[REBIRTH] Câu Chuyện Của Kẻ Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong mắt họ, bà ấy là kẻ điên.

Nhưng đối với tôi, bà ấy chỉ là người phụ nữ lạc trong giấc mơ mất con của một ngày đã cũ.

-Đến đây, con ơi, đến đây!

Đứa bé đó đến bên bà giữa những bước đi chập chững, giữa đôi mắt ngây ngô một thuở vô lo và giữa những tiếng cười khanh khách vang vọng khắp không gian – một nơi nào đó mà ánh mặt trời rót lên cỏ cây một lớp ánh sáng màu mật ngon lành và ấm nóng như màu bình minh bên một bãi biển nọ, một nơi nào đó mà gió trời mang theo hương đồng nội của vô vàn loài hoa lạ từ khắp muôn phương trời, tự do tựa ngọn gió vô danh giữa một nơi thảo nguyên mơn mởn, một nơi nào đó chỉ tồn tại trong tâm trí bà mà cũng chẳng tồn tại ở một nơi nào cả.

Đứa bé ấy nhào vào lòng bà với nụ cười ngây dại, để bà ôm lấy nó bằng đôi bàn tay sạch sẽ và dùng những ngón tay xinh đẹp vỗ nhẹ trên lưng mình hay vuốt ve khắp da thịt để cảm nhận hình hài về giọt máu của mình. Bà để con bé tựa cằm trên vai mình và vỗ về âu yếm, bà đưa người nhịp nhàng theo những điệu ngân nghe não ruột, một khúc ru văng vẳng trong tâm trí mà giờ chẳng nhớ nổi nhưng không thể nào quên!

Có phải con bé đã mệt nhoài sau một cuộc chơi? Bà theo con đuổi sau chú thỏ trắng giữa đồng cỏ bao la, bát ngát, bà theo con để hái bó hoa lạ nực mùi hương cỏ mới giữa những điệu tiễn đưa dịu dàng của gió, và bà theo con chạy nhảy đến nơi tận cùng của thế gian với niềm vui, với hi vọng mà chẳng sợ đói khát hay đau buồn. Có phải con đã mệt rồi không? Người đàn bà siết con vào lòng với đôi tay run rẩy, để ôm lấy thân thể chẳng ấm một tí nào, để ôm lấy trái tim từ lâu đã không đập, vậy thì ai ơi, làm sao nó biết mệt sau những cuộc chơi dài?

-Có phải con đã mệt rồi không? Vậy thì ngủ, ngủ thôi con ơi, ngủ cho quên sự đời cơ cực...

Người đàn bà ôm lấy tôi giữa gian phòng lạnh lẽo và thì thầm bên tai tiếng ru da diết một thuở nào. Thế giới của bà mờ dần rồi mất hẳn, sao mong manh quá đỗi như niềm tin, như hạnh phúc, như lẽ sống của bà giữa cái đời cay nghiệt. Và bà ôm lấy tôi giữa dòng đời phù phiếm, bà sợ tôi tan ra giữa căn phòng bẩn thỉu hay vỡ nhỏ như đời bà giữa đêm trăng hiu quạnh. Cái sợ của bà sao mà nó giản đơn quá đỗi , cái sợ của một người mẹ lạc mất con trong đêm đen tăm tối, nhưng cái sợ lại chẳng ai hiểu nổi vì nó là cái sợ của kẻ điên mà kẻ điên thì có sợ bao giờ?

Ôi, sao đời bà nó đáng thương quá đỗi! Tôi thương bà bởi cái tình vô bờ bà tỉ tê với tôi giữa những đêm lạnh về, tôi thương bà bởi những cái âu yếm, vuốt ve bao lần bà chải cho tôi mái tóc đã rối bời và tôi thương bà bởi cái sợ sao mà khủng khiếp lúc bà giữ lấy tôi từ rạng sáng bình minh đến giữa đêm tối mịt dẫu tôi chẳng nói, chẳng cười, chẳng khóc, chẳng thương. Nhưng "đời" tôi đã tốt hơn đâu! Tôi thương bà mà lại chẳng bao giờ thương, bởi vì tôi có biết thương bao giờ!

Tôi cười khi bà buồn và tôi cười khi bà khóc, tôi cười khi bà run và tôi cười khi người ta bắt nhốt bà trong căn phòng lạnh lẽo, tôi nhìn người ta trói tay bà vào cạnh giường bằng sắt và người ta đút cho bà thứ thức ăn tởm lợm mặc dù bà cứ nhè cả ra ngoài. Tôi là một đứa vô phế vô tâm, mà tôi có là "đứa" bao giờ? Tôi là một thứ gì đó tồn tại trên đời mà lại chẳng bao giờ sống dậy nổi, tôi chỉ biết cười cho qua những đêm tĩnh mịch bà ôm tôi khóc những ngày rằm, tôi chỉ biết cười cho qua một ngày dài nhộn nhịp, bà ôm lấy tôi băng qua mọi nẻo đường và tôi cười những lần họ giằng tôi khỏi bà rồi nắm lấy tóc tôi bằng đôi tay nhơ nhuốc, tôi cười những lần người ta quăng tôi vào tường hay ngã mạnh xuống đất chẳng thể nói một lời. Và tôi cười... tôi cười... tôi cười vì mọi điều, mà lại chẳng vì một điều gì cả...

Bà có thương tôi không?

Dẫu bà chẳng phải mẹ tôi, còn tôi chẳng phải con của một ai khác cả? Dẫu tôi chẳng có trái tim, chẳng có hơi thở, và chẳng có nghĩ suy? Bà có thương tôi không... dẫu tôi chẳng bao giờ sống?

Bà ôm lấy tôi giữa căn phòng trơ trọi, giữa những hơi thở lạ lẫm vẫn đều đều và giữa những tiếng cười huyên náo ở ngoài hiên. Tôi nghe thấy mọi điều mà để chẳng làm gì cả, chẳng thể hiểu gì cả cũng chẳng thể làm gì cả. Và mỗi đêm nghe người ta cười ngoài hành lang lạnh giá, tôi tự hỏi người ta đang làm gì ngoài kia, nhưng bà không nghe còn tôi lại không biết, nên chẳng ai nói gì về "thế giới" ở bên ngoài và mặc họ cách ta một bức tường mà cười nói.

-Con ơi, ngủ đi con, ngủ đi con cho qua một đêm dài nghèo đói...

"Kẻ điên và con hờ, tôi nói đã sai đâu!"

-Con ơi, ngủ đi con, ngủ đi con cho qua miệng đời thiên hạ...

"Và bà ta sẽ ru con bé đến giữa đêm tĩnh mịch."

-Con ơi, ngủ đi con, ngủ đi con cho quên cuộc đời phù phiếm...

"Nào! Ta cược xem bà ta thức đến bao giờ?"

-Con ơi, ngủ đi con, ngủ đi con...

Giữa một điệu ru con nghe não ruột quyện vào lời cười nói giữa đêm khuya, bà ôm tôi cuộn người bên vách tường lạnh giá và lót mình trên những mảnh thùng giấy nhạt màu. Một cuộc sống nhơ nhuốc cuộn về trong tiềm thức, và tôi bỗng nhớ về những tháng ngày lang thang phiêu bạt trên khắp các ngỏ cùng. Tự dưng bà siết tôi vào lòng như cái cách bà từng ôm người đó, ôm hình hài, ôm giọt máu, ôm trái tim, ôm hơi thở và ôm một ai đó chẳng phải tôi cho qua những đêm lạnh về. Rồi tự dưng bà khóc, bà khóc cho một điều gì đó tôi cũng không biết nữa, để những giọt nước mắt rơi trên má tôi rồi trượt xuống một nụ cười. Ôi, bà khóc làm gì vậy, bà ơi!

Tiếng bà ru tôi sao nghe êm đềm quá, nhưng bà ơi tôi có ngủ bao giờ, và tôi đang nhớ về những ngày xưa, nhớ khoảng thời gian bà hạnh phúc dẫu khốn cùng. Bà nắm lấy tay đứa trẻ giữa trưa trời oi ả, họ đội chiếc nón lá rảo bước trên đường mòn, bà và ai trở về sau phiên chợ nhộn nhịp, những nụ cười trên môi xua đi cái nhọc nhằng của những ngày kiếm tiền, kiếm gạo. Và con bé cười với những bước chân sáo khi sắp về đến nhà, nó cười bằng cái giọng thiết tha và trìu mến, nụ cười đẹp đẽ mà thật lòng tôi mới thấy trong đời. Và tôi, tôi cũng cười, tôi cười nhìn họ về từ bên kia thế giới, nhìn đứa bé với đôi tay bẩn thỉu bổ nhào về phía tôi với cái tình trìu mến và yêu thương tận cùng.

-Ngủ đi con... cho... qua... - Những tiếng nức nở khiến điệu ru ngừng bặt và tôi lắng tai nghe lời bà với con tim chai sạn – Mẹ xin lỗi, con ơi... Mẹ xin lỗi... Con... đói...

Bà ơi, bà đang nói gì thế? Sao bà lại nói với tôi những điều kỳ lạ đó, dẫu mà bà nói thì tôi đã hiểu gì đâu, bởi vì tôi đâu có trái tim như người nào? Và tôi chực nhớ về một đêm nào đó mới như ngày hôm qua, chúng ta nằm trên chiếc giường cọt kẹt, giữa gian nhà mục nát thoang thoảng mùi gỗ ẩm và những tiếng "tong tong" văng vẳng trong đêm lặng sau những trận mưa dài. Những tiếng thở đứt quãng rơi vào tai tôi, và tôi nhớ họ ôm lấy nhau giữa một mùa gió lạnh bởi mảnh chăn rách rưới chẳng đủ giữ ấm cho cả hai người. Bà thường nói với con nếu mua chăn thì phí quá, nếu mua chăn thì lấy đâu tiền mua nước mua gạo, lấy đâu tiền mua sách mua vở cho con những buổi tựu trường. Nhưng tôi biết bà nói vậy thôi, chứ có lúc nào nhà bà dư tiền để làm những điều như thế - cái nhà bà túng quẩn đến khốn cùng bởi một con quỷ nào đó thường ghé về giữa những đêm tĩnh lặng, nó lấy hết tiền cho những cuộc sa đọa mặc xác bà và đứa trẻ với một kiếp đọa đày.

-Mẹ ơi, con đói quá, con lạnh nữa.

Tiếng đứa trẻ khịt mũi vì một điều gì đó tôi cũng không biết nữa – tôi chỉ là đứa trẻ ngoan ngoãn thường chỉ ngồi yên một chỗ, và chẳng phải làm việc gì khác ngoài xinh đẹp và mỉm cười. Đứa trẻ ấy khác tôi, tôi hiểu rõ điều đó, bởi những lúc nó ôm lấy tôi bằng đôi tay nhỏ bé và áp tôi vào lòng nó để cảm nhận những nhịp tim đều đặn đến lạ kỳ, lúc đó tôi biết, tôi chẳng phải một đứa trẻ như thế, hay thậm chí tôi chẳng phải một đứa trẻ. Đứa bé đó không hề giống tôi, nhưng nó lại ước được là chính tôi, và nó tập giống tôi dẫu tôi vẫn luôn muốn được là nó.

Con bé học cách cười giữa những đêm giá rét lang thang hay đói đau đến quằn quại, tôi cứ tưởng nó coi cái cười là điều gì đó vui thú lắm nhưng không phải đâu, bà ơi! Nó đâu như tôi bởi tôi cười vì mọi thứ, còn nó lại chỉ cười vì bà thôi! Nó cười lần con quỷ nổi điên khi đê mê vì rượu, rồi ôm tôi vào lòng với chiếc váy bẩn thỉu chỉ để che những vết thương tím bầm. Bà ơi, tôi nói nghe sao mà lạ quá, vậy mà tôi lại thương nó lạ kỳ!

-Ngủ đi con, ngủ cho quên nghèo, quên đói...

Bà nhịp trên vai đứa trẻ thành những điệu ru hát tang thương vang vọng giữa đêm dài, chúng lọt vào tai tôi cùng những tiếng dế thanh thanh, tiếng kêu la oang oáng của loài lưỡng cư và tiếng loạt xoạt lúc những bụi cây lạ nép vào nhau, gã điên đã trở về trong hình hài của quỷ dữ, từng đợt hơi men trào lên làm gã say khướt và gã va phải bất kỳ thứ gì dù cho trước mặt gax chẳng có thứ gì trên con đường trở về ngôi nhà của chính mình.

Người đàn bà ôm lấy đứa trẻ bằng đôi tay gầy gò và nhỏ bé, những tiếng thở nặng nề rải rác khắp gian phòng. Đứa trẻ đã ngủ, nó rơi vào một giấc mộng dài tịch mịch giữa đêm thanh được đánh đổi bằng những vết roi hằn trên lưng mẹ. Và tôi thấy bà đặt lên trán con bé một nụ hôn trước khi ôm nó khỏi chiếc giường mục ruỗng, bà đặt nó xuống gầm giường trên mảnh chiếu mong manh được lót từ thật lâu ngày trước – một ngày nào đó cũng như ngày hôm nay, bà nhốt đứa trẻ trong thế giới đen đúa bé nhỏ để thay nó gánh chịu cơn thịnh nộ của quỷ thần.

Một khoảng không đặc quánh. Cái tĩnh lặng giam chân bà giữa gian phòng bé nhỏ. Một tiếng "két" thật dài. Giọt mồ hôi rịn ra từ trán bà chảy xuống cằm rồi rơi trên đầu ngón chân đã bẩn của con bé.

Ta chỉ là người đàn bà hèn kém và sợ sệt. Ta sợ tất thảy những điều xảy ra xung quanh mình và sợ tất thảy những điều xảy đến với đời con. Ta sợ những lúc bình ló dạng ở trời xa, con thức dậy và nhìn thấy ta đổ gục trên nền đất. Ta sợ những lúc nắm tay con bước theo lối mòn giữa chợ đông, người ta sẽ chỉ trỏ mình và nói con có người cha là quỷ dữ. Ta sợ những lúc dắt con về trên con đường đất đỏ, đám trẻ xấu tính nhà ai sẽ ném đá mình vì chúng ghét những đứa nghèo hèn. Ta sợ những lúc ta về với ngôi nhà rách nát, con ôm lấy chân ta và than rằng con đói lắm, mẹ ơi! Và ta sợ, ta sợ những lúc lão về với cái cây, chay rượu, ta sợ lão đánh ta bằng thứ gớm ghiếc đó lắm, con ơi! Nhưng ta càng sợ lão sẽ nắm lấy tóc con và buông đôi lời mắng nhiếc tục tĩu, như cái cách mà lão luôn làm với trước đó với ta.

Ôi, sao mà ta sợ! Vì sợ quá và ta hóa hèn. Ta nào dám kháng cự trước uy quyền của quỷ dữ đâu con. Ta sinh ra với kiếp khốn cùng khổ cực, cái đê hèn dai dẳng bám víu ta suốt đời. Con ơi, sao mà con khổ! Sao con có một người mẹ như ta? Không thông minh, không tiền tài, không sức lực. Ta chẳng có gì để cho con đến cuối đời. Ta chỉ là người mẹ nghèo hèn, ngu dốt. Ta cho con con búp bê người ta vứt trước cửa nhà. Ta cho con những bữa cơm với thịt thừa, với canh cặn. Và ta cho con những lời bàn tán vào ra họ nói ta như nói về lũ chuột đê hèn... Con ơi, sao mà ta khổ !

Và bà cẩn thận gém bàn chân bé nhỏ của con bé vào chăn, rồi chào đón con quỷ vừa trở về sau chuyến đi dài bằng cái giọng gần như là thổn thức:

-Mình... về rồi.

Những câu hát ai oán không chỉ dừng lại ngay trước mắt tôi mà nó dừng hẳn trong những giấc mơ từ hôm ấy đến tận bây giờ - tôi đang nói về những khúc ru thật sự mà tôi được nghe một nào đó thật lâu, một khúc ru đơn thuần bà cất lên chỉ để khiến đứa trẻ chìm vào giấc ngủ say, chứ không phải thấm đượm tang thương để tự ru mình vào ký ức của một ngày đã cũ. Có bao giờ bà thật sự ru tôi mặc dù tôi chẳng bao giờ ngủ, có bao giờ bà thôi gượng ép tôi trong vai vế của một người đã mất, có bao giờ, có bao giờ và có bao giờ, ta thức dậy giữa một giấc mộng dài và thôi là người lữ khách lang thang giữa mảnh đất của dĩ vãng?

Có bao giờ như vậy không, hả bà?

-Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi... Con của ta, ta xin lỗi...

Xin lỗi sẽ khiến đứa trẻ sống lại ư, thưa bà? Và xin lỗi có khiến tôi được sống không, thưa bà? Và nếu, có chăng xin lỗi làm được một điều gì đó cho cuộc sống khốn khổ của chúng ta thì bà ơi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi vì tất cả mọi thứ mà lại cũng xin lỗi chẳng vì một điều gì cả.

Tôi xin lỗi vì tôi đã cười khi bà lau đi những vết bẩn vấy trên chiếc váy của tôi. Tôi xin lỗi vì tôi đã cười khi bà ôm lấy tôi bước giữa muôn ngàn hạt nắng nhảy nhót trên cây cỏ. Tôi xin lỗi vì tôi đã cười khi bà vỗ nhẹ lưng tôi lúc gió đêm lay động tán lá dưới ánh trăng cô quạnh.

Tôi xin lỗi vì tôi chỉ cười khi ai đó đoạt lấy chiếc lược lúc bà cố chải cho tôi mái tóc hoe vàng. Tôi xin lỗi vì tôi chỉ cười khi chúng nó coi tôi là mẩu xương là đùa ác với bà như con chó. Tôi xin lỗi vì tôi chỉ cười khi bà thì thầm bên tai thật nhiều lần câu chúc ngủ ngon để đổi lấy những khoảng không im lặng.

Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... Và tôi xin lỗi vì tất cả mọi thứ mà lại cũng xin lỗi chẳng vì một điều gì cả.

Tôi xin lỗi vì tôi đã cười khi quỷ nuốt lấy bà trong cơn giận dữ.

Tôi xin lỗi vì tôi đã cười khi quỷ nuốt lấy con bà trong cơn giận dữ.

Và tôi nhìn, tôi thấy và tôi cười, từ một nơi nào đó thật xa bủa vây bởi bóng tối và ẩm ướt, đằng sau tầng tầng lớp lớp bụi bặm vây phủ, tôi nhìn thấy lão nắm lấy cổ đứa bé, lão cười. Và tôi ước, bà ơi lần đầu tiên trong đời tôi ước, tôi ước cho một lần đó thôi, bụi phủ lấy mắt tôi hay chỉ là một nụ cười, để tôi thôi nhìn thấy quỷ dữ xé nát đôi cánh của thiên thần và để một lần thôi tôi được sống như một con người, một lần thôi để tôi thôi cười cợt trên khổ đau của người ta, bà à !

Bà à! Làm sao đây? Làm sao để một ai đó cứu đứa trẻ đó đây? Làm sao để một ai đó cứu lấy tôi đây? Một ai đó không phải tôi – một thứ vô tri vô giác và cũng chẳng phải bà của những ngày bần hèn, khốn khổ. Làm sao đây, bà ơi?

Và khi lão đánh đứa trẻ bằng cái chai rượu rỗng, tôi chực nghe những cảm xúc sơ nguyên nhất trong lòng con bé vỡ tan, hay đó chỉ là ảo tưởng của tôi giữa những mảnh thủy tinh bén ngọt? Ôi bà, tôi không biết nữa, tôi chẳng biết gì cả.

Lần đầu tiên giữa cuộc đời đằng đẵng, từ tận đáy lòng tôi khát khao được giải thoát khỏi vòng tay của quỷ dữ. Tôi như ngây dại quỳ trước những mảnh thủy tinh ghim chặt trên đôi bàn chân xấu xí, ánh sáng lóe lên qua những mảnh vỡ lộng lẫy mà tráng lệ. Và tôi khát khao ghim chặt vào tim của quỷ bằng thanh gươm lấp lánh. Tôi khát khao nhìn thấy máu của quỷ chảy thành dòng nhuộm đỏ đôi bàn tay nhỏ bé. Tôi khát khao được giải thoát khỏi vòng tay của quỷ dữ bằng những vọng tưởng đen tối khơi dậy giữa một thuở ngây ngô. Lần đầu tiên giữa cuộc đời dài đằng đẵng, tôi khát khao giết chóc như ác quỷ bởi tôi chính là đứa con của quỷ.

Tôi nhìn. Lão ta vung chai rượu thừa vào giữa trán con bé khi nó cố ghim những mảnh vỡ sắc lẹm lên người lão. Và máu. Nước mắt. Tiếng la hét vụn vỡ trong tuyệt vọng. Tôi chẳng biết thế nào là đúng, cũng không biết thế nào là sai, tôi cười và lặng nhìn trước mắt một viễn cảnh đồ sộ: Con quỷ trốn dưới gầm giường khi vặt ngon lành đôi cánh của thiên sứ. Thứ rượu trắng rẻ tiền hòa vào máu chảy thành dòng quanh xác thân bé nhỏ. Máu vấy lên tanh nồng khiến không khí đặc quánh, con quỷ dữ khiếp đảm vì chính tội lỗi mà nó gây ra. Đây có phải là điều mà cô muốn không, cô chủ? Giữa những suy nghĩ ngây ngô và non nớt, cô muốn con quỷ phải chết đi trong tội lỗi hay trốn chạy và bỏ lại những vướng bận nơi trần thế. Và tôi cười... tôi nhìn...

Và tôi thấy, từ phía xa trên con đường mòn quen thuộc, người đàn bà gánh hàng trở về sau một phiên chợ ế ẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro