one for all

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun thường ở một mình vì bạn không muốn đi cạnh ai đặc biệt là trên đường về nhà. Đương nhiên là Renjun có bạn, và những người bạn ấy đang tôn trọng khoảng thời gian ở một mình của Renjun nên là bạn rất cảm kích vì điều đó.

_

Lớp học đã kết thúc, Renjun bỏ mọi thứ vào cặp, đeo airpods và ra về.

Trên đường về, Renjun nghĩ rằng bạn nên uống chút cà phê đá thế nên bạn đã quyết định mua nó rồi tiếp tục đi về nhà.

Khi Renjun uống hết thì cũng đồng thời đã tới nơi. Bạn bước vào phòng, tiến đến giường rồi nằm xuống.

Renjun thở dài.

"Ở một mình thật tốt, nhưng sao mình cảm thấy ngột ngạt tới vậy?" Renjun thầm nhủ. Bạn chỉ nhún vai về suy nghĩ của mình và rồi đi ngủ.

Ngày tiếp đã tới, và vẫn vậy với Renjun. Nói chuyện, cười đùa với bạn bè. Và khi đã cảm thấy mệt mỏi với việc giao tiếp thì bạn lại đeo airpods và nằm gục xuống bàn.

"Renjun!" bạn tỉnh dậy và nhìn thấy Donghyuck trước mặt mình.

"Có chuyện gì vậy Hyuck?"

"Ăn trưa cùng bọn tớ đi, làm ơn mà!" Donghyuck bày ra vẻ mặt dễ thương trông thật ghê, Renjun tự nói với bản thân.

"Tớ sẽ đi, khi mà cậu ngưng cái kiểu đó lại."

"Tại sao? Cậu không thích tớ như vậy ư?" Ừ thì, cậu ta lại làm cái vẻ mặt đó, lần nữa.

Tại sao mình lại làm bạn với người này vậy?

"Hyuck, dừng lại đi. Còn làm vậy nữa là tớ ăn không có nổi đâu."

Renjun ra khỏi chỗ và bạn Hyuck thì tiếp tục làm cái việc kinh khủng ấy. Đó là lí do tại sao Renjun cho Donghyuck vào danh sách đen của mình.

Hai người cứ tiếp tục như thế cho tới khi đến căn tin. Bạn thấy Jeno vẫy tay nên đã cùng Donghyuck đi tới bàn của người nọ.

Renjun ngồi ở phía bàn đối diện với một cậu trai mà bạn không biết. Cậu ấy có mái tóc hồng và...cao hơn bạn. Trông có vẻ dễ thương.

"Oh, Renjun. Tớ quên mất giới thiệu Jaem cho cậu." Jeno lên tiếng.

"Renjun, cậu ấy là Jaemin, bạn cùng lớp với bọn tớ. Nhưng chắc cậu không chú ý tới cho dù mái tóc hồng của Jaem khá nổi bật. Và Jaemin, đây là Renjun, cậu ấy rất xinh đẹp đúng không?"

Renjun thấy ngại với cách giới thiệu của Jeno về mình, nhưng bạn không thể hiện ra quá rõ, vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Họ bắt đầu ăn, và như thường lệ, khá là ồn ào. Donghyuck với những câu nói trêu chọc, Jeno thì vẫn tiếp tục với những trò đùa không hài hước của mình, Chenle cười và la hét y chang chú cá heo, Jisung thì rên rỉ. Mark phàn nàn rằng họ quá ồn cho dù ổng cũng tham gia. Và cả Jaemin nữa, cậu ấy cũng không kém. Bàn của họ chắc kèo là ồn nhất luôn rồi, cơ mà chả có ai trong số họ quan tâm đến việc đó.

Renjun hoàn toàn không hề bận tâm, bạn chỉ chăm chú ngồi ăn. Tất cả những người kia đều biết Renjun không muốn nói chuyện khi đang ăn. Bạn đơn giản, muốn ăn hết trong yên bình.

"Này, cậu ổn chứ?" Jaemin hỏi Renjun.

"Yupp" Bạn trả lời ngắn gọn rồi lại ăn tiếp.

"Trên tay cậu có gì vậy?" Jaemin tiếp tục hỏi. Renjun ghét nói chuyện khi đang ăn lắm, nhưng đương nhiên, bạn vẫn tỏ ra tốt bụng với cậu trai tóc hồng.

"Oh, cái này ư?" Bạn đưa tay ra và Jaemin thấy gì đó, nó giống một vết bầm.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"À, không đâu. Đó chỉ là vết bớt của tớ thôi." Renjun nói rồi nhai miếng thức ăn cuối cùng.

_

"Có muốn đi chung không?" Mark hỏi Renjun sau khi tan học.

"Thôi để lần sau nhé! Em có việc phải làm rồi." Thật ra là không, bạn chẳng làm gì cả, chỉ là muốn đi ngủ thôi.

Renjun cũng muốn tham gia nhưng bạn lại quá chán nản việc giao tiếp, thật sự là bạn đã vượt qua giới hạn rồi.

"Lí do lần này tạm chấp nhận đấy, Injunie. Nhưng lần tới phải đi với bọn anh đấy!" Mark rời đi cùng với những người khác.

Renjun đeo cặp lên rồi đi về, lần này bạn không đeo airpods.

"Renjun!" có tiếng gọi, không quá quen thuộc với Renjun nhưng bạn chắc rằng là đã nghe rồi. Renjun quay lại và thấy một cái đầu hồng đang chạy tới.

"Oh, Jaemin."

"Đang trên đường về sao?"

"Ừ" Và tớ không mong là cậu tới đây.

"Liệu tớ...có thể về cùng cậu?" Người cao hơn chần chừ. "Ý tớ là, cũng ổn thôi, nếu cậu không muốn. Tớ chỉ là...muốn đi cùng cậu." Jaemin bối rối vuốt vuốt gáy.

"Oh" Tớ không muốn "Được thôi!"

Renjun có cảm giác kì lạ khi bạn thấy gương mặt Jaemin sáng lên khi nói những lời đó.

Bạn không muốn có người về cùng, bạn chỉ đang tỏ ra rằng mình tốt bụng thôi.

Trên đường đi về thật im lặng. Hai đứa đều đang thấy khó xử và Renjun không hề thích điều này.

"À..." Jaemin phá vỡ sự yên lặng kì quái này "Tớ để ý rằng cậu đã luôn ở một mình, tại sao vậy?"

"Tớ không biết, có lẽ tớ tìm sự yên bình khi ở một mình." Renjun vừa trả lời vừa lơ đãng nhìn đường.

"Cậu sống nội tâm nhỉ!"

"Well, chắc là vậy đấy!" Bạn có thể nghe thấy tiếng đối phương khúc khích.

Khi Renjun tới nơi, bạn dừng lại và Jaemin cũng thế. Đối mặt với cậu "Tớ đến nơi rồi, cậu về nhé!"

"Cảm ơn vì ngày hôm nay nhé Injunie!" Jaemin đáp lại.

"Cảm ơn cậu nữa!" Hai đứa chào nhau rồi Renjun tiến vào khu chung cư.

Đi về cùng ai đó thật ra cũng không quá tệ!

_

Mấy tuần sau đó, hai người lúc nào cũng về chung, đi cùng nhau, nói về những sở thích, thói quen kì lạ hay bất kì thứ lung tung gì khác.

Renjun bắt đầu thấy quen dần với việc này.

Khi trên đường về, hai đứa quyết định vào công viên tản bộ một chút.

Jaemin mua kem cho cả hai, đưa vị chocolate cho Renjun và vanila cho mình.

Chẳng ai nói chuyện cả nhưng sự im lặng này lại vô cùng thoải mái, hoàn toàn khác với lần đầu họ về cùng nhau.

"Renjun!" Jaemin gọi tên người kia.

"Yeah?" Và bạn thì vẫn đang bận rộn nhấm nháp cây kem.

"Tớ muốn hỏi cậu điều này."

"Là gì vậy?"

"Liệu cậu...có lẽ...hm..." Renjun thấy rằng Jaemin đang lo lắng, vội ăn hết kem rồi quay sang nhìn cậu.

"Sao cậu lại lo lắng vậy? Có hai đứa mình ở đây thôi, Jaem." Bạn cố làm bầu không khí vui hơn nhưng Jaemin lại chỉ có thể cười gượng.

"Jaemin, cậu muốn hỏi gì vậy?"

"Không có gì đâu, tớ sẽ nói vào lần tới nhé!" Cậu đứng dậy đối mặt với Renjun.

"Không, chúng ta cần nói chuyện bây giờ!" Bạn đặc biệt nhấn mạnh hai từ cuối.

Jaemin thở dài rồi ngồi xuống. Cậu ấy thực sự lo lắng và bồn chồn. Renjun nắm lấy tay cậu, và nó lạnh. Bạn cảm thấy người kia siết rồi giữ chặt tay mình như kiểu cậu không muốn buông tay.

"Cậu biết sao không, nếu cậu không muốn nói thì để tớ nói." Renjun lên tiếng, và vẫn nắm chặt lấy tay Jaemin.

"Tớ thật sự thích ở một mình. Tớ sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi sau khi nói chuyện với ai đó. Tớ chỉ muốn ăn rồi ngủ, một mình. Tớ ghét người khác nói chuyện với tớ khi tớ đang ăn. Tớ ghét việc có người đi về cùng tớ vì người đó đã phá mất khoảng thời gian ở một mình của tớ, tớ rất ghét!"

Jaemin thở hổn hển trước lời thú nhận bất ngờ từ Renjun. "Nhưng tớ đã làm hai điều mà cậu ghét, tại sao cậu vẫn nói chuyện với tớ đến bây giờ?"

"Vì tớ đã cố tỏ ra tốt bụng. Lần đầu nói chuyện với cậu, tớ không muốn trở nên thô lỗ. Cho đến khi việc đi về cùng nhau này trở thành thói quen của tớ."

"Xin lỗi vì đã phá hoại thời gian ở một mình của cậu, Renjun."

"Nghe không có tí hối lỗi nào đâu, Jaemin." Renjun đảo mắt và Jaemin đột ngột ôm bạn, cái ôm thật ấm!

Renjun trở nên thật bé nhỏ trong vòng tay của người lớn hơn. Biết là vai mình không được rộng lắm nhưng bạn không nghĩ sự khác biệt của cơ thể lại lớn tới vậy. Nhưng nó khá tuyệt.

"Đương nhiên là tớ không hoàn toàn hối lỗi rồi. Vì tớ muốn ở bên cạnh cậu nhiều nhất có thể!"

Renjun cảm nhận được nụ hôn phớt trước trán và bạn nhắm mắt lại. Cảm giác này thật an toàn.

Bạn thoát ra khỏi cái ôm rồi đối mặt với Jaemin. Mắt cậu ấy sáng lên và môi thì...khô nẻ. Nhưng Jaemin cười đến thật vui vẻ.

"Giờ thì cậu phải luôn đi về cùng tớ đấy! Cậu đã bắt đầu thì cũng đừng có mà nghĩ tới việc dừng lại. Hiểu chưa?"

Jaemin khúc khích rồi hôn nhẹ lên môi Renjun. Bạn thì ngơ ra vì quá bất ngờ.

"Đã rõ thưa Renjun, tớ sẽ luôn luôn đưa cậu về!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro