Chapter 2: My mate?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Định mệnh của tôi?
Author: @The_Banana_Writer
Trans & edit: @little___gei
____________

Điều đó thật sự rất khó tin cho người Alpha khi định mệnh của cô là Ngu Thư Hân, và đó cũng là điều bất ngờ với bố của nàng ta. Cô cảm thấy bản thân bị đẩy đi, khi người Alpha còn lại đứng chắn bảo vệ phía trước con gái của ông khi ông gầm gừ với cô. Triệu Tiểu Đường chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hai người một cách trống rỗng cùng lúc nghe thấy tiếng bươc chân vội vã lại gần bọn họ.

Những beta thuộc phe cô đang ở cửa khi họ nhìn vào thủ lĩnh của họ. Khuôn mặt của cô đầy sự bối rối khi nhìn vào người Omega đang được bố nàng kiểm tra.

"Thư Hân, con có sao không?" Nàng bỏ qua sự lo lắng của Alpha khi đi đến Triệu Tiểu Đường đang đông cứng ở đấy cho đến khi họ chỉ cách nhau một bước chân. Họ có chiều cao cách biệt nhau khá nhỏ nên người Omega phải ngẩng mặt lên đối mặt với người Alpha đang trống rỗng.

"Giờ thì, Alpha, cô có biết tại sao tôi lại phái người đến đó không?" Nàng nói khi nhìn vào đôi mắt nâu bối rối đó. Mọi người ai cũng nhìn vào cặp đôi và người Omega cong khoé môi thành một nụ cười.

"Là bởi vì, Alpha," nàng nói, trước khi rút ngắn khoảng cách giữa họ, môi nàng tiến gần đến đôi tai đang đỏ với cái nhếch môi, thì thầm rằng, "Tôi là người định mệnh của cô."

Ngu Thư Hân đẩy ra với nụ cười trên môi khi nàng kiêu ngạo bước ra khỏi phòng, bỏ rơi bạn đời của nàng đứng đó không nói nên lời. Nàng biết ảnh hưởng của nàng đối với cô gái cao hơn, và bước thẳng về phòng của mình, cánh cửa đóng sầm lại có thể nghe được khắp nhà.

Triệu Tiểu Đường trừng mắt nhìn những người khác đang nhìn họ với ánh mắt khó tin. Người Alpha sẽ không bao giờ chùn bước trước bất cứ ai, đặc biệt là trước một Omega như thế, nên cảnh này khá là buồn cười. Alpha Ngu rõ ràng tức giận ra mặt khi ông đi thẳng đến chỗ cô , ông siết chặt tay khi nắm chặt cổ áo cô.

"Ngươi đã làm gì với con gái của ta!?" ông rú lên khi những thuộc hạ beta của ông cố gắng tách ông ra khỏi cô. Cô cũng gầm lại với người đàn ông khi dễ dàng thoát khỏi bàn tay ông, và ông ấy bị giữ lại bởi hai tên lính gác của ông.

"Không nghe à, lão già? Tôi là bạn tình của cô ấy."

————————————————-

Đoạn đường trở về nhà cô đầy sự im lặng trừ tiếng thở dài mệt mỏi trải dài. Triệu Tiểu Đường đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những cái cây lướt qua trước khi thở ra một hơi dài.

"Tiểu Đường, em có chắc cô ấy là bạn kết đôi của em không? Như là, em không trêu bọn chị hay gì ấy?"

"Đới Manh! Im lặng đi được không!?"

"Sao!? Chị thật sự tò mò mà."

"Em không quan tâm tới sự tò mò của chị. Tình trạng của Tiểu Đường quan trọng hơn!"

"Tại sao cô ấy lại là định mệnh của em, hai người?" Triệu Tiểu Đường hỏi, nhanh chóng dừng hai Beta đang tranh cãi với nhau và chuyển sự chú ý đến cô.

"Chúng ta sẽ không bao giờ biết được, bạn tôi ơi," Hứa Giai Kỳ nói khi cô trao cho Alpha ánh nhìn đáng tiếc, "Tất cả đều do sự an bài của Chúa, và chúng ta không thể làm gì được."

"Nhưng mà em không cần chấp nhận cô ấy nếu em không muốn," Đới Manh nhún vai nói và nhận một cái đánh từ người Beta còn lại.

"Tiểu Đường, em biết là bạn tình rất quan trọng mà, hơn nữa, khi em là thủ lĩnh của đàn. Nếu em không có người nối dõi, ai sẽ thay thế em làm người lãnh đạo đây? Em không có bất tử đâu, Alpha."

Triệu Tiểu Đường thật sự rất muốn tránh đi ánh nhìn hiểu biết của người Beta tóc ngắn, nhưng tất cả những gì cô ấy nói là đúng. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô không có con? Tổ tiên của cô sẽ rất thất vọng, nhưng cô biết họ sẽ đội mồ dậy nếu biết được người định mệnh của cô là ai.

"Em nên làm gì?" cô hỏi hai người Beta. Hứa Giai Kỳ giữ im lặng, cân nhắc nên đưa ra lời khuyên gì cho cô, trong khi Đới Manh trong như đã có câu trả lời.

"Chấp nhận cô ấy như bạn tình của em, Tiểu Đường. Nhưng trước khi em làm điều đó chúng ta cần ngoại giao với bên kia đã."

"Ý chị là cải thiện quan hệ với bên Ngu?"

"Đó chính xác là những gì mà chị nói, Alpha."

Triểu Tiểu Đường nghĩ đến những gì cô nói, khi cô thật sự tính đến cái lợi và hại mà đàn của cô sẽ chịu nếu hai đàn hợp nhất thành một. Nếu cả hai được hợp nhất, họ sẽ là bầy đàn mạnh nhất Trung Quốc và sẽ không dễ dàng bị đánh bại bởi các đối thủ.

Tuy nhiên, cả hai bên đã là kẻ thù không đội trời chung như cả hàng thế kỉ rồi, sự thù ghét rõ ràng dành cho nhau, và đột nhiên sự hợp nhất sẽ làm xảy ra sự phản đối của cả hai đàn. Người Alpha thở dài vuốt trán suy tư.

"Đới Manh, gọi mọi người đến phòng hợp ngay khi chúng ta về nhà. Có vài thứ cần bàn luận đây."

—————————————-

Ngu Thư Hân ngồi trong phòng, tim nàng đập thật nhanh ngay khi nhớ đến Alpha. Nàng vẫn nhớ đến mùi gió biển tỏa ra từ cô gái cao hơn khi họ đứng gần nhau. Người Omega che đi đôi má đã ửng hồng của mình khi nhớ lại giọng nói trầm ấm của người Alpha, đôi mắt đỏ máu đó nhìn chằm chằm vào nàng từ phía căn phòng và nàng cảm nhận được con tim nàng lại đập mạnh một lần nữa.

"NGU THƯ HÂN!!!" Cửa phòng nàng bị đá ra bởi bạn thân của nàng, người mà thở nặng nhọc, và đi thẳng tới người đang ngồi, "Tại sao em nghe được tin đồn là bạn tình của chị là Triệu Tiểu Đường!?". Người Omega chuẩn bị trả lời thì cửa nàng lại bị đá một lần nữa bởi vệ sĩ của nàng, "Chị có bị thương không? Có cần em giết tên Alpha đó không??" Cô ấy hỏi khi cầm dao trên tay.

Ngu Thư Hân bất lực chịu đựng khi nàng nhìn vào hai cô gái đá vào cửa phòng nàng hai lần trong một vòng và bảo họ mau đóng cửa lại. Vệ sĩ của nàng lại đóng sầm ní một lần nữa, làm nàng rên rỉ khi nhìn vào cái nắm cửa đã rơi ra.

"Trước khi chị bắt đầu," Ngu Thư Hân nói khi nàng chỉ vào cánh cửa gần như bị hư, "Khổng Tuyết Nhi và Dụ Ngôn, hai người phải mua cánh cửa mới cho tôi." Cái liếc mắt của nàng khiến Khổng Tuyết Nhi sợ hãi nhưng Dụ Ngôn thì vẫn không cảm xúc.

"Giờ thì nói đi," Không Tuyết Nhi nói, cô ấy cũng là một Omega như nàng. Mặc dù mang khuôn mặt chán nản nhưng người vệ sĩ Beta cũng đang hóng tin xem chuyện gì đã xảy ra.

"Tin đồn là thật. Bạn tình của chị là 'vị' Triệu Tiểu Đường. Và tin chị đi, cô ấy cũng bất ngờ như bố chị vậy." Người Omega nói khi nàng nhìn vào khuôn mặt ngạc nhiên của Khổng Tuyết Nhi và sự thông cảm của Dụ Ngôn.

"Vậy là em không cần giết ai cả?" người Beta hỏi khi nhìn nàng. Ngu Thư Hân lắc đầu như câu trả lời và người Beta buồn rầu vì không thể xử tử tên Alpha. "Cô ấy là định mệnh của chị, Dụ Ngôn. Em muốn giết bạn tình của chị à?" nàng hỏi người vệ sĩ im lặng. Người Beta hạ thấp đầu khi cô thì thầm nói một chữ 'không' và khiến Ngu Thư Hân mỉm cười

"Cô ấy như thế nào, Thư Hân?" Khổng Tuyết Nhi hỏi, vì cô chưa bao giờ gặp người Alpha trước đây vì sống cùng bầy của nhà Ngu. Cô có nghe tin đồn xung quang người Alpha, nhưng chưa bao giờ tin nó.

"Cô ấy cao hơn chị một tí, giọng nói trầm khiến chị cảm thấy...thứ gì đó. Mắt cô ấy màu đỏ máu khi con sói trong cô ấy chiếm lĩnh, nhưng là  một màu nâu nhạt khi bình tĩnh. Cô ấy có mùi hương của gió biển khiến chị tưởng như mình đang ở một bãi biển. Cô ấy thường nhếch môi khi nói chuyện với ai đó không cùng đẳng cấp với mình. À! Thân hình của cô ấy cũng rất đẹp nữa. Và.."

Ngu Thư Hân nhỏ giọng dần hơn đến cuối khi nàng đỏ mặt. Nàng nhận ra rằng mình đang lan man về người Alpha mà nàng chỉ vừa mới gặp, và nàng càng đỏ mặt hơn với cái nhướng mày qua lại của hai cô gái còn lại trong phòng.

"Trong nhứ có ai đó yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi." Người Beta nói khi cô nhếch môi cười Omega đang đỏ mặt. Khổng Tuyết Nhi cười khúc khích bởi sự ngại ngùng của nàng và quyết định sẽ trêu nàng tiếp tục.

"Dụ Ngôn, em biết Thư Hân giờ là gì không?"

"Dĩ nhiên là em biết rồi, Tuyết tử."

Cặp đôi nhìn nhau, nở nụ cười to khi họ mở miệng cùng nhau nói, "U MÊ!!!", khến Ngu Thư Hân phải sặc nước. Họ đập tay với nhau khi ngó lơ cô gái đang ho trên giường, và cả hai đều nở nụ cười toe toét.

"Hai đứa bắt nạt chị," Người Omega bĩu môi nhưng chỉ nhận lại được một màn trêu cười nữa.

"Thật là hài hước khi thấy chị như vậy...ermm...say đắm với tình yêu, Thư Hân," Khổng Tuyết Nhi nói và bị đánh vào vai bởi cô gái Omega "không được bình tĩnh" lắm.

"Nhưng Thư Hân, không phải hai người là đối thủ của nhau à?"

"Chị quên mất điều đó," Khổng Tuyết Nhi trả lời câu nói của người Beta. Ba côi gái lẳng lặng nhìn nhau khi họ nhận ra thực tại. Dù vậy, sự im lặng, đã bị phá vỡ bởi cái gõ cửa.

"Cô Ngu, ngài Alpha cho gọi."

"Có chuyện gì?"

"Là về bạn đời của cô, thưa cô."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro