phút chị rời đi-"

"Vậy thì đừng đi."

Những lời này của em như giọt nước tràn ly với Miyeon. Chị lấy tay che mắt, không muốn khóc trước mặt Shuhua, nhưng cuộc đời không rộng lượng với ta đến thế. Tất cả những chuyện này là quá sức đối với chị. Đêm hôm qua và sáng hôm nay, Miyeon không còn sức nữa rồi.

Shuhua nói tiếp. "Nghe này, tại sao chúng ta lại phải nói về những chuyện sẽ không bao giờ xảy ra? Hiện tại chúng ta đang bên nhau, vậy thì hãy cứ bên nhau thôi. Chị và em. Không phải Soojin hay Minnie hay bất cứ ai khác, được không?" Miyeon cảm nhận được hơi ấm của em áp sát mình. "Em không muốn nhìn thấy chị như thế này. Khiến em cảm thấy vô cùng đau lòng." Giọng Shuhua run rẩy. "Em muốn ôm chị. Em ôm chị được không?"

Chết tiệt.

Và Miyeon không muốn cảm giác này. Hơn tất cả mọi thứ trên thế giới, chị muốn sự an ủi của Shuhua, thứ mà em luôn rất giỏi cho đi. Đó là Shuhua mà chị muốn – người ôm chị ngay sau khi chị tỉnh dậy sáng hôm nay. Chứ không phải người lén lút lên giường với cô gái khác sau lưng chị. Và nếu đó không thật sự là ngoại tình- tại sao trái tim Miyeon vẫn đau đớn như thể nó vừa tan vỡ thành nghìn mảnh vậy?

"Hãy để em ôm chị."

Và tất cả những gì Miyeon có thể làm là gật đầu.

Giây phút vòng tay của em quấn quanh eo chị, Miyeon liền buông xuôi tất cả. Chị nức nở, hoàn toàn gục ngã trước biết bao áp lực đè nặng trong tâm từ những sự việc đã xảy ra trong chỉ chưa đầy 24 tiếng đồng hồ.

Chị khóc đến thảm thiết, khóc đến thê lương, khóc cùng với tất cả sự mệt mỏi trong tâm trí... Miyeon lả đi trong chính vòng tay của người chị thương.

--

Miyeon và Shuhua không chia tay- nhưng đến lúc này thì họ thật sự, thật sự nên làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro