orange

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[oh gửi đến đối phương lời chào một hai ba]

"Hey!", Hyeongjun bắt chuyện với chàng trai ngồi phía đầu ghế chờ xe bus nhưng cậu ấy thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên. Em bước lại gần và vỗ nhẹ vào vai đối phương.

"Chào đằng ấy!", Hyeongjun chào với một tông giọng hào hứng trong khi cậu trai kia chỉ đáp lại với vẻ mặt vô cảm và im lặng chờ đợi hành động tiếp theo.

"Mình là Hyeongjun!", em tự giới thiệu. Và đối phương chỉ đáp lại bằng cái vẫy tay một cách đầy tẻ nhạt rồi lại tiếp tục chú tâm vào điện thoại.

"Mình để ý thấy chúng mình mặc đồng phục giống nhau, hẳn đằng ấy mới tới phải không, bởi mình biết hết mọi người trong trường mà!", cậu trai ngẩng đầu lên nhìn Hyeongjun khi em tiếp tục ba hoa về những suy nghĩ trong đầu mình.

"Vậy tên của cậu là gì vậy?" Hyeongjun cuối cùng cũng chịu hỏi.

"Eunsang." Cậu trai kia rụt rè đáp.

"Ồ, Eunsang! Tên của đằng ấy đẹp ghê đó!" Hyeongjun chính là kiểu người luôn muốn kéo dài các cuộc trò chuyện, mọi cuộc trò chuyện, kể cả khi đối phương không có vẻ gì là hào hứng lắm.

Ngày hôm sau, hai người họ lại tiếp tục tình cơ gặp nhau tại bến xe buýt.

"Này! Tụi mình lại gặp nhau nữa rồi" Hyeongjun bắt chuyện với Eunsang.

"Yeah, mình sống ở khu này."

"Có lẽ từ bây giờ chúng mình nên đến trường cùng nhau!" Hyeongjun gợi ý và Eunsang chỉ đơn giản đáp lại bằng cái gật đầu.

Và đó cũng chính là khởi đầu cho tình bạn giữa hai người.

-

[em nhoẻn miệng cười mỗi khi chúng ta bắt gặp ánh nhìn của đối phương]

Eunsang không phải là một người hoạt ngôn. Cậu hoàn toàn đối lập với Hyeongjun. Và mỗi khi Hyeongjun đề xuất việc gì đó, cậu chỉ đơn giản là tán thành theo. Không phải bởi vì Eunsang không có chính kiến riêng của mình, nhưng nhìn cái cách Hyeongjun luôn tỏ ra vô cùng nhiệt huyết với mọi thứ mình nói hay làm khiến cậu chỉ muốn chiều theo mọi điều em muốn.

"Cậu nghĩ thế nào về cái này, Eunsang?" Hyeongjun chìa bức họa chữ của mình cho người bạn thân chiêm ngưỡng.

"Mình nghĩ nó đẹp thật đấy," Eunsang mỉm cười.

"Chờ đã!!!! Thật sao?" Đôi mắt em mở lớn trong khi đôi môi vẽ lên nụ cười tươi rói.

"Đúng vậy!!" Eunsang bật cười trước em. Đơn giản chỉ là những điều nhỏ nhặt. Và đó sẽ luôn là điều nhỏ nhặt khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.

-

[ngắm nhìn đôi gò má tôi ngày càng ửng hồng]

Eunsang mua cho Hyeongjun loại nước cam ép yêu thích của em vào mỗi buổi sáng.

"Của cậu đây," Eunsang đưa hộp nước cam cho đối phương.

"Cảm ơn nha!!!!! Cậu là tuyệt nhất" Em bẹo gò má của Eunsang. Lần này hoàn toàn khác. Bình thường Eunsang luôn là người nựng má Hyeongjun.

Khiến gò má Eunsang dần ửng hồng.

"Ôi không! Cậu đang đỏ mặt kìa, eh, chẳng lẽ cậu chưa từng được ai véo má bao giờ ư?" Hyeongjun hơi nghiêng đầu tựa như một chú cún nhỏ.

Và bây giờ thậm chí mặt Eunsang còn đỏ hơn nữa. Em ấy dễ thương quá đi mất. Hình ảnh Hyeongjun nghiêng đầu thực sự quá đỗi dễ thương.

-

[bất kể chúng ta có vụng về ra sao cũng không hề gì]

"Sang, chúng mình có nên thử cúp học không?" Hyeongjun đề nghị.

"Không." Và đây hẳn là lần đầu tiên, cũng là duy nhất Eunsang dám từ chối Hyeongjun.

"Nhưng tại sao? Mọi người đều làm vậy mà, và tớ cũng muốn thử nữa" Hyeongjun mè nheo.

"Việc này chả tốt chút nào." Eunsang ngắn gọn đáp.

"Đi mà? Chỉ một lần thôi?" Hyeongjun chắp hai tay vào nhau và sử dụng tuyệt chiêu mắt cún con nhằm thuyết phục Eunsang.

"Được rồi. Chỉ lần này thôi đấy."

Hai người cùng đến khu mua sắm chơi trượt băng nhưng cuối cùng hóa ra Hyeongjun là người duy nhất biết trượt.

"Sang, cậu phải nắm tay tớ thật chặt để không bị ngã đấy!" Hyeongjun nắm lấy tay Eunsang và khoảnh khắc đó Eunsang cảm tưởng như vừa có dòng điện chạy qua người.

"Trò này vui quá đi!" Hyeongjun la lên đầy hào hứng trong khi vẫn nắm tay Eunsang kéo đi.

"Đúng không?" Em ngừng lại một lúc để hỏi.

"Yeah," Eunsang đáp lại với một nụ cười và nhìn vào đôi tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau của hai người.

-

[tôi cũng không rõ mọi chuyện đã xảy đến như nào]

"Ê Eunsang, mày và Hyeongjun đang hẹn hò đấy à?" Minhee hỏi.

"Không?"

"Nghi vấn ư?"

"Không."

Minhee bật cười. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Eunsang thích Hyeongjun không chỉ một mà là rất nhiều chút. Và chính những hành động nhỏ của cậu đã khiến mọi chuyện sáng tỏ. Từ cái cách Eunsang đứng đợi Hyeongjun ở bến xe buýt, những khi mua nước cam cho em, cái cách tán thành với mọi điều em nói, và cả ủng hộ bất kể thứ gì em yêu thích. Và còn nhiều điều nữa, nhưng hãy bàn đến vấn đề này sau.

"Hai người đang làm gì vậy?" Hyeongjun bước đến.

"Chả có gì cả. Minhee chỉ đang tỏ ra ngớ ngẩn thôi" Eunsang giải thích.

"Thật sao? Mày đã nói gì vậy Minhee?"

"Tao chỉ hỏi rằng liệu có phải cậu ấy thích-" Eunsang nhanh chóng chạy lại bịt miệng Minhee.

"Cậu để ý ai rồi sao?" Hyeongjun nhìn Eunsang đầy ngạc nhiên.

"Không hề."

"Vậy Minhee đang nói về ai?"

"Chỉ là người nó thầm mến thôi."

-

[chủ động tiến gần thêm một bước]

Hôm nay là Lễ Tình nhân. Trong suốt khoảng thời gian 2 năm chơi với nhau, ngày này đáng lẽ vốn là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng hôm nay, Eunsang lại thấy hồi hộp đến lạ. Cũng không hẳn có điều gì quá đặc biệt, chỉ là hôm nay cậu đã tự tay làm socola hình trái tim dành tặng Hyeongjun.

Trên chuyến xe về nhà, Hyeongjun vẫn ngồi vị trí cạnh cửa sổ như thường lệ còn Eunsang ngồi bên cạnh em, đôi mắt vẫn luôn dõi theo cậu trai với mái đầu xoăn đang mải mê nhìn cảnh vật phía bên đường. Eunsang chăm chú ngắm nhìn từng đường nét của em, tự hỏi tại sao mái tóc em lại mềm mượt khiến cậu chỉ muốn xoa rối tung nó lên. Đôi mắt to tròn của em luôn khiến Eunsang từ bỏ mà làm theo mọi điều em muốn. Đôi má phúng phính khiến cậu chỉ muốn nựng mãi thôi. Và chiếc mũi nhỏ xinh khiến cậu chỉ muốn véo mỗi khi có cơ hội. Và tại sao đôi môi em lại quá đỗi xinh đẹp khiến-

"Eunsang ơi, nhìn kìa!" Hyeongjun chỉ về phía mặt trời lặn, nơi bầu trời được nhuộm bởi một màu vàng cam.

"Đẹp thật đấy, phải không?"

"Tựa như cậu vậy," Eunsang khẽ thì thầm nhưng Hyeongjun lại không nghe rõ.

"Cậu nói cái gì cơ?"

"Mình bảo rằng nó thực sự rất đẹp," Và nụ cười Eunsang lạc lối trong đôi mắt to tròn ấy.

Đến điểm dừng, Hyeongjun bước xuống xe trước tiên và theo sau là Eunsang.

"Tặng cậu này," Eunsang đưa cho em một chiếc hộp nhỏ xinh.

"Hở? Cái gì đây?" Hyeongjun không nén nổi tò mò.

"Chỉ được mở nó ra khi cậu về đến nhà thôi đấy." Eunsang bước thẳng hướng về nhà Hyeongjun. Một thói quen. Luôn đưa Hyeongjun về nhà an toàn rồi cậu mới rẽ về nhà mình.

"Chờ mình với!" Hyeongjun nhanh chóng bắt kịp.

Hai người lặng lẽ sánh bước bên nhau đến tận khi dừng lại trước cửa nhà Hyeongjun.

"Tạm biệt Junnie, hẹn gặp cậu ngày mai nhé", Eunsang vẫy tay chào.

"Tạm biệt Sang!! Mình sẽ nhắn tin cho cậu ngay sau khi mở món quà này."

-

Hyeongjun đặt hộp quà lên bàn. Chiếc hộp có một màu cam và được tô điểm bởi dải ruy băng cũng một màu cam cam. Thứ đầu tiên đập vào mắt em khi mở chiếc hộp ra chính là một mẩu giấy nhắn nho nhỏ đáng yêu, tiếp đến chính là những viên socola hình trái tim. Món quà chính là những viên socola hình trái tim. Nhưng, tại sao?

"Phải rồi, hôm nay là Lễ Tình nhân." Hyeongjun chợt nhớ.

"Nhưng vẫn, tại sao?" Hyeongjun cố gắng tìm cho mình một lời giải thích nhưng lại lâm vào bế tắc. Eunsang chưa từng tặng em cái gì như vậy trước đây cả, vậy cớ sao lại?

Hyeongjun cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó qua một bên bởi nó hoàn toàn chẳng giúp ích được là nhiêu. Hẳn là cậu ấy định tặng cho ai đó khác nhưng lại bị hủy hẹn phút cuối, và rồi cậu ấy quyết định tặng món quà cho người bạn thân tội nghiệp chưa bao giờ được tặng bất cứ thứ gì vào ngày Lễ Tình nhân của mình.

Trái với Hyeongjun, Eunsang khá là nổi tiếng ở trường. Cậu vốn thông minh, đẹp trai, năng nổ, một con người toàn diện về mọi mặt. Cậu ấy nhận được kha khá kẹo và hoa vào mỗi dịp Lễ Tình nhân và thậm chí là thư tỏ tình mỗi ngày.

Hyeongjun cho rằng chẳng có lí gì Eunsang lại tặng món quà này cho mình.

Nhưng với Eunsang, Hyeongjun là cả thế giới.

.

[phải chăng bởi đó là em]

Eunsang quơ quào chân vào không khí. Cậu đang nằm trên giường và bây giờ là 9 giờ tối, đã ba tiếng trôi qua kể từ khi cậu về đến nhà. Nhưng cớ sao Hyeongjun vẫn chưa gửi một lời hồi âm.

"Chẳng phải cậu ấy bảo sẽ nhắn cho mình sao?" Eunsang lo lắng. Cậu không thể đi ngủ trong trạng thái này được, không hề.

Eunsang nhìn chằm chằm vào điện thoại một cách chần chừ, vừa lo sợ khi chủ động nhắn tin cho Hyeongjun, vừa sợ rằng chẳng may bản thân phạm phải sai lầm nào đó khiến Hyeongjun lẩn tránh.

"Hey..." Cậu soạn tin nhắn rồi lại xóa đi ngay tức khắc.

Eunsang lăn lộn trên giường rồi vùi mặt vào gối.

Ting!

Và ngay lập tức cậu vội vã cầm lấy điện thoại, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh. Màn hình sáng hiển thị có một thông báo tin nhắn, và người gửi không ai khác ngoài Hyeongjun.

'Eunsang, cảm ơn cậu vì những viên socola đó nhe!'

'Haha! Không có gì đâu, hy vọng là cậu thích chúng!'

'Cậu thực sự định tặng nó cho mình sao?'

'Tất nhiên rồi! Sao vậy?' Eunsang đáp.

'Ban đầu mình đã cho rằng cậu định tặng nó cho ai khác cơ haha, dù gì cũng cảm ơn cậu!'

'Không! Mình làm nó dành riêng cho cậu đấy! :)'

Và Eunsang thiếp đi mất trong khi vẫn chờ lời hồi đáp từ đối phương.

-

Chuyện đã là của sáng hôm sau khi Hyeongjun tỉnh dậy và phát hiện ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn cuối cùng của cậu bạn thân.

"Chào buổi sáng, Junie!" Eunsang vẫn chào em một cách đầy rạng rỡ trong khi tay chuyển cho Hyeongjun hộp cam ép.

"Cảm ơn cậu, Sang. Nhưng cậu thực sự không cần làm việc này nữa đâu." Hyeongjun mở lời. Em không muốn mình càng thêm chao đảo vì cậu bạn thân này nữa. Em không hề muốn Eunsang cứ gắn chặt lấy mình trong khi cậu ấy hoàn toàn đã có một đối tượng cụ thể khác.

"Vì sao?" Eunsang nhìn em đầy khó hiểu.

"Mình chỉ nghĩ rằng có thể mọi người sẽ hiểu lầm thôi."

"Hiểu lầm chuyện gì cơ?"

"Mối quan hệ của hai đứa mình"

"À," biểu cảm của Eunsang trùng xuống. Hyeongjun không muốn cậu tiếp tục làm những hành động này nữa. Có phải bởi vì em đã thầm thích ai?

"Cậu đang có ý với ai sao?" Eunsang nhìn em với đôi mắt phảng phất nỗi buồn.

"Không hề!" Hyeongjun phủ nhận một cách quyết đoán. "Mình chỉ lo cho cậu thôi, cậu thực sự rất nổi tiếng và mọi chuyện, cậu biết đấy"

"Thật sao?"

"Đúng rồi, cậu nổi tiếng lắm đó"

"Không. Ý mình là cậu lo lắng? Cho mình?"

"Ừm. Mình hoàn toàn không muốn phá hủy bất cứ cơ hội nào của cậu cả."

Hyeongjun vẫn luôn như vậy. Luôn đặt người khác lên trên cả bản thân mình. Nhưng đây cũng là lí do Eunsang chắc chắn sẽ luôn đặt Hyeongjun lên hàng đầu. Với cậu, Hyeongjun chính là sự ưu tiên hàng đầu.

"Mình đảm bảo với cậu, cậu không hề như vậy"

Và hai người lại cùng nhau bắt xe buýt tới trường.

-

[tình yêu vẫn luôn là trên hết]

Hôm nay chính là ngày đó. Ngày sinh nhật của Hyeongjun. Eunsang đã tự hứa với bản thân rất lâu trước đây rằng sẽ để dành lời tỏ tình cho ngày hôm nay.

'Chúc mừng sinh nhật!!!!!!! Mình yêu cậu!!!!!!!!' Eunsang soạn tin nhắn gửi tới Hyeongjun.

Ba chữ 'Mình yêu cậu!!!!!!!!' thực sự đã khiến Hyeongjun mở tròn mắt. Bình thường em cũng không bận tâm đến nó mấy đâu, nhưng lần này đột nhiên có một chút gì đó khang khác. Em lắc đầu xua đi cái suy nghĩ đang lởn vởn trong mình. Eunsang nói vậy hẳn vì hôm nay là sinh nhật em thôi.

'Cảm ơn cậu nhen!!!!' Em hồi âm.

Eunsang nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn gửi tới. 'Chỉ cảm ơn thôi á?', cậu nghĩ. Không phải 'mình cũng yêu cậu'? Eunsang cố gắng trấn an không để mình mất đi sự tự tin vì một lúc nữa thôi, cậu vẫn còn phải thổ lộ với em.

Eunsang sửa soạn chuẩn bị cho sinh nhật của Hyeongjun. Đây chính là truyền thống của hai người trong ngày này. Họ sẽ cùng nhau đi ăn tại nhà hàng bbq yêu thích, rồi cùng nhau đi hát karaoke, và cuối cùng là cùng chụp ảnh tại buồng chụp ảnh.

-

"Hyeongjun!" Eunsang gọi to ngay khi cậu đến trước cửa nhà Hyeongjun. "Mình tới rồi!"

"Cậu có thể vào nhà như mọi khi mà" Hyeongjun đáp.

"Mình sẽ đợi cậu ở ngoài này thôi," Eunsang quá hồi hộp để có thể đi vào trong.

Cậu chỉ đứng tại chỗ kiên nhẫn đợi Hyeongjun, nhìn chằm chằm xuống chân mình, sau lưng giấu một bó hoa baby nhỏ xinh.

"Sang!" Hyeongjun cất tiếng gọi. Eunsang ngẩng đầu lên, bộ quần áo hôm nay của em thật dễ thương khiến cậu không khỏi mỉm cười.

"Chúc mừng sinh nhật, Junnie!" Eunsang đưa tặng em bó hoa.

"Gì đây? Sao cậu lại tặng nó cho mình?" Hyeongjun nhìn cậu bạn đầy khó hiểu.

-

[Chúng ta ăn ý với nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất]

"Ah!" Hyeongjun vô tình làm tay bị thương khi đang lật miếng thịt trên vỉ nướng.

Và Eunsang ngay lập tức ngồi sang phía em để xem xét ngón tay bị thương ấy. Hyeongjun nhìn Eunsang, 'không phải thế này khá kì cục sao', em thắc mắc, 'dạo này cậu ấy dịu dàng quá vậy?'.

"Đó, như vậy là không sao rồi," Eunsang nói trong khi băng chiếc urgo lên vết thương của em.

"Cảm ơn cậu, Sang"

-

Và đã đến tiết mục yêu thích của cả hai trong chuỗi lộ trình ăn mừng sinh nhật, đi hát karaoke. Đôi bạn có thể nhảy nhót với nhau, hò hét và thậm chí cả những điều ngớ ngẩn nhỏ nhặt mà họ có thể.

Cả hai người đều đã chọn hết tất cả những bài hát nổi tiếng mà mình biết.

Bây giờ là lúc mỗi người hát lên bài hát yêu thích của mình.

Hyeongjun chọn Some.

Đây chẳng phải là cách tình yêu bắt đầu sao?

Tớ dường như như đã trao cho cậu một nửa con tim này rồi

Dù có cảm giác rằng cậu sẽ từ chối tớ thôi

Nhưng tớ sẽ không ngại ngùng tiến lại gần bên cậu thêm một lần nữa đâu

Em nhìn vào mắt Eunsang, cố để không làm mối liên kết này đứt đoạn nhưng em cũng nhận ra rằng, mình không thể rời mắt khỏi đối phương.

Đến lượt Eunsang chọn bài. Và cậu đã chọn Orange.

lại gần nhau hơn nữa

không phải tình yêu luôn là lựa chọn tuyệt vời nhất sao

chọn một màu sắc cho riêng em

với tôi thì đó chính là

một thế giới tràn ngập sắc cam

và tôi biết rằng luôn có một điều tuyệt vời hơn

tôi bay lượn trong không trung

mỗi ngày đều ngập tràn hình ảnh của riêng em

em hỏi tôi bởi em vẫn không hề hay biết

phải chăng bởi đó là em

bởi vì chính em

Khoảnh khắc nốt nhạc cuối cùng của bài hát kết thúc cũng là lúc Eunsang nhận ra mình đã say đắm Hyeongjun sâu đậm đến mức nào.

"Đi thôi," Hyeongjun ngay lập tức đừng dậy.

[bởi đó là em]

Eunsang kéo Hyeongjun vào buồng chụp ảnh. Họ chỉ có thể chụp bốn bức ảnh cho mỗi lần.

"Chúng mình nên chọn màu gì đây?" Hyeongjun hỏi.

"Màu cam đi," Eunsang đáp.

Bức ảnh đầu tiên, hai người đồng lòng làm mặt xấu.

Bức ảnh thứ hai, cùng tạo dáng 'peace'.

Eunsang đang cảm thấy bồn chồn hơn bao giờ hết, cậu quay sang nhìn Hyeongjun. Bức ảnh thứ ba được chụp.

Và khi màn hình đếm ngược bắt đầu từ 3, cậu hơi khuỵu gối xuống, ghé gần hơn vào Heongjun. Rồi 1, Eunsang đặt một nụ hôn lên gò má đối phương. Đúng lúc bức ảnh thứ tư, bức ảnh cuối cùng chốt hạ.

Eunsang ngay lập tức bước ra khỏi buồng chụp ảnh trong khi Hyeongjun vẫn còn ngây người bên trong, chưa định hình được chuyện vừa xảy ra.

"Cậu ấy hôn mình," Hyeongjun nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

"Junnie!" Eunsang gọi với từ bên ngoài vào ngay lập tức kéo mảnh hồn đang phiêu lạc của Hyeongjun về lại với mặt đất.

Hyeongjun bước ra bên ngoài và lấy những bức hình vừa được in xong. Em nhìn nó một cách đầy cẩn thận. 'Cậu ấy thực sự đã hôn mình'

Eunsang cầm sẵn hai cốc đồ uống nóng đợi Hyeongjun bên ngoài. Cậu đưa cho em một cốc ngay khi em vừa bước ra.

"Cảm ơn cậu," Hyeongjun nói

"Nhưng Eunsang à, chuyện gì đang diễn ra vậy? Mình vẫn còn rối lắm."

"Mình thích cậu" Eunsang mở lời.

"Mình th-" Hyeongjun định nói nhưng Eunsang đã cắt lời em.

"Mình thực sự thương cậu lắm đó," Eunsang nói và tiến lại gần hơn để ôm trọn em trong vòng tay.

Hyeongjun cảm thấy thật ấm áp. Em đang ở trong chốn an toàn của mình. Eunsang có mùi hương như nhà và cảm giác cậu ấy đem lại cho Hyeongjun cũng tựa như mái ấm của riêng em vậy. Cậu ấy chính là mọi thứ đối với em.

"Mình cũng thương cậu, Sang" Hyeongjun mỉm cười trong khi Eunsang vẫn ôm chặt em.

[mỗi ngày đều tràn ngập em]

Tối đó, hai người đã cùng nhau về nhà, tay trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro